Hệ Thống Trù Thần

Chương 14: Đan Dược Ẩm Thực

Sau khi vị khách cùng chú chim Thanh Minh rời đi, Lạc Nhật tựa người vào quầy, thở ra nhẹ nhõm. Cứ mỗi lần hoàn thành một món ăn đặc biệt, anh đều cảm thấy hào hứng nhưng cũng không kém phần áp lực. Thế giới yêu thú và tu sĩ ngày càng rộng lớn, đòi hỏi anh phải nắm vững thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới.

Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc từ hệ thống vang lên trong đầu anh, âm điệu phấn khởi nhưng lạnh lùng:

[Hệ Thống Trù Thần]: “Chúc mừng chủ nhân! Nhiệm vụ phục vụ linh thú đã hoàn thành. Nhận phần thưởng kỹ năng "Thần Lực Gia Vị" và công thức "Đan Dược Ẩm Thực" cấp thấp.”

Lạc Nhật nhướng mày, ánh mắt rực sáng. "Thần Lực Gia Vị"? Công thức đan dược nữa sao? Những thứ này có vẻ thật kỳ diệu! Anh vội vàng hỏi hệ thống:

“Cụ thể kỹ năng này có tác dụng gì?”

[Hệ Thống Trù Thần]: “"Thần Lực Gia Vị" cho phép chủ nhân tăng cường hiệu quả gia vị khi chế biến món ăn. Ví dụ, chỉ với một lượng nhỏ gia vị cũng có thể mang lại hương vị đậm đà và tinh tế hơn, phù hợp với nhu cầu của yêu thú có khẩu vị đặc biệt.”

Lạc Nhật mừng rỡ gật đầu. Đây quả là một kỹ năng hữu dụng cho một đầu bếp. Những lần trước anh luôn phải tìm kiếm và sử dụng một lượng lớn gia vị quý hiếm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng đặc biệt. Nếu chỉ cần dùng ít mà vẫn đạt hiệu quả cao, anh có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

“Còn công thức "Đan Dược Ẩm Thực" thì sao? Làm sao mà đan dược lại có thể dùng để nấu ăn được chứ?” Lạc Nhật không giấu được sự tò mò.

[Hệ Thống Trù Thần]: “Công thức này cho phép chủ nhân kết hợp các nguyên liệu quý hiếm trong việc nấu ăn để tạo ra món ăn có công dụng tương tự như đan dược cấp thấp. Nó giúp người ăn tăng cường sức mạnh, tinh thần và phục hồi thể lực, phù hợp cho tu sĩ và yêu thú khi cần nhanh chóng hồi phục.”

Lạc Nhật mở to mắt kinh ngạc. Đan dược vốn là thứ cực kỳ quý giá trong thế giới tu tiên, nhưng lại rất khó tạo ra và đòi hỏi tài nguyên khổng lồ. Nếu có thể dùng kỹ năng nấu nướng của mình để tạo ra món ăn mang hiệu quả tương đương đan dược, anh sẽ có thể giúp ích cho rất nhiều khách hàng tu sĩ, đồng thời tạo ra điểm độc đáo cho quán ăn của mình.

Nghĩ đến viễn cảnh những món ăn của anh không chỉ ngon mà còn có thể tăng cường sức mạnh, Lạc Nhật thấy lòng tràn đầy phấn khích. Anh không thể chờ đợi thêm để thực hành các công thức này.

---

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lạc Nhật quyết định lên núi một chuyến để tìm kiếm thêm nguyên liệu. Với công thức mới từ hệ thống, anh cần thêm vài loại thảo dược đặc biệt mà chỉ có ở vùng núi cao và hiểm trở. Trên con đường mòn ngoằn ngoèo, Lạc Nhật bước từng bước thận trọng, cẩn thận quan sát từng khóm cây, bụi cỏ, hy vọng tìm được nguyên liệu phù hợp.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau. Quay lại, anh thấy một thanh niên lạ mặt với dáng vẻ nhanh nhẹn và đôi mắt sắc bén. Người này nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ.

“Chào, anh bạn! Anh là chủ quán ăn dưới làng phải không?” chàng trai hỏi, giọng thân thiện nhưng không giấu được sự thăm dò.

Lạc Nhật mỉm cười, gật đầu. “Đúng vậy, tôi là Lạc Nhật, đầu bếp của quán dưới chân núi. Còn ngươi là…?”

“À, ta là Thanh Phong, một tu sĩ lang thang. Nghe đồn quán của ngươi không chỉ có thức ăn ngon mà còn có thể giúp hồi phục linh lực. Có đúng vậy không?” Thanh Phong hỏi, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm.

Lạc Nhật cười thầm trong lòng, nhận ra rằng lời đồn về quán của mình đã lan rộng hơn anh nghĩ. “Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một vài món đặc biệt dành cho khách có nhu cầu. Nếu ngươi muốn thử, cứ ghé qua quán. Ta sẽ chuẩn bị món ăn khiến ngươi hài lòng.”

Thanh Phong gật đầu, hào hứng. “Vậy ngươi có thể giới thiệu sơ qua về những món đặc biệt đó không?”

Lạc Nhật khẽ nhếch môi, giọng đầy tự tin. “À, chỉ có thể tiết lộ rằng món ăn sẽ giúp tu sĩ tăng cường linh khí, hoặc giúp yêu thú phục hồi nhanh chóng. Ta cũng đang thử nghiệm các công thức mới để tạo ra món ăn với hiệu quả gần bằng đan dược.”

Nghe đến đây, Thanh Phong nhướn mày đầy kinh ngạc. “Thật vậy sao? Nếu ngươi có thể làm được điều đó, quán của ngươi sẽ nhanh chóng nổi danh khắp vùng đấy!”

Lạc Nhật chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, anh biết mình đã sẵn sàng cho bước tiến mới. Chuyến đi hôm nay không chỉ giúp anh tìm nguyên liệu mà còn là dịp để khẳng định thêm quyết tâm mở rộng và nâng cao quán ăn của mình.

---

Sau khi tìm đủ các loại thảo dược, Lạc Nhật quay về quán với một túi nguyên liệu đầy ắp. Anh bắt tay ngay vào việc thử nghiệm công thức "Đan Dược Ẩm Thực". Trong gian bếp nhỏ, tiếng xào nấu vang lên rộn ràng, hương thơm từ các loại thảo dược lan tỏa, hòa quyện cùng mùi thịt cá biển tươi và các gia vị đặc biệt. Mỗi bước đều được anh thực hiện cẩn thận, từng chút từng chút thêm vào một cách tỉ mỉ, như thể đang luyện chế đan dược thật sự.

Cuối cùng, món ăn mang tên “Linh Hồn Thủy Vực” đã hoàn thành. Món súp có màu xanh trong vắt, ánh lên chút sắc lam như dòng nước sâu thẳm, bên trong là từng lát thịt cá mềm mại nổi lên như những đám mây. Khi nếm thử một muỗng, anh cảm nhận được vị ngọt thanh mát, kèm theo chút cay nồng của thảo dược và hương vị đậm đà từ nước dùng.

“Hoàn hảo!” Lạc Nhật không giấu nổi niềm vui. Món ăn này không chỉ là một bước tiến lớn mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực và linh lực.

Anh biết, từ giờ quán ăn của mình sẽ không còn chỉ là một nơi để ăn no. Đây sẽ là nơi để các tu sĩ và yêu thú dừng chân, tìm kiếm sự hồi phục và thậm chí là cơ hội để khám phá bản thân. Và Lạc Nhật - một đầu bếp trẻ nhưng đầy quyết tâm - sẽ chính là người biến điều đó thành hiện thực.