Hệ Thống Trù Thần

Chương 13: Thiên Phong Thủy Sâm

Sau khi Tiểu Hắc rời đi, Lạc Nhật vừa dọn dẹp quán, vừa suy nghĩ về những món ăn mới để thu hút thêm nhiều vị khách đặc biệt. Đang lúc đắm chìm trong suy tư, anh nghe thấy tiếng chuông gió treo ngoài cửa vang lên. Lạc Nhật quay lại và thấy một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta mặc một bộ áo choàng màu xám nhạt, khuôn mặt cương nghị nhưng lại toát lên vẻ bí ẩn. Trên vai ông là một con chim cỡ lớn với bộ lông màu xanh biếc, ánh lên từng tia sáng lung linh khi nó xoè đôi cánh.

Người đàn ông gật đầu chào, rồi nhìn quanh quán một lượt, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

“Xin chào, đây có phải là quán ăn nổi tiếng dành cho các yêu thú và tu sĩ không?” ông hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng lại có gì đó lôi cuốn kỳ lạ.

Lạc Nhật khẽ mỉm cười, cố giữ phong thái tự nhiên. “Chào ngài! Đúng vậy, quán của tôi phục vụ cả tu sĩ lẫn yêu thú. Ngài và vị khách nhỏ của ngài muốn dùng món gì?”

Người đàn ông khẽ vỗ vai chú chim của mình, nói nhẹ nhàng, “Cháu tên là Thanh Minh. Nó là một linh thú hiếm, rất kén ăn. Mong chủ quán có thể làm ra món ăn đặc biệt để làm hài lòng nó.”

Lạc Nhật nhìn vào chú chim Thanh Minh đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt trong veo nhưng toát lên vẻ thông minh lạ thường. Anh thầm nghĩ, đây quả là một cơ hội tốt để thử nghiệm một món ăn mới mẻ.

“Vậy thì… Tôi sẽ làm món "Thiên Phong Thủy Sâm", một món ăn có thể giúp tăng cường sức mạnh linh khí và phù hợp với yêu thú hệ phong như Thanh Minh.” Anh mỉm cười tự tin, rồi vội vàng đi vào bếp chuẩn bị.

---

Trong bếp, Lạc Nhật bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu một cách tỉ mỉ. Đầu tiên, anh chọn những củ thủy sâm tươi, có màu ngọc lam, trong suốt và mát lạnh, vừa được nhập từ suối Trường Sinh trong vùng núi. Loại thủy sâm này chỉ mọc ở những nơi có linh khí dồi dào, khi cắt ra, từng lát sâm nhỏ rơi xuống, tỏa ra mùi thơm ngọt mát, thoang thoảng như sương đêm.

Anh đun nồi nước trên bếp, thả vào đó một ít lá phong linh thuần gió, để nước súp thấm đượm hương vị tươi mát và thanh khiết. Lửa trong bếp bập bùng cháy, từng làn khói xanh nhạt lượn lờ lên cao, quyện cùng mùi thơm của thủy sâm và lá phong linh, khiến bếp trở nên ngập tràn không khí thần tiên.

Sau đó, anh chuẩn bị đến phần thịt. Đối với một linh thú như Thanh Minh, Lạc Nhật biết phải chọn phần thịt nhẹ nhàng mà vẫn có độ bổ dưỡng. Anh lấy ra một miếng thịt cá tuyết trắng, loại cá sống sâu dưới đại dương, thịt dai và ngọt thanh, vô cùng thích hợp cho yêu thú thuộc tính phong. Sau khi thái mỏng miếng cá, anh nhúng nhanh vào nồi súp đã sôi, để cá chín tái, giữ được hương vị tự nhiên và kết cấu mềm mại.

Khi thịt cá đã chín, anh cẩn thận thả những lát thủy sâm vào, để chúng từ từ tan ra trong nước, hòa quyện với phần cá tuyết. Nước súp trong veo, ánh lên chút sắc xanh nhạt của thủy sâm, từng làn khói bốc lên toả ra mùi thơm ngọt mát như cơn gió đầu xuân.

---

Khi món ăn đã hoàn tất, Lạc Nhật nhẹ nhàng đặt bát súp trước mặt Thanh Minh và người đàn ông. Thanh Minh nhìn bát súp với vẻ tò mò, rồi chậm rãi cúi xuống thưởng thức. Vừa chạm vào nước súp, đôi mắt chú chim sáng lên, và nó háo hức dùng chiếc mỏ nhọn xinh xắn của mình chấm nhẹ vào từng miếng cá tuyết mềm mại, rồi kêu lên một tiếng thích thú.

Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn Lạc Nhật, gật đầu tỏ ý hài lòng. “Quả là một món ăn đặc biệt, ngươi có thể làm cho linh thú ta hài lòng như thế này, thật là hiếm thấy.”

Lạc Nhật gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được sự tự hào. “Cảm ơn ngài đã khen. Nếu Thanh Minh thích, lần sau có thể ghé lại, tôi sẽ chuẩn bị nhiều món mới để phục vụ cho linh thú của ngài.”

Người đàn ông gật đầu, vỗ nhẹ vào vai Lạc Nhật rồi bước ra khỏi quán cùng Thanh Minh. Khi cánh cửa vừa khép lại, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời lòng ngập tràn sự hân hoan. Mỗi một yêu thú hay tu sĩ hài lòng với món ăn của anh đều như một bước tiến nhỏ, giúp anh khẳng định mình trên con đường trở thành đầu bếp bậc nhất.

Anh quay trở vào bếp, nơi ánh lửa vẫn còn ấm áp. Đối với Lạc Nhật, mỗi lần nấu nướng là một lần sáng tạo, một hành trình khám phá thế giới nguyên liệu và kết nối với từng vị khách. Ai biết được, ngày mai sẽ có yêu thú nào, hay tu sĩ nào ghé qua quán của anh?