Hệ Thống Trù Thần

Chương 12: Món Ăn Của Tiểu Hắc

Sau khi hứa với Tiểu Hắc một món đặc biệt, Lạc Nhật bước vào bếp với ý tưởng táo bạo. Anh định sẽ chế biến món “Mật Nướng Linh Thú” sao cho hoàn hảo nhất, vì biết rằng yêu thú như Tiểu Hắc cần hương vị độc đáo và chất lượng cao hơn so với thức ăn thông thường. Để làm điều này, anh phải chuẩn bị cẩn thận từng nguyên liệu và từng bước nấu nướng.

Trước tiên, anh lấy ra miếng thịt linh thú được hệ thống cung cấp. Thịt có màu đỏ tươi, thớ săn chắc nhưng mềm mại, khi ánh sáng chiếu vào còn lóe lên chút ánh bạc - dấu hiệu của một loại linh thú có năng lượng nội tại mạnh mẽ. Lạc Nhật biết rằng loại thịt này có thể giúp yêu thú hồi phục năng lượng nhanh chóng và thậm chí còn làm bóng mượt bộ lông của chúng.

Anh khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu cắt từng miếng thịt thành khối vuông vức vừa ăn. Cắt xong, anh dùng gia vị đặc biệt của mình, bao gồm muối đá tuyết từ đỉnh Thiên Sơn, hạt tiêu tím lấy từ khu rừng Lưu Vực, và một chút rễ cây thảo dược huyền bí – nguyên liệu này giúp khử hoàn toàn mùi tanh của thịt và còn gia tăng hương vị thanh mát. Sau khi ướp gia vị, anh để thịt thấm trong chốc lát để từng lớp hương vị hòa quyện vào nhau.

Tiếp theo, anh lấy lọ mật ong rừng rậm, chất mật sánh mịn như nhung, có màu hổ phách óng ánh, với một mùi hương dịu ngọt, thanh khiết khiến cả căn bếp bỗng chốc như thoảng mùi hoa dại từ trong rừng sâu. Mật ong này không chỉ giúp tăng hương vị, mà còn có tác dụng làm mượt lông cho yêu thú như Tiểu Hắc. Anh quét một lớp mật ong lên từng miếng thịt đã ướp, tạo nên một lớp áo mỏng, vừa đủ để khi nướng sẽ tạo ra độ giòn nhẹ mà không làm mất đi hương vị tự nhiên của thịt.

Sau khi chuẩn bị xong, Lạc Nhật nhóm lửa trong lò nướng nhỏ của mình. Ngọn lửa xanh lam từ gỗ quý Hỏa Liên Cháy – một loại gỗ chỉ có ở vùng đầm lầy phía Nam, khi cháy không có khói mà còn mang lại mùi thơm nhẹ nhàng – bập bùng trong bếp, tạo nên một không gian ấm áp và kỳ ảo. Anh đặt từng miếng thịt lên vỉ nướng, cẩn thận xoay trở từng miếng để đảm bảo độ chín đồng đều. Khi nhiệt độ vừa đủ, lớp mật ong bắt đầu sôi lăn tăn, tạo thành một lớp caramel óng ánh, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào và quyến rũ.

Trong suốt quá trình nướng, Lạc Nhật quan sát màu sắc của thịt. Từ màu đỏ tươi ban đầu, miếng thịt dần chuyển sang màu vàng nâu ánh kim, với lớp mật ong caramel hóa ở bên ngoài tạo nên một lớp vỏ mỏng, giòn rụm. Mùi thơm từ thịt nướng kết hợp với hương hoa từ mật ong hòa quyện, lan tỏa khắp quán, khiến không gian như đượm sắc hương rừng sâu. Lạc Nhật thậm chí còn nghe thấy tiếng bụng của mình réo lên vì đói.

Khi mọi thứ đã hoàn hảo, anh cẩn thận gắp từng miếng thịt ra đĩa. Miếng thịt mềm mịn, căng mọng, mỗi khi cắt ra lại thấy nước thịt hồng hào chảy ra bên trong, báo hiệu độ chín hoàn hảo. Anh còn khéo léo rắc lên đĩa một chút lá bạc hà xắt nhuyễn và một ít hạt vừng đen để tạo điểm nhấn. Nhìn đĩa thịt hoàn chỉnh, Lạc Nhật không khỏi tự hào về công sức của mình.

Khi anh mang đĩa thịt nướng ra ngoài, Tiểu Hắc không kìm được mà nhảy phóc lên bàn, mắt mở to tròn đầy háo hức. Lạc Nhật mỉm cười, đặt đĩa thịt trước mặt Tiểu Hắc và nói:

“Đây là Mật Nướng Linh Thú – món ăn đặc biệt mà ta đã chuẩn bị riêng cho ngươi. Mời thưởng thức!”

Tiểu Hắc hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh tràn đầy phấn khích. Nó cúi xuống cắn thử một miếng, và ngay lập tức, vẻ mặt trở nên ngây ngất. Hương vị ngọt thanh từ mật ong hòa quyện cùng vị béo ngậy của thịt linh thú, lại thêm chút cay nồng của tiêu tím khiến mỗi miếng thịt trở nên ngon miệng một cách khó tin. Tiểu Hắc vừa nhai vừa rên lên sung sướиɠ:

“Ngon… ngon thật đấy! Ta chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như thế này!” Lông trên người nó dường như còn sáng bóng hơn hẳn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, mềm mại như nhung.

Lạc Nhật khẽ gật đầu, lòng tràn đầy niềm vui. Nhìn Tiểu Hắc ăn uống ngon lành, anh biết rằng mình đã thành công. “Nếu ngươi thích thì lần sau cứ đến, ta sẽ chuẩn bị thêm những món khác đặc biệt hơn.”

Tiểu Hắc vẫy đôi cánh, nở nụ cười mãn nguyện. “Nhất định rồi! Nhưng nhớ lần sau thêm chút ớt Thiên Đường nhé, ta thích có chút cay cay.” Nó liếʍ môi một cái, hài lòng với món ăn tuyệt vời vừa rồi.

Khi Tiểu Hắc bay ra khỏi quán, để lại Lạc Nhật đứng một mình trong căn phòng bếp, anh cảm thấy như có luồng sinh khí tràn ngập quanh mình. Đây không còn là một quán ăn tầm thường nữa. Anh đã từng bước đi vào thế giới của những khách hàng đặc biệt, những yêu thú huyền bí và các cao nhân. Mỗi món ăn, không chỉ là sự hài lòng của vị giác mà còn là tâm huyết và tài năng của anh.

Lạc Nhật thầm nghĩ, “Có lẽ mình đang dần tiến tới việc trở thành đầu bếp của thế giới huyền huyễn này. Mỗi lần nấu một món ăn đặc biệt, mình lại học thêm được điều gì đó về chính bản thân và thế giới này.”

Anh nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt ánh lên niềm tin và hy vọng. Đoạn đường trước mắt có thể còn rất nhiều thử thách, nhưng với sự đam mê và tay nghề của mình, Lạc Nhật biết rằng anh sẽ vượt qua tất cả.