“Sư tôn, ta đau quá.”
Giọng nói yếu ớt của Thẩm Bùi Nhiên trong mơ vang vọng bên tai Lâu Tri Diệc, kéo dài dư âm đến khi y giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, Lâu Tri Diệc đối diện ngay với một đôi mắt phượng, xa cách giống hệt như đôi mắt trong mộng.
Khoảnh khắc ấy, y bỗng ngẩn ra.
Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên hơi cụp xuống, che đi tia sáng vừa lóe lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt đã mang chút mê mang, lên tiếng hỏi:
“Đây là đâu?”
Lâu Tri Diệc giật mình, trong thoáng chốc cứ ngỡ bản thân đã ngủ cả trăm năm, còn Thẩm Bùi Nhiên đã thật sự hắc hóa. Nhưng chỉ trong một tích tắc, y trấn tĩnh lại, nói:
“Ta đã đưa ngươi rời khỏi Thẩm gia. Đây là một khách điếm trong thành.”
“Lâu… tiền bối?” Thẩm Bùi Nhiên ngập ngừng nói.
Nghe vậy, Lâu Tri Diệc liền nói:
“Kiếm Tôn Lâu Tri Diệc. Ta và phụ thân ngươi từng là bạn chí cốt. Khi ngươi mới sinh ra, ta và phụ thân ngươi đã có giao ước: nếu ngươi gia nhập Kiếm Tông, ta sẽ xem xét nhận ngươi làm đệ tử thân truyền.”
Trong nguyên tác, Lâu Tri Diệc và phụ thân của Thẩm Bùi Nhiên là chí giao hảo hữu
Lúc phụ thân Thẩm Bùi Nhiên thông báo tin vui rằng con trai mình sắp ra đời, Lâu Tri Diệc đã đích thân đến Thẩm gia chúc mừng và để lại tín vật – một miếng ngọc bội chứa đựng một tia kiếm ý của y.
Sau khi Thẩm gia gặp biến cố, Thẩm Bùi Nhiên mang theo ngọc bội, vượt ngàn dặm xa xôi đến Thanh Châu bái sư. Tuy nhiên, hành trình này không hề thuận lợi. Trên đường đi, để bảo vệ hắn, kiếm ý trong ngọc bội bị kích hoạt và ngọc bội cũng vỡ nát.
Đáng lẽ, Lâu Tri Diệc phải cảm nhận được tín hiệu này. Nhưng lúc ấy, y đang bế quan, bỏ lỡ cơ hội phát hiện này.
Nhìn Lâu Tri Diệc, Thẩm Bùi Nhiên chợt tìm lại những ký ức mơ hồ về người sư tôn này.
Đời trước, sau khi bái nhập Kiếm Tông, hắn trở thành đệ tử thân truyền của Lâu Tri Diệc. Nhưng vị sư tôn này thường xuyên bế quan, ít khi đích thân dạy dỗ y kiếm pháp.
Điều mà Thẩm Bùi Nhiên nhớ rõ nhất là lời của thế nhân:
“Kiếm Tôn tài năng xuất chúng, là người đứng đầu kiếm đạo, nhưng cuối cùng lại tẩu hỏa nhập ma, trở thành một ma vật. May mắn, đạo tôn đã ra tay diệt trừ, cứu cả tu tiên giới khỏi tai họa.”
Khi ấy, hắn đang bị vị đạo tôn chính nghĩa kia giam giữ trong địa lao. Chính người đó đã nói tin tức về Lâu Tri Diệc.
“A Nhiên, người cuối cùng trên thế gian này có thể bảo vệ ngươi cũng đã không còn.”
Sau đó thì sao?
Thẩm Bùi Nhiên cúi mắt, giấu đi cảm xúc, chần chừ suy nghĩ. Sau đó… rốt cuộc là điều gì đã xảy ra?
Thần hồn quá mạnh mẽ, còn cơ thể lại yếu ớt khiến hai thứ không hòa hợp. Cơn đau đớn từ thần thức làm trí nhớ của hắn trở nên hỗn loạn. Những ký ức lộn xộn ấy khiến Thẩm Bùi Nhiên không thể phân biệt đâu là những chuyện đã xảy ra và đâu là những điều chưa từng.
Khi nhận thấy Thẩm Bùi Nhiên im lặng quá lâu, Lâu Tri Diệc khẽ gọi:
“Thẩm Bùi Nhiên?”
Thanh âm ấy như ánh sáng xuyên qua lớp mây mù hỗn loạn.
Phản ứng của Thẩm Bùi Nhiên nhanh hơn suy nghĩ. Hắn đáp, thấp giọng nhưng rõ ràng:
“Ta ở đây.”
Lâu Tri Diệc nghe Thẩm Bùi Nhiên trả lời, lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, ngay cả cơn đau nhức trong linh mạch cũng được xoa dịu phần nào.
Ánh mắt Lâu Tri Diệc dừng lại ở bình đan dược đặt bên cạnh, bèn giải thích:
“Trước đó, ta định cho ngươi dùng một viên cường linh đan nhưng ngươi hôn mê không tỉnh, đành phải tạm gác lại.”
Khi nghe ba chữ “cường linh đan,” hàng mi của Thẩm Bùi Nhiên khẽ run, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như lúc ban đầu.
Lâu Tri Diệc không nhận ra sự khác thường của hắn, tiếp tục nói:
“Phụ thân ngươi chắc hẳn đã chuẩn bị cho ngươi vài viên đan dược trị thương. Bây giờ ngươi tỉnh rồi, mau lấy một viên ra dùng đi.”
Nói đến đây, Lâu Tri Diệc bất chợt nhớ lại một phần cốt truyện nguyên tác mà hệ thống từng hiển thị. Trong nguyên tác, Thẩm Bùi Nhiên khi đi rèn luyện bên ngoài đã bị thương nặng ở một bí cảnh. Một đệ tử của Đạo Tông chủ động đưa cho hắn một viên càng linh đan để chữa trị.
Đồ của người lạ không thể tùy tiện dùng.
Lời này không phải không có lý.
Nhưng viên đan dược ấy lại bị pha tạp dược liệu không sạch, gây ra những hậu quả khó lường.
Sau sự việc ấy, Thẩm Bùi Nhiên chỉ dùng đan dược tự mình luyện chế, không nhận bất kỳ vật gì từ người khác.
Nghĩ đến đây, Lâu Tri Diệc gật đầu, thầm nghĩ: Thẩm Bùi Nhiên tính cảnh giác không tệ, hy vọng hắn luôn giữ được điều đó.
Thẩm Bùi Nhiên từ từ ngước mắt, ánh nhìn lướt qua bình đan dược bên cạnh. Hắn không do dự lâu, nói: “Chuyện xảy ra quá đột ngột, phụ thân không kịp chuẩn bị gì cả.”
Nói rồi, hắn đưa tay cầm lấy bình đan dược, lấy một viên càng linh đan. Không chút do dự, y im lặng nuốt viên thuốc.
【Tiến độ nhiệm vụ hoàn thành: 60/100】
Lâu Tri Diệc chăm chú nhìn đôi tay thon dài đang cầm lấy bình đan dược của Thẩm Bùi Nhiên. Những ngón tay mảnh khảnh, khớp xương như ngọc, làn da lại trắng mịn hơn cả sứ.
"Đúng là vai chính trong truyện ngược thời xưa có khác," Lâu Tri Diệc thầm nghĩ.
Y nói: “Đây là càng linh đan ta tự tay luyện chế, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng. Nhưng nếu ngươi…”
Lời Lâu Tri Diệc nháy mắt nói. Trong khoảnh khắc ấy, ngón tay của Thẩm Bùi Nhiên khẽ cuộn lại, ẩn dưới lớp tay áo.
Ngay sau đó, Lâu Tri Diệc nói:
“...nếu đã bước chân vào con đường tu hành, ngươi cũng nên học cách tự luyện đan dược. Tự tay mình làm ra mới có thể an tâm nhất.”
Cảm thấy lời khuyên của mình đã đủ rõ ràng, Lâu Tri Diệc không nói thêm gì nữa.
Thẩm Bùi Nhiên vẫn không thả lỏng ngón tay hoàn toàn. Hắn đáp: “Ta hiểu rồi.”
Thẩm Bùi Nhên nhẹ giọng nói tiếp: “Ta tin Lâu tiền bối, cũng giống như tin phụ thân mình.”
Lời này nghe thật...
Lâu Tri Diệc vốn định khuyên Thẩm Bùi Nhiên không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, đối với mọi người đều phải giữ sự đề phòng. Nhưng nghĩ lại, ý tưởng này đối với Thẩm Bùi Nhiên mà nói chẳng phải cũng là một loại áp đặt cố chấp khác hay sao?
Điều y có thể làm, chỉ là bảo vệ hắn vào những lúc cần thiết.
“Thẩm Bùi Nhiên,” Lâu Tri Diệc nói, “Năm xưa, ta và phụ thân ngươi từng có giao ước. Nhưng chuyện bái sư, cuối cùng vẫn là do ngươi quyết định. Từ đây đến Thanh Châu còn hơn một tháng, ngươi có thể từ từ suy xét.”
Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên nhớ lại lời Lâu Tri Diệc nói trước khi hắn ngất đi: "Ngươi có muốn tu luyện đạo Vô Tình không?
Vô Tình…
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu nhị của quán trọ mang nước ấm đến, đặt ở sau bình phong rồi nhẹ nhàng rời đi.
Lâu Tri Diệc quay sang nhìn Thẩm Bùi Nhiên, nói: “Sau bình phong đã chuẩn bị nước ấm. Có việc gì, cứ gọi ta. Ta sẽ ở ngay đây.”
Thẩm Bùi Nhiên dõi theo bóng dáng Lâu Tri Diệc đi về phía cửa sổ.
Một thân bạch y như tuyết, dáng người cao mà thanh lãnh, tựa như cây trúc xanh biếc, lại mang khí chất lạnh lẽo sắc bén của một thanh trường kiếm.
Từ ký ức rời rạc của mình, Thẩm Bùi Nhiên nhớ lại những lời thế nhân từng ca ngợi về Lâu Tri Diệc:
“Kiếm Tôn bậc nhất thiên hạ, tài hoa tuyệt diễm, tựa núi tuyết cao không ai chạm tới.”
Ít nhất, trước khi tẩu hỏa nhập ma, đây là cách mọi người nói về y.
Nhưng Thẩm Bùi Nhiên không biết bản thân làm sao nữa.
Trong trí nhớ, hắn hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với vị sư tôn này. Thế nhưng, trong tiềm thức, hắn lại không cảm thấy Lâu Tri Diệc là ngọn núi tuyết cao không thể chạm đến.
Hắn nghĩ, Lâu Tri Diệc đáng lẽ phải là ánh sáng rực rỡ trên đỉnh núi tuyết, sáng ngời và ôn hòa.
Suy nghĩ đó khiến Thẩm Bùi Nhiên chợt thấy bản thân có chút kỳ lạ.
Giây lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, bỏ qua những suy nghĩ kỳ lạ vừa xuất hiện trong đầu. Hắn bước tới phía sau bình phong.
Nhìn hơi nước bốc lên lặng lẽ, Thẩm Bùi Nhiên hạ mắt, lấy viên càng linh đan ra khỏi miệng. Thần thức khẽ động, viên đan dược tan biến không chút dấu vết.
Hắn không tin bất kỳ ai.
.....
【Tiến độ nhiệm vụ hoàn thành: 50/100】
Lâu Tri Diệc đứng trước cửa sổ, thấy tiến độ nhiệm vụ đột nhiên giảm mạnh, làm y giật mình kinh ngạc, mí mắt cũng không tự chủ mà giật theo.
“Hệ thống? Thống Tử?” Lâu Tri Diệc gọi trong lòng, “Chuyện gì đây? Tiến độ nhiệm vụ lại có thể thụt lùi sao?”
Hệ thống phân tích nói: “Tình huống này thường xảy ra khi: một là nguy cơ của nam chính chưa được giải quyết triệt để; hai là gần đây xuất hiện mối đe dọa mới đối với nam chính.”
Nghe vậy, Lâu Tri Diệc liền thả thần thức ra dò xét.
Tuy tu vi đã suy giảm, nhưng thần thức thì vẫn giữ được.
Trong nháy mắt, thần thức bậc Đại Thừa bao trùm cả tòa thành.
Trong nháy mắt, thần thức của hắn bao trùm toàn bộ thành trì. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, y nhanh chóng rời khỏi phòng, lao ra ngoài cửa sổ.
Dưới ánh trăng, bóng dáng Lâu Tri Diệc trong bộ bạch y tựa như tiên nhân, thanh thoát và uyển chuyển.
Thế nhưng, trong đầu vang lên giọng nói chế giễu của hệ thống: “Ký chủ, động tác vừa rồi của ngài chẳng giống tiên nhân chút nào, trông giống như định nhảy lầu vậy.”
“Câm miệng,” Lâu Tri Diệc nói, “Chỉ là linh lực của ta chưa hoàn toàn phục hồi, suýt chút nữa trượt chân mà thôi. Đây là lần đầu ta làm thần tiên, luyện thêm vài lần sẽ quen.”
Mười lăm phút sau, không phát hiện được điều gì bất thường, Lâu Tri Diệc quay trở về.
Vừa đáp xuống mái nhà, giọng nói trong trẻo của Thẩm Bùi Nhiên vang lên:
“Lâu tiền bối, ta đã ổn rồi.”
Thẩm Bùi Nhiên lúc này đã thay bộ y phục trắng nhiễm máu hôm qua. Không biết vì lý do gì, thiếu niên không mặc bạch y nữa mà thay một bộ hắc y.
Bộ trang phục bó sát, cùng đai lưng được thắt chặt, càng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh của Thẩm Bùi Diệc. Làn da trắng, gương mặt tinh xảo như được chạm khắc bởi một nghệ nhân tài hoa, đẹp đến không thực.
Thẩm Bùi Nhiên đứng đó, ngoan ngoãn như một chú hạc nhỏ bên bức bình phong họa sơn thủy. Đôi mắt phượng khẽ nhấc, ánh nhìn nhẹ lướt qua, đọng lại nơi đuôi mắt một nốt ruồi lệ đầy mê hoặc.
Dù không có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào, Lâu Tri Diệc vẫn không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp mê hồn của thiếu niên trước mặt.
Cùng lúc đó, một ảo giác thoáng qua khiến Lâu Tri Diệc khựng lại — trước mắt như thể hiện về hình bóng Thẩm Bùi Nhiên đã hắc hóa, đôi mắt tràn đầy u ám và tuyệt vọng.
Thẩm Bùi Nhiên nhìn Lâu Tri Diệc, nhẹ giọn hỏi: “Lâu tiền bối, ta muốn về Thẩm gia xem thử, có được không?”
Trong giọng nói mang theo chút bất an, lẫn sự yếu đuối dễ nhận thấy.
Cảm giác không thoải mái vừa rồi của Lâu Tri Diệc chỉ thoáng qua trong chốc lát. Khi Thẩm Bùi Nhiên bước về phía y, cảm giác đó cũng tan biến.
Lâu Tri Diệc mỉm cười, ôn hòa nói: "Đương nhiên là được"
Thiếu niên trước mặt chính là Thẩm Bùi Nhiên, không thể giả được.
Dứt lời, Lâu Tri Diệc dẫn Thẩm Bùi Nhiên tới trước cổng Thẩm gia.
Lúc này, trời mới hửng sáng, cả thành vẫn chưa ai hay biết về biến cố của Thẩm gia.
Lâu Tri Diệc niệm thần chú, giúp Thẩm Bùi Nhiên ẩn nấp khí tức, nói: “Thẩm Bùi Nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ cần chạm vào khối ngọc bội này, ta sẽ tới ngay.”
Thẩm Bùi Nhiên trầm mặc một lát, rồi lấy khối ngọc bội ra, treo lên bên hông.
Đây là một khối ngọc bội được chế tác từ cửu thiên huyền ngọc, chất liệu thượng hạng trong giới tu tiên.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua bề mặt ngọc bội, trong khoảnh khắc, một cơn đau nhói dội lên trong thức hải, tựa như thần hồn bị xé rách.
Thì ra, ở đời trước, khối ngọc này đã vỡ khi hắn đang trên đường đến Thanh Châu.
Trong ngọc bội vẫn còn lưu lại một đạo kiếm ý của Lâu Tri Diệc.
Rõ ràng…
Rõ ràng ký ức có liên quan về người này, vậy tại sao trước đó hắn lại không nhớ gì cả?
“Lâu tiền bối,” Thẩm Bùi Nhiên buông tay, ánh mắt nhìn về phía Lâu Tri Diệc, nhẹ giọng nói: “Ngài sẽ chờ ta ở đây chứ?”
Đón lấy ánh mắt của hắn, Lâu Tri Diệc nở một nụ cười, nhẹ giọng nói:
“Sẽ”
Trong mắt Lâu Tri Diệc, thiếu niên này vừa trải qua thảm họa diệt môn, tâm trạng bất ổn cũng là điều dễ hiểu.
Y thầm nhủ, chắc chắn mình nghĩ nhiều rồi.
Thẩm Bùi Nhiên bây giờ vẫn chưa hắc hóa.
Lâu Tri Diệc dõi theo bóng dáng gầy nhỏ chậm rãi tiến vào Thẩm gia.
Đến khi sắp bước qua cánh cổng, Thẩm Bùi Nhiên bất chợt ngoảnh đầu lại, ánh mắt rơi vào Lâu Tri Diệc.
Dưới ánh nắng, bóng dáng người kia trắng như tuyết.
Thật sạch sẽ.
Thu hồi ánh mắt, Thẩm Bùi Nhiên quay lại nhìn khung cảnh trước mắt – nơi nhuốm đầy màu máu của Thẩm gia.
-------------DFY-------------