Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 3

"Thẩm Bùi Nhiên"

Lâu Tri Diệc vừa định mở miệng nói gì đó thì trước mắt cảnh vật như mờ đi. Y chỉ kịp thấy thân ảnh Thẩm Bùi Nhiên lảo đảo nghiêng qua một bên.

Nhanh như chớp, Lâu Tri Diệc vươn tay đỡ lấy thiếu niên.

Ánh mắt Lâu Tri Diệc quét qua người hắc y nhân trước đó bị kiếm quang xốc bay. Kẻ đó nắm chặt trường kiếm trong tay, nhưng không đợi y đến gần, hắc y nhân đã quyết tuyệt tự vẫn.

Lâu Tri Diệc ngẩn người, thầm nghĩ: Có phải do mình tự bạo danh tính “Kiếm Tôn Lâu Tri Diệc” khiến kẻ này mất ý chí, cho rằng không thể trốn thoát nên thà chọn cái chết còn hơn?

Nghĩ tới đây, y cảm thấy rất có khả năng. Sau đó y nhìn xuống Thẩm Bùi Nhiên, đem người bế lên rồi nhanh chóng rời khỏi Thẩm gia.

Đêm đã về khuya, trên con đường trong thành không còn mấy bóng người qua lại.

Lâu Tri Diệc tìm được một khách điếm, định trước tiên kiểm tra tình trạng của Thẩm Bùi Nhiên rồi tính tiếp.

Vừa bước vào đại sảnh, tiểu nhị khách điếm liếc mắt qua. Ánh mắt sáng lên, người nọ vội vàng chạy tới, vui vẻ tiếp đón:

“Vị tiền bối này muốn ở trọ?”

Lâu Tri Diệc gật đầu, nói:

“Cho ta hai gian phòng.”

Tiểu nhị tươi cười:

“Được! Mỗi gian mười khối linh thạch, hai gian tổng cộng hai mươi khối.”

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc hơi sững lại. Y lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ để hiểu rõ linh thạch là gì, rồi kiểm tra trong túi trữ vật. Cuối cùng, y chỉ tìm được… mười tám khối.

“Hệ thống, đây chỉ có mười tám khối linh thạch, phải làm sao?” Lâu Tri Diệc nhịn không được hỏi cặp hạch đào.

Nguyên chủ vốn ít khi xuống núi, lâu ngày không tiêu xài linh thạch, hiện tại ngay cả số linh thạch ít ỏi này cũng phải lục tung túi trữ vật mới gom đủ.

Hệ thống giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo chút trêu chọc:

“Chúc mừng ký chủ, ngài sắp phải đầu đường bán nghệ để kiếm tiền về lại Kiếm Tông rồi.”

Dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy, Lâu Tri Diệc nghe ra rõ ràng một sự hả hê không hề che giấu.

“Hay để ta đem cặp hạch đào trong tay áo ra bán đi, có khi đổi được chút lộ phí,” Lâu Tri Diệc lầm bầm, khiến hệ thống im bặt.

Cuối cùng, Lâu Tri Diệc giữ nét mặt tự nhiên, trấn định nói với tiểu nhị:

“Thôi vậy, người nhà ta bị thương, ta chỉ cần một gian thôi để tiện chăm sóc.”

Nói xong, Lâu Tri Diệc lấy ra mười khối linh thạch đặt lên quầy.

Tiểu nhị cười tươi nhận lấy linh thạch, dẫn lên phòng, không quên dặn dò:

“Tiền bối nếu cần gì, cứ việc gọi tôi.”

Đợi tiểu nhị rời đi, Lâu Tri Diệc đặt Thẩm Bùi Nhiên lên giường. Lục lọi trong túi trữ vật, y lấy ra một lọ đan dược, đổ ra một viên cường linh đan, định cho thiếu niên uống.

Nhưng dù thử thế nào, Lâu Tri Diệc vẫn không thể đút viên thuốc vào miệng Thẩm Bùi Nhiên.

Lâu Tri Diệc suy nghĩ một lúc, rồi bắt chước các thủ pháp trong phim cổ trang kiếp trước, nhẹ nhàng giữ lấy cằm thiếu niên, cẩn thận thử thăm dò.

Lâu Tri Diệc rất sợ mình lỡ tay làm trật khớp cằm của người ta. Nếu chuyện đó xảy ra, e rằng quan hệ thầy trò giữa y và Thẩm Bùi Nhiên còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Thử vài lần vẫn không thành công, Lâu Tri Diệc thở dài, lẩm bẩm:

“Vẫn là không được.”

Lúc này, từ trong tay áo Lâu Tri Diệc, cặp hạch đào rơi ra, nhảy lên vai y.

Sau mười lăm phút yên tĩnh, hệ thống lại bất ngờ lên tiếng:

“Ký chủ, ngài có biết không? Lúc này, nam chính cần người dùng miệng đích thân đút thuốc cho hắn. Sau vài lần như thế… ánh mắt cũng sẽ dần trở nên khác lạ thôi.”

Lâu Tri Diệc đưa tay chụp lấy cặp hạch đào, rồi bóp mạnh, nói:

“Ngươi nên cập nhật phiên bản đi. Hiện tại, đại nam chính sẽ tu theo vô tình đạo, chỉ biết đến kiếm pháp, không vướng bận tình yêu.”

Chàng thiếu niên này tính cảnh giác quá cao.

Dù trong tình trạng hôn mê, hắn vẫn cắn chặt răng, không hề thả lỏng lấy một chút.

Lâu Tri Diệc buông tay, những ngón tay vừa chạm vào để lại vài vết đỏ trên chiếc cằm trắng trẻo của Thẩm Bùi Nhiên, nhìn vào không khỏi cảm thấy xót xa.

Những vết đỏ đó, chỉ nhìn qua cũng biết là do y véo.

Lâu Tri Diệc thề rằng y không hề dùng sức mạnh tay.

Thuần túy là do thể chất của Thẩm Bùi Nhiên quá nhạy cảm, chỉ cần véo nhẹ cũng đã để lại vết hằn như bị ai đó ức hϊếp vậy.

Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến y.

Trong Tu Tiên Chi Tuyệt Đối Khống Chế, có đoạn miêu tả rằng tổ tiên của Thẩm gia mang trong mình một chút huyết mạch của mị ma, vì vậy dòng tộc Thẩm gia luôn nổi tiếng với dung mạo xuất chúng qua bao thế hệ.

Mà tia huyết mạch mị ma ấy được thể hiện rõ nhất trên người Thẩm Bùi Nhiên, nhất là khi dưới tác động của Ma Tôn, huyết mạch này hoàn toàn trỗi dậy.

Theo nguyên tác, chỉ khi huyết mạch mị ma trong người Thẩm Bùi Nhiên hoàn toàn thức tỉnh, mọi kiếp nạn của hắn mới thực sự bắt đầu.

Không ai có thể cưỡng lại sức hút của Thẩm Bùi Nhiên.

Đối với những kẻ tiếp cận hắn, Thẩm Bùi Nhiên là một sự hấp dẫn trí mạng.

Lâu Tri Diệc nhìn chăm chú vào thiếu niên, mãi đến khi những vết đỏ trên cằm Thẩm Bùi Nhiên hoàn toàn biến mất mới nhẹ nhõm thở phào.

Không thể đút viên cường linh đan cho Thẩm Bùi Nhiên, Lâu Tri Diệc đành đặt cả bình thuốc ở đầu giường, đợi thiếu niên tỉnh lại rồi tự mình dùng.

Hoàn thành xong chuyện cứu người, Lâu Tri Diệc thở ra một hơi, trong đầu căng thẳng cũng dần buông lỏng. Thế nhưng, cơn đau âm ỉ từ linh mạch lại ùa về, chiếm lấy toàn bộ sức lực của y.

Mồ hôi lạnh liền toát ra trên trán Lâu Tri Diệc, sắc mặt trở nên tái nhợt hẳn đi.

Lâu Tri Diệc chậm rãi ngồi xuống mép giường, dựa theo phương pháp trong ký ức, vận hành tâm pháp. Nhưng vừa vận chuyển linh lực trong cơ thể, y cảm giác như hàng ngàn cây kim lạnh lẽo đâm sâu vào từng khớp xương, cơn đau buốt lan tràn khắp người.

Lâu Tri Diệc không kêu lên một tiếng, chỉ cắn chặt răng, lặng lẽ chịu đựng.

Từ Thanh Châu chạy tới Yến Châu, Lâu Tri Diệc đã cạn kiệt sức lực. Đến đêm trăng tròn tháng sau, linh lực trong các linh mạch của hắn hoàn toàn không còn khả năng vận chuyển.

Khi ấy, y không cách nào bảo vệ Thẩm Bùi Nhiên.

Lúc đó, tất cả những gì Lâu Tri Diệc có thể dựa vào chỉ là thanh Chiết Ảnh Kiếm trong tay.

Lâu Tri Diệc nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu.

Cơn đau dữ dội khiến ý thức của y mơ hồ, cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng:

“Hệ thống, sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ, có phần thưởng gì không? Ví dụ như giảm bớt cơn đau này?”

Cặp hạch đào trong tay Lâu Tri Diệc khẽ lăn qua lăn lại, không gian đột nhiên yên tĩnh.

“Hệ thống? Thống Tử?” Lâu Tri Diệc nói. “Đừng giả vờ nữa, nói đi, ngươi là cái hệ thống dưỡng thành nam chính đúng không?”

Sau một lúc lâu, giọng yếu ớt của hệ thống vang lên, nhỏ giọng nói:

“Trước đây từng có phần thưởng, nhưng hiện giờ, bổn hệ thống lực lượng không đủ, không thể cung cấp phần thưởng có sẵn.”

Hệ thống ngừng lại giây lát rồi nói tiếp:

“Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành xong, sẽ có một phần thưởng lớn…”

Chưa nói hết câu, nó phát hiện ý thức của Lâu Tri Diệc đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cặp hạch đào trở lại trạng thái im lìm, nhẹ nhàng lăn vào tay áo y.

Lâu Tri Diệc mơ một giấc mộng.

Trong mộng, y thấy Thẩm Bùi Nhiên.

Hoặc đúng hơn, là Thẩm Bùi Nhiên sau khi bước vào giai đoạn cuối trong Tu Tiên Chi Tuyệt Đối Khống Chế — khi hắn hắc hóa, mất hết niềm tin và trở nên lạnh lùng, vô cảm.

Khuôn mặt lạnh lùng, vô tình, đôi mắt phượng tinh xảo tuyệt đẹp. Ngay cạnh phía đuôi mắt, có một nốt ruồi lệ đen tuyền điểm thêm chút đỏ nhạt, như một đóa hoa đào kiều diễm mà chết chóc.

Đây chính là dấu ấn khi huyết mạch mị ma trong cơ thể Thẩm Bùi Nhiên hoàn toàn thức tỉnh.

Trong nguyên tác, đám tra công đều mong muốn khắc dấu vết của riêng mình lên nốt đỏ ấy. Chúng coi hắn như món đồ riêng, dựa vào sức mạnh của mình mà tùy ý chiếm đoạt, đùa giỡn.

Mãi đến khi Thẩm Bùi Nhiên hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, hắn từng bước dẫm nát bọn chúng dưới chân.

Khi đó, Thẩm Bùi Nhiên đã không còn là người để ai dễ dàng ức hϊếp. Hắn hắc hóa, tàn nhẫn và đầy căm phẫn, mang ý định hủy diệt cả giới tu tiên đã khiến hắn chịu quá nhiều khổ đau.

Lúc này, tác giả của nguyên tác mới luống cuống, vội vã can thiệp bằng cách sử dụng quy tắc của thế giới tu tiên để cưỡng ép xoay chuyển cốt truyện.

Kết thúc câu chuyện, Thẩm Bùi Nhiên lại tha thứ cho những kẻ tra công ấy.

Lâu Tri Diệc chưa từng cảm thấy cái kết ấy thật sự thuộc về Thẩm Bùi Nhiên.

Y cho rằng, người xuất hiện trong đoạn kết chỉ là một kẻ giả mạo, khoác lên lớp vỏ bọc của Thẩm Bùi Nhiên mà thôi.

Trong mơ, cảnh tượng dừng lại ở khoảnh khắc đám tra công lao đến ngăn cản Thẩm Bùi Nhiên hủy diệt thế giới.

Thẩm Bùi Nhiên trong bộ hắc y lạnh lùng, tay cầm trường kiếm không hề do dự, mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực của Ma Tôn, kẻ đứng đầu trong bọn chúng.

“A Nhiên, ngươi…”

Ma Tôn lẩm bẩm, giọng nói thấp đến mức gần như không thể nghe rõ, tựa hồ không tin nổi sự thật trước mắt.

Lâu Tri Diệc chỉ kịp nhìn thấy Thẩm Bùi Nhiên đâm thẳng một kiếm xuyên qua ngực Ma Tôn.

Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng Lâu tri Diệc không kìm được một tiếng thầm khen: "Tốt."

Trong giấc mộng, Thẩm Bùi Nhiên rút kiếm ra một cách dứt khoát, dòng máu đỏ tươi từ ngực Ma Tôn bắn tung tóe, thấm lên bàn tay đang cầm kiếm của hắn.

Thẩm Bùi Nhiên khoác trên mình bộ hắc y, vóc dáng thiếu niên mảnh khảnh trước đây giờ đã rắn rỏi và thẳng tắp. Đai lưng mảnh mai bó sát, ôm lấy vòng eo thon gọn, khiến người ta có cảm giác chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm trọn trong lòng bàn tay.

Mỏng manh, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

Thẩm Bùi Nhiên chầm chậm tiến tới trong làn sương mờ. Lâu Tri Diệc càng nhìn, càng thấy rõ khuôn mặt hắn.

Thấy Thẩm Bùi Nhiên bước tới, theo bản năng, Lâu Tri Diệc lùi sang một bên nhường đường.

Chợt, Lâu Tri Diệc chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mộng, mình không cần phải làm vậy.

Y dừng bước, ngẩng đầu đối diện với hắn.

Thẩm Bùi Nhiên cũng dừng lại trước mặt Lâu Tri Diệc.

Đôi mắt của Thẩm Bùi Nhiên giờ đây đã mất đi nét ngây ngô của tuổi trẻ. Hắn cao hơn y, ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Bùi Nhiên từ từ giơ tay lên.

Đầu ngón tay dài, trắng nhợt nhưng giờ đã nhuốm màu đỏ của máu.

Lâu Tri Diệc trông thấy hắn khựng lại, tựa như vừa bừng tỉnh. Hắn lập tức quay người, nhanh chóng lau sạch máu trên đầu ngón tay, sau đó mới quay lại đối diện với y.

“Đây là mộng sao?” Thẩm Bùi Nhiên khẽ lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ xen lẫn chút ngờ vực.

“Đúng vậy, đây là mộng,” Lâu Tri Diệc gật đầu, đáp lời.

Thẩm Bùi Nhiên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt không gợn sóng giờ đây sâu thẳm, chứa đựng cảm xúc nào đó mà Lâu Tri Diệc không thể hiểu nổi.

Hắn từ từ vươn tay ra, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào không khí, giọng nói khe khẽ vang lên: “Sư tôn, ta đau quá…”

Khi đầu ngón tay hắn vừa chạm vào mép áo của Lâu Tri Diệc ——

“Oanh!”

Một tiếng nổ vang lên.

Giấc mộng lập tức tan vỡ, từng mảnh ký ức rơi rụng, biến mất vào hư không.

-------------DFY--------------