Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 2

Yên Châu.

Lâu Tri Diệc rà soát lại một chút ký ức của nguyên thân, cuối cùng cũng tìm ra vị trí của Yên Châu.

Sau đó, y không kìm được mà mở mắt, nhìn chằm chằm vào viên hạch đào trước mặt, nói: “Từ Thanh Châu đến Yên Châu xa đến cả trăm vạn dặm. Ta mà chạy tới đó, có lẽ lúc đến nơi mọi chuyện cũng đã nguội lạnh.”

“Ký chủ đừng quên, ngài chính là đệ nhất về kiếm đạo, chuyện xé rách hư không không phải nói chơi đâu.”

Lâu Tri Diệc đáp: “Đó là nguyên chủ, không phải ta.”

Hệ thống nhảy nhót giữa không trung, nói: “Hiện giờ ngài chính là Lâu Tri Diệc, mau dùng cái đầu thông minh của ngài mà học ngay thuật phi hành đi!”

“Rất nhanh thôi, tin tưởng bổn hệ thống.”

Hệ thống cho y mười lăm phút để học thuật ngự không phi hành. Chưa đến mười lăm phút, Lâu Tri Diệc đã nắm vững pháp quyết, thuần thục như thể đây là bản năng của cơ thể này.

Lâu Tri Diệc thử vận chuyển linh lực, cảm nhận được cơn đau như có hàng ngàn chiếc kim đâm sâu vào kinh mạch. Y khẽ mím môi, không chần chừ lao xuống núi.

Khi rời núi, Lâu Tri Diệc đi trong thầm lặng, không hề kinh động bất kỳ ai, chỉ để lại một phong Linh Tấn trong phòng.

"Phong Linh Tấn" có thể được hiểu là lá thư truyền tải bằng linh lực hoặc lá thư để lại bằng pháp thuật. "Phong" ở đây nghĩa là "phong ấn" (niêm phong, đóng kín), "Linh Tấn" là tên gọi một loại thư tín có liên quan đến sức mạnh linh lực hoặc pháp thuật.

Từ Thanh Châu đến Yến Châu, nếu dựa vào tu vi Đại Thừa của nguyên chủ khi chưa mất cảnh giới, ngay lập tức sẽ đến nơi.

Vì không quen với kỹ năng xé rách hư không, Lâu Tri Diệc đành phải chọn cách bay trên không để đến Yên Châu.

Khi Lâu Tri Diệc đến nơi, chỗ dừng chân của Thẩm gia đã bị bao phủ bởi một trận pháp mạnh mẽ.

Nhìn vào trận pháp nghịch thiên trước mắt, Lâu Tri Diệc nghe hệ thống giải thích.

Trận pháp nghịch thiên này vốn là tàn tích của trận pháp thượng cổ. Dù chỉ còn một góc, nhưng nó vẫn đủ mạnh để giam cầm toàn bộ Thẩm gia. Người ngoài không thể vào trong, còn những người trong Thẩm gia thì không thể sử dụng linh lực hay tìm đường thoát ra.

Lâu Tri Diệc tra xét những ký ức hạn hẹp của nguyên thân, nhẹ giọng gọi: “Chiết Ảnh Kiếm.”

Đây là thanh kiếm Chiết Ảnh – báu kiếm của Kiếm Tôn, danh trấn thiên hạ.

Lâu Tri Diệc từng là nhân vật đứng đầu kiếm đạo.

“Tranh!”

Lâu Tri Diệc đối mặt với Chiết Ảnh Kiếm, thoáng chần chừ rồi chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy chuôi kiếm.

Ánh sáng kiếm Chiết Ảnh lóe lên, như đang đáp lại y.

Mũi kiếm rạch xuyên bóng đêm, tạo thành một vệt sáng.

“Tranh!”

Khoảnh khắc Lâu Tri Diệc nâng nhẹ mũi kiếm lên, dường như y đã bước vào một cảnh giới huyền diệu nào đó.

“Tranh!”

Với một kiếm của Lâu Tri Diệc, trận pháp nghịch thiên bị xé toang.

Ánh sáng bừng lên trước mắt, tựa như mưa tan.

.....

Trên vùng đất Yên Châu, Thẩm gia cùng Yến gia là hai đại thế gia cùng tồn tại, một nam một bắc, được người đời xưng tụng là “Nam Thẩm” và “Bắc Yến.”

Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao.

Đó là một đêm đẹp như tranh, nhưng tối nay Thẩm gia lại chìm trong cảnh hỗn loạn, máu chảy thành sông.

Ánh trăng như dải ngân sa phủ lên mặt đất, hòa cùng sắc đỏ của máu loang lổ, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng.

Từng đệ tử của Thẩm gia lần lượt gục ngã dưới đao kiếm, thân thể nằm giữa vũng máu. Huyết nhục cùng bạch cốt chất chồng như thành những gò nhỏ.

Có người đã thiết lập một trận pháp bao phủ bên ngoài nơi dừng chân của Thẩm gia, cắt đứt mọi dòng linh khí lưu chuyển. Không còn sức chống trả, các đệ tử Thẩm gia chỉ có thể trở thành nạn nhân dưới lưỡi đao của những kẻ áo đen tàn nhẫn.

Trong lúc hỗn loạn, một gã sai vặt được lệnh mang theo một thiếu niên đang hôn mê vì sốt cao, vội vã trốn vào sâu trong mật đạo dưới núi giả.

Thiếu niên được đặt lên một thạch đài, làn da trắng bệch hiện sắc đỏ bất thường, lông mày như nét mực, vẻ đẹp thanh lãnh tinh khôi. Ở đuôi mắt, một nốt ruồi đen tăng thêm phần dịu dàng hiếm có.

Gã sa vặt đem người đặt xuống, nhỏ giọng nói: “Thiếu chủ, sau khi người thoát khỏ đây, người nhất định phải đi thật xa.”

Dứt lời, hắn rút từ tay áo ra một thanh chủy thủ, rạch bàn tay, lấy máu tế lên thạch đài, kích hoạt trận pháp.

Dưới dòng máu, ánh sáng đỏ dần dần hiện ra trên thạch đài.

Thấy trận pháp đã khởi động, gã sai vặt cầm chắc chủy thủ, không ngoảnh đầu lại, lao ra khỏi mật đạo, quyết liệt chiến đấu với bọn sát thủ áo đen.

Chỉ cần hắn đưa được thiếu chủ ra ngoài, Thẩm gia sẽ không hoàn toàn bị hủy diệt.

Toàn bộ Thẩm gia, những tu sĩ còn sống sót đều lần lượt tự bạo Kim Đan hoặc Nguyên Anh, quyết cùng kẻ thù đồng quy vu tận.

Tại nơi dừng chân của Thẩm gia, từng làn sương máu nở rộ rồi tan biến trong ánh trăng, trả lại sự yên tĩnh cho không gian.

Ở sâu trong mật đạo, trên đài đá, một thiếu niên được bao phủ trong ánh sáng đỏ, khuôn mặt mang nét đẹp yêu dị không giống ai.

Mi mắt của thiếu niên run nhẹ, khẽ hé mở như cánh bướm đang vỗ.

Đôi mắt hiện lên một vẻ thanh lãnh, không hề gợn sóng — đây không phải là ánh mắt mà một thiếu niên bình thường nên có.

Những ánh sáng đỏ bao quanh dần tan biến khi Thẩm Bùi Nhiên mở mắt. Chốc lát sau, hắn đứng lên khỏi thạch đài, từ từ bước về hướng cửa ra của mật đạo.

Gió đêm thoảng qua, thổi tan đi mùi máu tươi, phảng phất khắp nơi của Thẩm gia.

Một kẻ trong đám tàn sát vẫn còn sống, ngồi dậy, ánh mắt vô thức rơi vào bóng dáng thiếu niên bạch y bước ra từ mật đạo.

Dưới ánh trăng, dáng hình thiếu niên đơn bạc, gương mặt tinh xảo mà thanh lãnh như vị thần từ chín tầng mây giáng thế, khiến người ta không thể không xiêu lòng

Kẻ tàn sát sững người tại chỗ, ngơ ngác nhìn thiếu niên chậm rãi tiến lại gần.

Khi Thẩm Bùi Nhiên chỉ còn cách hắn vài bước, hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Thẩm Bùi Nhiên không chút biểu cảm, đứng trước mặt kẻ kia, khom người nhặt thanh trường kiếm trên đất, đâm vào ngực hắn.

Máu bắn tung tóe, vấy lên bộ y phục trắng như tuyết của thiếu niên.

Mi mắt khẽ rung lên, che đi ánh nhìn vô cảm. Dù bàn tay cầm kiếm đã nhuốm máu, hắn vẫn dửng dưng như không.

“Cạch”

Thanh kiếm trượt khỏi những ngón tay của Thẩm Bùi Nhiên.

Từ phía xa có tiếng động, một kẻ tàn sát khác chợt bừng tỉnh, nắm chặt vũ khí sắc bén, đâm về phía Thẩm Bùi Nhiên ——

Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang lạnh lẽo xé rách đại trận, đánh bay kẻ đó ra xa!

Sức mạnh thần thức quá đỗi cường đại kết hợp với thân thể non nớt yếu ớt khiến Thẩm Bùi Nhiên cảm thấy choáng váng.

Hắn mím môi, chậm rãi ngước mắt lên.

Tựa như một vị tiên nhân bạch y trắng hơn tuyết, đạp ánh trăng mà đến, nhẹ giọng nói với hắn ——

“Xin lỗi, ta đã tới chậm một bước.”

.....

Ngay khi Lâu Tri Diệc phá tan trận pháp nghịch thiên, hệ thống đã không kìm được reo lên: "Tuyệt vời! Ký chủ, ngài thật lợi hạ!"

Lâu Tri Diệc phất tay áo, đôi hạch đào trên vai nhẹ nhàng cụng vào nhau, như tán thưởng.

Nhưng y hoàn toàn phớt lờ tiếng hệ thống, nhanh chóng tiến lại gần thiếu niên đang đứng sững phía trước. "Xin lỗi, ta đã tới chậm."

Ánh trăng rọi lên dáng vẻ của thiếu niên, gương mặt tinh xảo tựa ngọc, khiến người ta không thể rời mắt. Thu thủy vì thần, ngọc vì cốt. Những từ ngữ ấy lập tức hiện lên trong đầu Lâu Tri Diệc khi y lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật nam chính của nguyên tác.

Thiếu niên đứng lặng nơi đó, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta rung động.

Trong đầu Lâu Tri Diệc, hệ thống bỗng vang lên một giọng đọc diễn cảm: "Không có ai không thích Thẩm Bùi Nhiên. Hắn vừa thanh lãnh, vừa tinh tú, khiến kẻ yếu nảy sinh lòng thần phục, kẻ mạnh lại trỗi lên du͙© vọиɠ chiếm đoạt."

Thẩm Bùi Nhiên khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn mơ màng lướt về phía Lâu Tri Diệc. Do đau đớn từ thần thức giao chiến gây ra, ý thức của hắn có chút mơ hồ rồi nói: "Ngươi là ai?"

Giọng nói thanh lãnh, trong trẻo như ngọc va chạm

Lâu Tri Diệc mỉm cười nhàn nhạt, đáp: "Kiếm Tôn Lâu Tri Diệc."

Ba chữ “Lâu Tri Diệc” thoáng gợi lên trong tâm trí Thẩm Diệc Bùi vài ký ức mỏng manh. Lông mi hắn khẽ run, không lên tiếng.

Lâu Tri Diệc chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, thầm nghĩ: Không hổ danh nam chính gánh cả mạt chược bàn tra công trong truyện gốc.

Hệ thống thông báo:

[Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành: 20/100]

Lâu Tri Diện tiếp tục nói: "Ta tình cờ quan sát hiện tượng thiên văn đêm nay, cảm thấy ngươi cùng ta có duyên, nên đã đến đây để cứu ngươi."

Thẩm Bùi Nhiên rũ mi, ánh mắt dừng trên bóng dáng Lâu Tri Diệc phản chiếu dưới ánh trăng. Trong đáy mắt hắn vẫn là vẻ lạnh nhạt không gợn sóng, ngay cả cơn đau từ thức hải cũng không khiến đôi mày hắn nhíu lại.

[Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành: 30/100]

Một câu nói lại mang về một phần mười tiến độ. Lâu Tri Diệc lấy làm hào hứng, tiếp tục:

"Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Chúng ta cùng tu luyện Vô Tình đạo, đoạn tuyệt tình cảm, một lòng hướng tới phi thăng."

Hệ thống vốn đang vui mừng, nghe vậy thì lập tức giãy nảy: "Ký chủ, ngài nói linh tinh gì thế?!"

Lâu Tri Diệc thản nhiên đáp lại trong tâm trí: Thống Tử, sau này ngươi nên đổi tên thành ‘Hệ thống bồi dưỡng đại nam chủ Vô Tình đạo’ thì hợp lý hơn.

[Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành: 40/100]

Nhìn thấy tiến độ tăng lên, Lâu Tri Diệc càng thêm kiên định, nói: "Tin tưởng ta đi, Vô Tình đạo mới là con đường chân chính của đại nam chủ."

"Tình cảm gì đó chỉ làm vướng bước tu luyện. Để vi sư thay Thẩm Bùi Nhiên chặt đứt tất cả."

Hệ thống nhìn dáng vẻ đầy quyết tâm của Lâu Tri Diệc, im lặng không biết phải nói gì.

Nó nhịn thật lâu mới không dám nói ra: Ngài có biết hầu hết các đại nam chủ tu luyện Vô Tình đạo cuối cùng đều bị đồ đệ phản công hay không?

Cuối cùng, hệ thống lại thốt ra câu nói đầy chí lý quen thuộc:

"Ký chủ cứ dũng cảm làm đi, hệ thống sẽ mãi theo sát ngài."

Kèm thêm một câu:

"Ký chủ mà xảy ra chuyện, cả hai ta đều gặp tai họa!"