Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 5

Thẩm gia vừa trải qua thảm họa diệt môn, cần phải để lại một chút không gian cho Thẩm Bùi Nhiên thích ứng.

Thẩm Bùi Nhiên, người được định sẵn trở thành đại nam chủ trong tương lai, mang trên vai mối thù diệt gia. Thẩm gia chi hận, phải để chính hắn đứng lên báo thù.

Huyền Thiên Đại Lục được chia thành chín châu: Dự Châu, Ký Châu, Lương Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Yên Châu, Kinh Châu, Ung Châu và U Châu.

Trong đó, Kiếm Tông chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu, còn Đạo Tông nắm giữ toàn bộ Dự Châu.

Trong giới tu tiên, năm đại thế gia lần lượt cai quản các châu lớn. Lương Châu, Từ Châu và Kinh Châu đều thuộc quyền kiểm soát của ba thế gia mạnh nhất. Tuy nhiên, tại Yên Châu, lại có hai gia tộc cùng song hành, đó là Thẩm gia và Yến gia.

Nam Thẩm, Bắc Yến – hai thế lực này đã đối đầu nhau hàng trăm năm để giành lấy quyền kiểm soát Yên Châu.

Trong tiểu thuyết Tu Tiên Chi Tuyệt Đối Khống Chế, bề ngoài, nguyên nhân diệt vong của Thẩm gia được cho là có liên quan đến Ma Tộc. Nhưng sâu bên trong, chính sự thao túng của Yến gia mới là mấu chốt dẫn đến thảm họa này.

Suy xét kỹ hơn, Ma Tôn vừa bị nguyên thân của Lâu Tri Diệc đánh bại, rơi xuống vực sâu trọng thương. Với tình trạng ấy, chẳng thể nào chỉ sau một đêm đã hồi phục hoàn toàn để vượt ngàn dặm tiêu diệt Thẩm gia.

Tuy nhiên, trong nguyên tác, để tăng thêm mâu thuẫn giữa Thẩm Bùi Nhiên và Ma Tôn, giai đoạn đầu cốt truyện cố ý khiến mọi người, bao gồm cả Thẩm Bùi Nhiên, tin rằng Ma Tôn chính là kẻ thù diệt môn. Điều này đã khiến hắn ôm hận sâu sắc, quyết tâm trả thù Ma Tôn bằng mọi giá.

Về sau, khi hai người chạm mặt, Ma Tôn nhìn thấy Thẩm Bùi Nhiên và không kiềm được mà thầm nghĩ:

"Người này đúng là xinh đẹp hiếm thấy." Ma Tôn liền bắt cóc Thẩm Bùi Nhiên từ bí cảnh, đưa về thánh địa Ma Tộc giam giữ, không ngừng tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cốt truyện lúc này trở thành chuỗi dài hành trình “ngược thân, ngược tâm”:

Thẩm Bùi Nhiên cố trốn thoát, Ma Tôn điên cuồng truy đuổi. Cuối cùng, cả hai đều rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra.

Ma Tôn là tra công tàn nhẫn nhất trong tiểu thuyết, cũng là kẻ khó đối phó nhất.

Hắn am hiểu nhất việc phá vỡ tâm lý của người khác. Thẩm Bùi Nhiên đối với hắn chẳng khác gì một món đồ chơi, một vật sở hữu mà hắn có thể thao túng tùy ý.

So với Ma Tôn, những tên tra công khác trong truyện đều kém xa một bậc. Ngay cả nguyên thân của Lâu Tri Diệc, cũng từng bị Ma Tôn làm trọng thương đến đứt đoạn linh mạch sau một trận đại chiến.

Theo nguyên tác, từ ngày Thẩm gia bị tiêu diệt, chỉ còn Yến gia trở thành bá chủ duy nhất của Yên Châu.

Trăm năm sau, Yến gia quyền thế lớn mạnh, ngang nhiên đổi tên Yên Châu thành Yến châu, tự xem mình là chủ nhân duy nhất của vùng đất này.

Khi Thẩm Bùi Nhiên đã hoàn toàn hắc hóa, hắn đã sớm hiểu rõ chân tướng. Kẻ đầu tiên bị Thẩm Bùi Nhiên tiêu diệt chính là Yến gia và cả cái gọi là "Yến Châu" mà họ ngạo mạn dựng nên.

“Yến gia? Hệ thống, nguyên thân trong trăm năm qua, liệu có từng gây hấn với Yến gia không?”

Lâu Tri Diệc dựa vào cốt truyện đầy máu chó của nguyên tác để suy đoán. Y chắc chắn rằng, Yến gia có liên quan, là một quân cờ không thể thiếu trong ván cờ rối ren này.

Thân hình nhỏ bé như hạch đào, nhảy ra từ tay áo của Lâu Tri Diệc, nói: “Ba năm trước, một kẻ thần bí đã khiêu chiến toàn bộ Yến gia, ép họ phải đưa thiếu chủ Yến Thiếu Lăng ra ngoài lánh nạn.”

Trong "Tu Tiên Chi Tuyệt Đối Khống Chế", Nam Thẩm và Bắc Yến, hai thế gia lớn nhất của Yên Châu, vốn dĩ có mối quan hệ qua lại phức tạp.

Chính vì sự giao thiệp thường xuyên, hai thiếu chủ Yến Thiếu Lăng và Thẩm Bùi Nhiên đã trở thành bạn chơi thân thiết từ nhỏ, quan hệ gần gũi không khác gì “trúc mã.”

Nhưng, sau khi Thẩm gia diệt vong, Yến Thiếu Lăng lại một lần nữa gặp lại Thẩm Bùi Nhiên. Hắn còn chủ động chìa tay giúp đỡ, mời Thẩm Bùi Nhiên về Yến gia tu hành.

Lâu Tri Diệc nói: “Vị thiếu chủ Yến gia này, chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.”

“Đúng vậy! Yến Thiếu Lăng từ nhỏ đã có tính cách quái đản. Thực ra, hắn đã nảy sinh tình cảm không đứng đắn với Thẩm Bùi Nhiên từ rất sớm.

Nhưng vì e ngại uy tín của Thẩm gia, hắn không dám bộc lộ tâm tư thật sự.

“Sau khi Thẩm gia sụp đổ, không còn chỗ dựa, Yến Thiếu Lăng lợi dụng thân phận trúc mã để từng bước xâm nhập vào cuộc đời Thẩm Bùi Nhiên, cuối cùng thành công kết thành bạn tri kỷ.”

“Cho đến một lần cả hai cùng tham gia thám hiểm bí cảnh, Yến Thiếu Lăng rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật…”

Hệ thống đang giảng giả cốt truyện, Lâu Tri Diệc lắng nghe nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì trong đầu y đột nhiên vang lên một loạt tiếng cảnh báo:

“Tích! Tích! Tích!”

[Tiến độ nhiệm vụ một hoàn thành: 40/100]

[Tiến độ nhiệm vụ một hoàn thành: 30/100]

[Tiến độ nhiệm vụ một hoàn thành: 20/100]

Liên tiếp những thông báo dồn dập khiến Lâu Tri Diệc hoảng hốt, vội vàng nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ Thẩm Bùi Nhiên lại gặp chuyện?”

Hệ thống nói: “Ký chủ, không xong! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Yến Thiếu Lăng mang theo đám tay chân của hắn, xuất hiện gần Thẩm gia. Hắn định cướp Thẩm Bùi Nhiên từ tay ngài!”

.....

Đại sảnh Thẩm gia.

“A Nhiên, là ta đây.”

Giọng thiếu niên trong trẻo, vang lên như ánh ban mai, mang theo nét vui mừng khó giấu. Hắn khoác trên mình bộ trường bào, viền thêu hoa văn mây tinh xảo, ánh sáng lấp lánh khiến y phục càng thêm lung linh rực rỡ.

Giờ phút này, Yến Thiếu Lăng cố che vết thương ở cổ, loạng choạng đứng lên từ sự bảo vệ của hộ vệ.

Thẩm Bùi Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, trên tay nắm chặt một thanh chủy thủ còn vương máu. Đôi mắt rũ xuống, không nói một lời.

Chỉ mới một khắc trước, Thẩm Bùi Nhiên trở lại Thẩm gia, nơi vốn là nhà của mình.

Nhưng đập vào mắt Thẩm Bùi Nhiên chỉ là cảnh máu đỏ loang lổ khắp nơi.

Trừ hắn ra, tất cả thành viên của Thẩm gia đã ngã xuống.

“A Nhiên, ta là Yến Thiếu Lăng đây. Ba năm không gặp, ngươi không nhớ ta sao?”

Yến Thiếu Lăng kìm nén cơn đau, chậm rãi bước về phía Thẩm Bùi Nhiên.

Thẩm Bùi Nhiên, trong bộ hắc y chìm trong bóng tối, thần sắc lạnh lùng mà an tĩnh.

Yến Thiếu Lăng lặng lẽ quan sát người thiếu niên trước mặt. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, “Ba năm không gặp, A Nhiên càng thêm xinh đẹp.”

Yến Thiếu Lăng sớm nhận được tin tức, hắn lập tức đến đây, hy vọng có thể giúp đỡ Thẩm Bùi Nhiên.

Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Bùi Nhiên, hắn đã không kìm được lòng mà vươn tay ra, muốn kéo lấy tay Thẩm Bùi Nhiên.

Không ngờ, đáp lại hắn chính là một nhát chủy thủ sắc lạnh.

“Thiếu chủ, chậm đã!”

Hộ vệ bên cạnh Yến Thiếu Lăng vội vàng ngăn hắn lại, nghiêm giọng nhắc nhở:

“Nếu gia chủ biết ngài bị thương bởi người này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Ánh mắt của Yến Thiếu Lăng không rời khỏi Thẩm Bùi Nhiên dù chỉ một giây. Hắn khẽ cười, đáp lại vị trưởng lão bên cạnh bằng sự tin tưởng tuyệt đối: “Nhị trưởng lão, ngươi yên tâm. A Nhiên, nếu đã nhận ra ta, tuyệt đối sẽ không làm ta bị thương thêm lần nữa.”

Dứt lời, hắn gạt tay nhị trưởng lão sang một bên, tiếp tục bước về phía Thẩm Bùi Nhiên.

Hắn vừa đi vừa nói: “A Nhiên, theo ta về Yến gia đi. Thù hận gia tộc ngươi, đợi chúng ta bước vào con đường tu hành, ta sẽ cùng ngươi diệt trừ kẻ đứng sau tất cả chuyện này.”

Đến gần hơn, Yến Thiếu Lăng đưa tay muốn đoạt lấy chủy thủ trong tay Thẩm Bùi Nhiên.

Thẩm Bùi Nhiên khẽ nâng mắt, ánh nhìn như thể xuyên thấu mọi suy nghĩ của hắn.

Trong ký ức kiếp trước, người trước mặt từng là kẻ ngu ngốc che chắn trước lưỡi kiếm của hắn, khi Yến gia sụp đổ, thậm chí còn định tự kết liễu bản thân để cứu lấy gia tộc.

Đầu ngón tay của Yến Thiếu Lăng chạm vào sống dao, thấp giọng nói: “A Nhiên, buông chủy thủ xuống, được không?”

"Ta nhớ rõ ngươi"

Thẩm Bùi Nhiên mấp máy môi, lạnh nhạt nói: “Yến Thiếu Lăng.”

Yến Thiếu Lăng nghe vậy, gật đầu nói: “Đúng, đúng, đúng! Là ta đây!”

Trên mặt hắn lộ ra thần sắc vui sướиɠ, xem ra A Nhiên còn nhớ rõ hắn.

Hắn càng thêm hưng phấn, đầu ngón tay nhẹ nhàng dịch lên sống dao, ý đồ cướp lấy vũ khí khỏi tay Thẩm Bùi Nhiên.

Thẩm Bùi Nhiên không dao động, ánh mắt hơi hạ xuống, trong đó thấp thoáng nét giễu cợt và u ám khó dò.

A Nhiên không cần cầm lưỡi dao sắc bén, có hắn bảo vệ là đủ rồi.

Yến Thiếu Lăng thầm nghĩ, nét vui mừng lại hiện lên trên gương mặt.

Thế nhưng, ngay khi hắn đang đắc ý, đầu ngón tay Thẩm Bùi Nhiên khẽ nhúc nhích. Lưỡi dao lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

——

"Oanh!"

Yến nhị trưởng lão nhanh như chớp kéo Yến Thiếu Lăng lùi lại, lớn tiếng cảnh báo: “Thiếu chủ, cẩn thận!”

Cùng lúc, ông tung một chưởng mang đầy sát ý về phía Thẩm Bùi Nhiên.

Một chưởng này dùng toàn lực, quyết tâm khiến Thẩm Bùi Nhiên phải đổ máu ngay tại chỗ.

Thẩm gia hôm nay không thể để lại bất cứ ai sống sót.

Kể cả Thẩm Bùi Nhiên.

Nhưng Thẩm Bùi Nhiên chỉ lạnh lùng buông chủy thủ, để mặc nó rơi xuống đất.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như hắn cảm ứng được điều gì, rõ ràng có thể ra tay gϊếŧ chết hai kẻ này, nhưng hắn bất ngờ từ bỏ việc chống cự, sẵn sàng đón nhận một chưởng mạnh mẽ kia.

“Keng!”

Tiếng kiếm vang lên sắc bén.

Ngay khi ánh sáng lóe lên, một bóng trắng xuất hiện trước mặt Thẩm Bùi Nhiên.

Lâu Tri Diệc, trong bộ y phục trắng tinh, cầm thanh trường kiếm, nhẹ nhàng hóa giải cú chưởng của nhị trưởng lão, khiến nó tan biến giữa không trung.

Kiếm quang lại lóe lên, cả Yến Thiếu Lăng và Yến nhị trưởng lão bị hất bay ra xa.

Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên trầm tĩnh, nhìn chăm chú vào thân ảnh đứng chắn trước mình.

Lông mi hắn khẽ run, cơ thể nghiêng đi, ho ra một ngụm máu.

Lâu Tri Diệc chỉ bằng một kiếm đã đánh bay tra công Yến Thiếu Lăng cùng đám tay chân của hắn.

Khi xoay người lại, ánh mắt hắn dừng trên Thẩm Bùi Nhiên. Chỉ thấy sắc mặt người vốn đã tái nhợt nay càng trắng bệch, thân hình lảo đảo tựa như sắp ngã gục.

Y vội vàng vươn tay, đỡ lấy vai Thẩm Bùi Nhiên, nói: “Đừng lo. Ta nhất định sẽ thay ngươi đòi lại công bằng.”

“Buông hắn ra! Mau buông hắn ra!”

Yến Thiếu Lăng vừa bị hất văng, đã nhanh chóng đứng dậy. Nhìn thấy Lâu Tri Diệc đang đỡ Thẩm Bùi Nhiên, hắn gầm lên giận dữ.

"A Nhiên của ta làm sao có thể để kẻ khác chạm vào được?

Phi!

“A Nhiên, ta đến cứu ngươi đây.”

Chỉ trong chớp mắt, Yến Thiếu Lăng dù không còn tu vi nhưng lại bật dậy nhanh hơn cả Yến nhị trưởng lão - người sở hữu tu vi kỳ Độ Kiếp.

Hắn lao vào đại sảnh, nhưng ngay lập tức bị Lâu Tri Diệc nâng kiếm lên lần nữa, đánh bay ra ngoài.

“Thiếu chủ...”

Nhị trưởng lão vừa định tiến lên thì lại bị ánh kiếm lạnh lùng của Lâu Tri Diệc quét qua, đánh bật ra xa hơn.

Cú tấn công vừa rồi của Yến Nhị trưởng lão, nếu không nhờ có Lâu Tri Diệc, Thẩm Bùi Nhiên chắc chắn không thể tránh khỏi, thân thể bị trọng thương, thậm chí có thể mất mạng ngay tại chỗ.

Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Yến Nhị trưởng lão không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu lớn.

Trước khi Yến Thiếu Lăng kịp đứng dậy, ông ta đã nhanh chóng đè chặt thiếu chủ của mình xuống đất, quyết không để hắn tiếp tục gây thêm rắc rối.

Lâu Tri Diệc đỡ Thẩm Bùi Nhiên đi vào trong viện.

Y tiện tay lấy ra từ không gian trữ vật hai chiếc ghế dựa, đặt trong viện. Sau khi để Thẩm Bùi Nhiên ngồi xuống một chiếc, y cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Thẩm Bùi Nhiên nhẹ giọng nói: “Lâu tiền bối, cảm ơn ngài.”

Lâu Tri Diệc: “Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt.”

Yến nhị trưởng lão nhìn thấy hai người kia vẫn thản nhiên ngồi sóng vai bên nhau. Ông ta không rõ liệu đó là do thương thế hay cảm giác bất lực nào khác, nhưng l*иg ngực lại nặng nề như bị đè nén, khó thở.

Yến Thiếu Lăng, khi trông thấy có kẻ dám ngồi bên cạnh Thẩm Bùi Nhiên, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm giữ của Yến nhị trưởng lão, cố gắng đứng dậy.

Vị trí bên cạnh A Nhiên là của hắn, không ai được phép xâm chiếm!

Yến Nhị trưởng lão cảm nhận được sự vùng vẫy của Yến Thiếu Lăng, cảm giác ngột ngạt trong l*иg ngực càng nặng hơn, như thể không thể hít thở được.

Ông ta cố gắng bình tâm lại, hồi lâu mới cất lời: "Tiền bối, sao ngài lại cố ý trêu đùa chúng ta như vậy?"

Lâu Tri Diệc nhàn nhạt nhìn Yến Nhị trưởng lão, ánh nhìn điềm tĩnh không gợn sóng

Sau khi giữ vẻ ung dung đủ lâu, y mới lạnh nhạt nói: "Trêu đùa? Ta chỉ thấy ngươi vừa rồi ra tay hạ thủ tàn nhẫn."

Nghe vậy, sắc mặt Yến nhị trưởng lão thoáng sững lại. Theo bản năng, ông vội vàng phản bác: “Ta không...!”

Một chưởng đó vốn không đánh trúng, việc Thẩm Bùi Nhiên nôn ra máu đâu có liên quan đến ông!

Lâu Tri Diệc khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc bén quét qua.

“Đệ tử tương lai của bản tôn, sao có thể để các ngươi tùy tiện ức hϊếp?”

Bản tôn?

Yến nhị trưởng lão lần nữa do dự, trong đầu nhanh chóng lướt qua danh sách các tôn giả Đại Thừa trên Cửu Châu đại địa từng có giao tình với Thẩm gia.

Rồi ông nhớ đến câu gọi “Lâu tiền bối” mà tiểu tử Thẩm gia đã buột miệng nói ra trước đó.

Không thể nào!

Gia chủ đã từng đích thân dò la tin tức, khẳng định rằng Kiếm Tôn của Kiếm Tông hàng năm đều bế quan, hiếm khi rời núi. Sao người đó có thể xuất hiện ở nơi này?

Chẳng lẽ, tiểu tử Thẩm gia kia lại chính là đồ đệ tương lai của Kiếm Tôn?

Yến nhị trưởng lão nuốt khan, khẽ giọng hỏi, từng lời cẩn trọng như cân nhắc từng bước đi trên băng mỏng:

"Ngài... là Kiếm Tôn Lâu tiền bối?"

Ánh mắt ông lướt qua thanh trường kiếm bên cạnh Lâu Tri Diệc. Ngay lập tức, đồng tử ông co rút lại vì kinh hoàng.

Đúng vào lúc này, Yến Thiếu Lăng lại một lần nữa giãy giụa muốn đứng lên.

Yến nhị trưởng lão tự mình suy đoán, trong lòng cực kỳ chấn động. Dưới tâm trạng bối rối, ông vô thức dùng thêm sức, lại lần nữa đè chặt thiếu chủ nhà mình xuống đất.

Hiện tại, không thể ra tay trừ bỏ Thẩm Bùi Nhiên.

Thế nên, chỉ đành uất ức thiếu chủ nhà ông.

【Nhiệm vụ thứ nhất - tiến độ hoàn thành: 50/100】

Trước mắt Lâu Tri Diệc hiện lên dòng nhắc nhở về tiến độ nhiệm vụ. Đến khi thấy tiến độ đã trở lại mức 50%, y khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lên tiếng với hệ thống:

"Quả nhiên vấn đề nằm ở phía tra công."

Chợt, Lâu Tri Diệc tiếp tục nói: "Hệ thống, nếu tra công nào cũng ngu ngốc như Yến Thiếu Lăng, vậy giải quyết sẽ đơn giản hơn."

Hệ thống nói: "Ký chủ, ngài không hiểu, điều này gọi là "vì yêu mà hóa ngốc"."

Lâu Tri Diệc lạnh lùng đáp lại nói: "Không, trong tương lai, nam chính vô tình sẽ chẳng màng đến mấy thứ tình cảm tầm thường này."

-------------DFY------------