Tưởng rằng ngày kế tiếp có thể thả lỏng nghỉ ngơi, nhưng đến trưa Kỷ Hành được biết rằng tập đầu tiên của chương trình "Diễn Viên Đặc Huấn" đã được ấn định thời gian phát sóng là 6h tối hôm nay.
Tiểu Lâm rất phấn khích trước tin này, cậu sớm đã mua bia cùng một đống đồ ăn vặt, dự tính xem chương trình cùng Kỷ Hành.
Đến 6h tối, cả hai đúng giờ mở ứng dụng phát video, chương trình "Diễn Viên Đặc Huấn" được ưu tiên đẩy lên vị trí nổi bật nhất trang chủ.
Để có trải nghiệm tốt nhất, Tiểu Lâm còn cẩn thận nâng cấp lên tài khoản VIP siêu cấp.
Nội dung tập đầu tiên chủ yếu xoay quanh phần thử vai, sau khi năm vị đạo sư lên sân khấu, hơn ba mươi học viên cũng lần lượt xuất hiện. Trong phần này, Kỷ Hành không có màn gì nổi bật, không có lời thoại, chỉ xuất hiện một cảnh thoáng qua.
"Dù chỉ có một cảnh, nhưng vẫn đẹp trai lắm." Tiểu Lâm an ủi Kỷ Hành.
"Ai chỉ có một cảnh?" Kỷ Hành ngơ ngác hỏi lại.
Tiểu Lâm lập tức cảm thấy có chút cạn lời, cậu đã hao tâm khổ tứ để an ủi Kỷ Hành, nhưng hóa ra cậu ta chỉ tập trung xem các học viên khác mà chẳng buồn chú ý đến chính mình.
Nhưng như thế cũng tốt, ít ra tâm trạng của Kỷ Hành khá tốt.
"Ấy tôi quên bật bình luận rồi." Tiểu Lâm nhận ra liền mở bình luận ra luôn.
Vài giây sau, làn đạn bình luận trực tiếp lập tức tràn ngập màn hình, hầu hết đều là các fan cổ vũ cho thần tượng của họ. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Hạ Minh Thầm, sau đó là Bùi Duẫn, cùng các ảnh hậu, thị hậu kia. Tên của Kỷ Hành ngoi lên được một lần giữa đám đông học viên khác, không đáng chú ý chút nào.
Thấy vậy Tiểu Lâm trong lòng trào lên chút cảm khái.
Thảo nào người ta thường phê phán những hiện tượng nổi tiếng nhờ lưu lượng, nhưng quay đi quay lại ai cũng muốn được như vậy.
Tiểu Lâm chỉ hy vọng rằng Kỷ Hành cũng sẽ sớm có một ngày như thế, hoặc ít nhất là cái tên Kỷ Hành sẽ không dễ dàng chìm nghỉm giữa biển bình luận dày dặc.
Khi phát sóng chính thức tổ tiếp mục đã cắt ghép, biên tập thứ tự biểu diễn của các học viên xem lẫn vào nhau. Những phần thử vai ấn tượng hoặc có có tiềm năng tạo ra đề tài đều được giữ lại để về phía sau, còn những màn diễn bình thường hoặc không có điểm nhấn thì hầu hết bị cắt ghép ngắn lại và lướt qua rất nhanh.
Phần thử vai đầu tiên của Kỷ Hành chỉ được giữ lại khoảng mười giây, làm Tiểu Lâm bực bội mắng thầm, mua hội viên VIP vô ích, đúng là phí tiền.
May mắn thay, phần diễn thứ hai của Kỷ Hành được giữ lại hơn phân nửa, nhưng Tiểu Lâm càng xem càng thấy có điều không ổn.
Tuy màn diễn của Kỷ Hành thực sự không có vấn đề gì, thậm chí còn có nhiều bình luận khen rằng việc anh bắt chước ốc sên rất đáng yêu.
Nhưng ngay sau khi Kỷ Hành kết thúc phần biểu diễn, trong phân đoạn các đạo sư đánh giá, chương trình lại xen vào phần phỏng vấn thật thà quá mức của Kỷ Hành vào.
Trong phỏng vấn Kỷ Hành nói rằng mình muốn vào đội của Chương lão sư. Ngay sau đó, chương trình biên tập ghép thêm cảnh Chương lão sư đang nói: “Kén chọn không phải là thói quen tốt, đến chương trình đâu phải như đi chợ chọn mua thịt.”
Câu này vốn là thầy Chương nói đùa với một lão sư khác khi đang trò chuyện riêng, nhưng khi được biên tập vào đây, câu nói bỗng trở nên có ý nghĩa sâu xa, khiến người xem hiểu nhầm rằng thầy đang chỉ trích Kỷ Hành. Tiếp đó là đoạn Kỷ Hành trả lời rằng vào đội của ảnh hậu và thị hậu cũng không phải lựa chọn tồi. Hình ảnh ngay sau đó cắt tới cảnh Bùi Duẫn nói với Hạ Minh Thầm rằng cả hai người họ cũng bị “ghét bỏ”.
Thực tế, câu trả lời của Kỷ Hành là để trả lời câu hỏi của chương trình rằng nếu không vào được đội của Chương lão sư thì sao. Nhưng khi được cắt ghép, ý nghĩa của nó đã hoàn toàn thay đổi - khiến khán giả hiểu thành Kỷ Hành đang tự cao và chê bai các đạo sư.
Nếu nói trước đó các dòng bình luận còn tương đối ôn hòa, thì khi video tới đoạn này mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Không ít người bắt đầu công kích Kỷ Hành, lời lẽ vô cùng khó nghe.
[Đây là ai thế?]
[Sao người như thế này còn được chọn chứ?]
[Ảnh đế và Thị đế đều không xứng làm thầy của cậu ta, hài hước thật.]
[Nếu trong nhà không có gương thì soi vào vũng nướ© ŧıểυ mà nhìn lại chính mình đi.]
Tưởng rằng đến đây là xong, không ngờ ban biên tập vẫn chưa đủ, họ lại cắt thêm đoạn Kỷ Hành khi thử vai vòng đầu tiên đã hỏi liệu có thể vào đội của Chương lão sư không.
Sau đó là cảnh Chương lão sư nhún vai.
[Mặt dày thật sự.]
[Người ta mỉa cho đến mức đấy rồi mà còn không tự biết xấu hổ à?]
[Mau bị loại đi, không muốn thấy tên này nữa.]
“Quá đáng, bắt nạt người quá đáng!” Tiểu Lâm tức giận đến mức muốn quăng điện thoại: “Không xem nữa, tôi đi gặp họ nói cho ra nhẽ!”
Tiểu Lâm định tắt video, nhưng Kỷ Hành ngăn lại: “Tôi muốn xem đến cuối cùng họ cắt nối biên tập thế nào.”
Bất đắc dĩ, Tiểu Lâm đành cố nén giận, cùng Kỷ Hành xem tiếp.
Dưới sự cắt nối biên tập của hậu kỳ, đến gần cuối tập, trong số tất cả các học viên, chỉ còn lại mỗi Kỷ Hành là chưa được phân về đội của lão sư nào.
Trên màn hình, Hạ Minh Thầm cuối cùng cũng đưa thẻ tổ đội cho Kỷ Hành, cậu tiến lên nhận thẻ, nhưng không hề nói lời cảm ơn, quay người bỏ đi.
Nhưng Kỷ Hành nhớ rất rõ, khi đó dù có hơi ngơ ngẩn, nhưng mình vẫn theo lễ phép cúi chào Hạ Minh Thầm. Không chỉ thế, cậu còn cúi chào cả những giảng viên khác trước khi rời đi.
Rõ ràng, để tạo dựng ấn tượng rằng Kỷ Hành không muốn vào đội của Hạ Minh Thầm, ban biên tập đã cố tình dẫn dắt khán giả, bóp méo hoàn toàn cảnh Hạ Minh Thầm trao thẻ tổ đội cho Kỷ Hành, cố tình nhào nặn hình ảnh Kỷ Hành thành một người không tôn trọng tiền bối, vô lễ vô phép.
Nhưng lúc này người xem nói gì thì Kỷ Hành cũng không đọc kịp, vì Tiểu Lâm đã giận dữ đến mức gỡ ngay ứng dụng video khỏi máy.
Ngay sau đó, càng nghĩ càng tức, Tiểu Lâm lại tải ứng dụng, lại đăng nhập vào tài khoản lên mắng tổ chương trình, bảo rằng họ cắt ghép ác ý.
Nhưng bình luận của Tiểu Lâm bị những làn sóng chỉ trích Kỷ Hành lấn áp, nhanh chóng chìm nghỉm.
Ngược lại, Kỷ Hành vẫn giữ thái độ bình tĩnh.Trước khi xuyên sách, khi còn trong đoàn phim với Hạ Minh Thầm, cậu từng chứng kiến anh bị dư luận công kích dữ dội bởi vì một hiểu lầm. Khi ấy, Kỷ Hành mỗi lần mở hot search đọc các bình luận ác ý đều cảm thấy xót xa, nhưng Hạ Minh Thầm lại dường như không quan tâm, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực đó.
Đến một người như Hạ Minh Thầm cũng phải đối diện với những điều như thế, huống chi là cậu - một kẻ vô danh tuyến mười tám.
“Để tôi gọi cho Ngô ca, không thể để mọi chuyện cứ như vậy được.” Tiểu Lâm nói rồi ngay lập tức gọi cho quản lý của Kỷ Hành. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu ngắt máy, cơn giận đã nguôi đi đôi chút, thêm vào đó là chút bối rối.
“Sao vậy?” Kỷ Hành hỏi.
“Ngô ca nói tổ chương trình đã thông báo trước với anh ấy, đoạn biên tập này anh ấy cũng đã xem qua.” Tiểu Lâm trả lời, vẻ mặt chán nản. “Tôi không hiểu, tại sao lại phải dùng cách này để kéo lượng người xem. Mặc dù tai tiếng cũng là nổi tiếng, nhưng cậu rõ ràng không hợp với kiểu hắc hồng này.”
Mặc dù Kỷ Hành có hơi chậm chạp, nhưng từ lời Tiểu Lâm cậu cũng đã hiểu ra được đôi điều. Chương trình dùng cậu làm tiêu điểm bàn tán là đã có sự đồng thuận từ phía quản lý của cậu.
"Nhưng Ngô ca bảo, sau vài tập nữa, chắc chắn sẽ có cơ hội để họ tẩy trắng cho cậu. Khán giả mắng một người mãi cũng chán, nên không lâu nữa họ sẽ chuyển qua người khác để tạo drama." Tiểu Lâm như đang cố gắng an ủi Kỷ Hành, nhưng rõ ràng cậu ta cũng chẳng tự thuyết phục được chính bản thân mình.
Kỷ Hành gật đầu, không thể hiện cảm xúc gì. Mọi chuyện đã đến nước này, cậu chỉ là một kẻ vô danh, chẳng thể làm gì để thay đổi.
Tối hôm đó, nằm trên giường mà không ngủ nổi, cậu mở Weibo ra xem. Hot search ngập tràn các tin về "Diễn Viên Đặc Huấn", mà mỗi khi cậu nhấn vào đều chỉ thấy người ta đang chỉ trích mình.
[Đến Ảnh đế còn dám coi thường? Đúng là trò đùa mà.]
[Ban đầu diễn cảnh ốc sên còn thấy đáng yêu, hóa ra mình nhầm.]
[Kỷ Hành cút khỏi chương trình đi.]
[Kỷ Hành cút khỏi chương trình đi.] +1.
Kỷ Hành tắt điện thoại, kéo chăn che kín mặt, trong tai vang vọng những giọng nói như đang hét vào mặt cậu, xua đuổi cậu ra khỏi chương trình.
Dù biết mình bị ghét là do hiểu lầm, dù người đại diện cam kết rằng tổ chương trình sẽ giúp cậu tẩy trắng về sau, nhưng tại thời điểm này những lời công kích đó là sự thật, hiện hữu rõ ràng và sắc bén.
Đêm đó, Kỷ Hành không chợp mắt được chút nào, cả người mệt mỏi rã rời. Khi chuông báo thức reo, cậu nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Tiểu Lâm nhờ xin nghỉ một ngày.
Ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Tôi không sao, cậu xin nghỉ giúp tôi là được rồi.” Đôi mắt Kỷ Hành đỏ như mắt thỏ, lúc này thực sự cậu không muốn gặp ai cả.
Nhưng giọng nói bên ngoài trả lời cậu không phải của Tiểu Lâm, mà là của Hạ Minh Thầm: “Muốn tôi xin nghỉ giúp cậu à?”
Kỷ Hành giật mình, vội vã mở cửa.
Ngoài cửa, Hạ Minh Thầm đứng đó, thân hình cao lớn trong bộ vest đen, trên tay cầm một con thỏ bông màu hồng.