Xuyên Vào Đồng Nhân Văn Cùng Với Ảnh Đế

Chương 13: Cùng ăn sáng

Hạ Minh Thầm khi ở trong đoàn vẫn thường ăn mặc khá đơn giản, hiếm khi thấy anh diện vest và giày da. Mà nhìn vẻ ngoài chỉnh tề này thì có lẽ anh vừa tham gia một sự kiện nào đó xong mà chưa kịp thay đồ.

Người đàn ông với dáng vóc cao lớn, khi mặc vest lại càng toát lên vẻ lạnh lùng, chỉ là con con thỏ bông trên tay anh có vẻ không phù hợp với khí chất này lắm.

“Hạ lão sư, sao anh lại ở đây?” Kỷ Hành tuy ở đối diện phòng của Hạ Minh Thầm, nhưng đây là lần đầu tiên anh gõ cửa phòng cậu.

Hạ Minh Thầm nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, hỏi: “Đêm qua cậu ngủ không ngon à?”

“Em ngủ ngon ạ.” Kỷ Hành theo thói quen phủ nhận.

“Ngủ ngon thì tốt, nửa tiếng nữa đi ăn sáng với tôi, có chút việc cần nói.” Hạ Minh Thầm đưa con thỏ bông cho Kỷ Hành, “Mua đồ ở sân bay được tặng, tôi không thích, nên tặng cậu.” Nói xong, anh đóng cửa phòng lại.

Kỷ Hành nhìn con thỏ bông màu hồng trên tay, có chút ngơ ngác.

Nếu khi đi mua sắm mà được tặng quà mình không thích, đa phần người khác sẽ từ chối. Nhưng Hạ Minh Thầm lại cầm theo con thỏ hồng cả quãng đường từ sân bay về khách sạn họ ở, mà từ sân bay đến đây còn rất xa nữa.

Kỷ Hành không thể không tưởng tượng hình ảnh Hạ Minh Thầm mặc vest, tay ôm thỏ bông màu hồng từ sân bay về. Hình ảnh đó... thật sự thú vị. Cậu cầm con thỏ lên ngắm nghía một hồi, thỏ bông này thật mềm mại đáng yêu, không hiểu sao tâm trạng cậu cũng thả lỏng đi nhiều.

Một lát sau Tiểu Lâm đến. Cậu ta tưởng rằng sẽ bắt gặp một Kỷ Hành đang chán chường, nhưng đến nơi lại thấy cậu vừa rửa mặt xong, đã thay quần áo sẵn sàng, mà tinh thần còn có vẻ rất tốt.

“Cậu muốn xuống ăn sáng cùng tôi không?” Tiểu Lâm hỏi.

“Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đi ăn sáng với thầy Hạ.”

Ăn sáng cùng Hạ Minh Thầm?

Tiểu Lâm nhìn Kỷ Hành một lúc lâu, lời định nói cũng nuốt vào.

Trong mắt Tiểu Lâm, việc Kỷ Hành trở nên gần gũi với Hạ Minh Thầm là chuyện chỉ có lợi chứ không có hại. Mặc dù trước đây Kỷ Hành luôn tỏ ra phản kháng, nhưng theo Tiểu Lâm thấy, Hạ Minh Thầm không phải là người khó gần như lời đồn.

Nếu có Ảnh đế che chở, dù chỉ với tư cách bạn bè, thì Kỷ ca của cậu về sau cũng sẽ không bị đoàn phim bắt nạt như trước nữa.

Đúng giờ hẹn, Kỷ Hành mở cửa đã thấy Hạ Minh Thầm đã đứng ngoài hành lang. Nam nhân đã thay bộ đồ thoải mái hơn, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Kỷ Hành vẫn chăm chú như vậy.

Kỷ Hành nghĩ rằng Hạ Minh Thầm ít nhiều sẽ nhắc đến chuyện trên hot search, cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tình huống xấu hổ có thể xảy ra. Nhưng dường như đối phương chẳng hề để ý đến chuyện đó, Hạ Minh Thầm vẫn tỏ ra bình thường - điều này khiến Kỷ Hành nhẹ nhõm đi không ít.

“Một ngày không giám sát, cũng không biết họ luyện tập đến đâu rồi.” Hạ Minh Thầm vẫn giữ giọng điệu nghiêm nghị, công tư phân minh: “Lát nữa đến nơi, để họ diễn thử một lần xem kết quả thế nào.”

“Vâng.” Kỷ Hành ngồi đối diện Hạ Minh Thầm, vừa cúi đầu ăn sáng vừa đáp lời.

Thái độ của Hạ Minh Thầm khiến cảm xúc của Kỷ Hành thay đổi hẳn. Cậu nhận ra rằng những tin đồn thật ra chỉ là vô nghĩa, chỉ cần cậu không bận tâm thì những lời công kích đó sẽ không thể tác động lên mình.

Sau khi hiểu ra điều này, Kỷ Hành cảm thấy ăn ngon miệng hơn hẳn.

“Lát nữa cậu…” Hạ Minh Thầm ngước mắt liếc nhìn phía Bùi Duẫn cách đó không xa, đối phương đang cầm điện thoại hướng về phía họ, không biết là chụp ảnh hay quay video. Hạ Minh Thầm không ngăn cản, mà chuyển ánh mắt về đĩa đồ ăn của Kỷ Hành, anh lấy nĩa xắn một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng mình.

Kỷ Hành ngước lên trong sự ngạc nhiên, thì thấy Hạ Minh Thầm vừa nuốt miếng bánh ngọt xuống vừa cau mày.

“Thấy cậu lấy mấy miếng, tôi tò mò muốn nếm thử hương vị, không phiền chứ?” Hạ Minh Thầm hỏi.

“Không phiền đâu, nếu thầy thích ăn, em có thể lấy thêm giúp thầy vài miếng nữa.” Kỷ Hành vội nói.

Hạ Minh Thầm xua tay, rõ ràng không mấy hứng thú với loại bánh quá ngọt này.

Lúc này, Bùi Duẫn một tay cầm điện thoại, một tay bưng đĩa đồ ăn đến, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Kỷ Hành.

“Chào buổi sáng, thầy Bùi.” Kỷ Hành quay sang chào anh.

“Chào buổi sáng, ốc sên nhỏ.” Bùi Duẫn đặt tay lên vai Kỷ Hành, mắt quét qua đĩa bánh ngọt của Kỷ Hành, “Nhiều bánh ngọt thế này, tôi có thể thử không?”

Kỷ Hành không nghe ra lời trêu chọc, đang định gật đầu thì thấy Hạ Minh Thầm vươn tay nhấc đĩa thức ăn của Bùi Duẫn, đặt sang bên phía bàn khác.

Bùi Duẫn có vẻ không vui, nhưng vẫn chịu thua, anh buông vai Kỷ Hành và đi qua ngồi ở phía khác.

Hai người này Kỷ Hành đều không dám chọc vào, để bảo toàn tính mạng, cậu vội vàng nhét hết bánh ngọt vào miệng, xong quay ra nói với Hạ Minh Thầm: “Hạ lão sư, em ra trường quay trước chờ thầy nhé.”

“Ừ.” Hạ Minh Thầm nhẹ gật đầu.

Kỷ Hành như được đại xá, vội nói tạm biệt với Bùi Duẫn rồi chạy nhanh ra ngoài.

“Chậc, thấy tôi là chạy ngay, tôi đáng sợ thế à?” Bùi Duẫn giả vờ bất mãn.

“Vừa nãy cậu chụp lén gì thế?” Hạ Minh Thầm hỏi.

“Chụp lén gì à? Cậu còn cướp đồ ăn của người ta.” Bùi Duẫn lấy điện thoại đưa ra trước mặt Hạ Minh Thầm. Hạ Minh Thầm chỉ liếc qua màn hình, không nói thêm gì nữa, coi như ngầm đồng ý hành động đó của Bùi Duẫn.

Bùi Duẫn lấy lại điện thoại, bấm bấm vài cái rồi mới tắt màn hình, đặt sang một bên.

"Lần này coi như cậu thiếu tôi một ân tình nhé, nhớ đấy." Bùi Duẫn nói.

Hạ Minh Thầm im lặng không nói gì. Khi Bùi Duẫn nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, bỗng nghe anh nói: "Ừ."

Bùi Duẫn mặt đầy kinh ngạc, rõ ràng không ngờ lần này Hạ Minh Thầm lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Bên kia, khi Kỷ Hành đến chỗ quay, ba trong năm học viên đã đến.

Những người này vốn đang nói chuyện gì đó, nhưng khi thấy Kỷ Hành bước vào họ đều dừng lại. Kỷ Hành không bận tâm, tiến tới chào hỏi ba người, trong số đó có Trần Phong - người vào vai thư sinh. Trần Phong vẫn tỏ ra không có thiện cảm với Kỷ Hành, không đáp lại lời chào.

Ngược lại, một học viên khác, chính là cô gái vào vai hồ ly lại có vẻ thân thiện hơn.

“Tôi thấy hot search hôm qua rồi, tổ chương trình thật biết cách cắt ghép. Nếu không phải tôi cũng có mặt ở đó thì chắc cũng tin theo rồi."

"Vẫn biết là tổ chương trình cần tạo chủ đề, nhưng không ngờ người đầu tiên họ chọn lại là tôi." Kỷ Hành cười khổ.

Nếu lúc vừa rời phòng mà nghe thấy người ta nhắc đến việc này, Kỷ Hành chắc sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng sau khi dùng bữa sáng cùng Hạ Minh Thầm, tâm trạng của cậu đã tốt lên nhiều, giờ khi nhắc lại chuyện này, cậu tỏ ra rất bình thản.

"Cảm ơn Lan tỷ, em ổn mà." Cô gái vào vai hồ ly lớn hơn Kỷ Hành hai, ba tuổi, nên cậu và một người khác trong nhóm đều gọi cô là chị.

Lan tỷ không tiếp tục chủ đề này nữa, mà hạ giọng nói một cách bí ẩn: "Tôi nghe nói Hổ ca hình như đã tới rồi."

"Hổ ca?" Tên này vừa nghe đã thấy đầy chất giang hồ, Kỷ Hành ngờ ngợ, nghĩ chẳng nhẽ đây là một vị đại ca xã hội đen nào đó sao. Nhưng nhờ đối phương nhắc cậu đã nhớ ra: đó là tên của một người đại diện vô cùng nổi tiếng trong giới.

Mà nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất dưới tay anh Hổ chính là Hạ Minh Thầm.

"Người đại diện của Hạ lão sư đến gặp tổ chương trình à?"

"Không chỉ thế thôi đâu, tôi nghe nói người đại diện của ảnh hậu cũng tới."

"Sao bỗng nhiên họ đều đến vậy?"

"Tôi nghĩ là sau khi tập đầu tiên phát sóng, có vài đạo sư không hài lòng với nội dung đạo diễn đưa ra, hoặc không đồng tình với phong cách chương trình, do vậy họ đã đến gặp tổ chương trình trao đổi lại." Lan tỷ, người có kinh nghiệm nhiều hơn Kỷ Hành, đưa ra phỏng đoán.

Kỷ Hành nghĩ một lúc thì cũng cảm thấy điều này hợp lý. Những khách mời nổi tiếng như Hạ Minh Thầm tham gia chương trình là đã cho tổ chương trình mặt mũi, nên chắc chắn họ phải có yêu cầu nhất định về nội dung.

Còn cậu thân là một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt, người đại diện đã không ra mặt giúp đỡ, mà còn "bán" cậu cho tổ chương trình.

Không ai biết được người đại diện của ảnh đế và ảnh hậu đã trao đổi gì với tổ chương trình. Tuy nhiên, Kỷ Hành nhận ra rằng vị trí đạo diễn của tổ phụ trách nhóm cậu đã được một cô gái trẻ tóc ngắn, tầm 25-26 tuổi, thay thế.

Vị đạo diễn mới được phân công dường như không nói chuyện nhiều, cũng như ít can thiệp vào quá trình luyện tập của nhóm hơn. Trong các buổi phỏng vấn hậu kỳ, Kỷ Hành cũng không còn bị hỏi những câu hỏi kỳ quặc gài bẫy nữa.

Ban ngày Kỷ Hành nghĩ rằng riêng việc thay đổi đạo diễn đã là một bước tiến lớn rồi. Không ngờ, ngay sau khi kết thúc công việc tối hôm đó, cậu lại biết thêm một sự kiện khác không kém phần quan trọng.

"Kỷ ca, anh xem Weibo đi!" Tiểu Lâm hào hứng báo cho Kỷ Hành.

Nhớ đến những bình luận tiêu cực cậu đọc được tối qua khiến Kỷ Hành có chút do dự không muốn. Tiểu Lâm đưa thẳng điện thoại ra trước mặt cậu.

"Đây là... Weibo của Bùi Duẫn?" Kỷ Hành ngạc nhiên hỏi.

"Đúng rồi, Bùi lão sư đăng Weibo sáng nay. Anh đọc phần bình luận đi."

Bùi Duẫn đã đăng một tấm ảnh có Hạ Minh Thầm đang ngồi ăn sáng, đi kèm dòng trạng thái "Chim dậy sớm sẽ có sâu ăn". Quan hệ giữa hai người vốn đã thân thiết, lại còn đang cùng tham gia một chương trình, nên màn tương tác nhỏ này cũng không có gì là bất thường.

Bài đăng Weibo này thoạt nhìn chỉ là câu chuyện phiếm giữa các đồng nghiệp mà thôi.

Tuy nhiên điều không bình thường là trong bức ảnh đính kèm, ngoài Hạ Minh Thầm ra còn có một người khác. Người đó quay lưng về phía camera, mặc áo thun có hoa văn đỏ, dáng người mảnh khảnh, vai thẳng, cổ thon dài nõn nà, thoạt nhìn khí chất không tầm thường.

Ảnh đế vốn là người lạnh lùng, thường không dễ kết giao với người khác, do vậy nếu có ai cùng ngồi ăn với ảnh đế thì chắc chắn là mối quan hệ giữa họ không hề bình thường.

Phần bình luận tràn ngập những suy đoán về thân phận người này. Mọi người dùng phương pháp loại trừ, gạt bỏ người đại diện và trợ lý của Hạ Minh Thầm, cũng như của Bùi Duẫn. Cuối cùng tất cả đi đến kết luận người đó chắc chắn là một học viên trong chương trình.

Ai nấy đều tò mò, không biết học viên nào may mắn đến thế?

[Chàng trai thật may mắn, chia tôi một chút vận đỏ đi.]

[Được ngồi ăn cùng Hạ ảnh đế thì chỉ nhờ vận may thôi cũng chưa đủ đâu.]

[Cậu này chắc chắn có gì đó đặc biệt mới khiến Hạ lão sư mới cùng ngồi ăn chung.]

[Có khi nào chỉ vì nhà ăn hết chỗ ngồi thôi không?]

[Đúng thế, nếu có người mặt dày cố tình ngồi đó, chẳng lẽ Hạ lão sư lại đuổi đi?]

[Cũng đâu chắc chắn là mối quan hệ tốt đâu, mọi người đừng đoán mò quá.]

Kỷ Hành tiếp tục lướt xuống, thấy một bình luận được thảo luận rất sôi nổi:

[Chỉ có mình tôi phát hiện ra Hạ lão sư đang lấy bánh kem của người khác ăn sao?]

[Trời ơi, đúng là vậy!!]

[Lầu trên nhìn ra được chi tiết dễ thương quá trời quá đất đi.]

[Nếu là người lạ thì anh ấy không thể ăn đồ trong khay của họ đâu.]

Hạ Minh Thầm ăn đồ từ đĩa của người ta kìa, vậy người đó không thể là người qua đường từ đâu chạy tới được!