Kỷ Hành nhấn vào tấm ảnh Bùi Duẫn để xem kỹ hơn thì nhận ra: bức ảnh này được chụp đúng lúc Hạ Minh Thầm đang lấy một miếng bánh từ khay của cậu. Khi đó, cậu không cảm thấy hành động này có gì kỳ lạ, nhưng giờ ngẫm lại thì hình như hơi thân mật quá mức.
Theo lý mà nói, với mối quan hệ giữa cậu và Hạ Minh Thầm thì hai người không thân đến mức ăn chung đồ của nhau.
“Kỷ ca, tôi xem bình luận thấy mọi người đều đang thắc mắc về cậu đấy. Hay cậu vào phần bình luận của Bùi lão sư xác nhận luôn? Có khi mọi người biết mối quan hệ tốt của cậu với Hạ lão sư thì hiểu lầm trước đó cũng sẽ được giải tỏa theo.” Tiểu Lâm đề xuất.
“Nhưng làm thế có khác gì chúng ta cọ nhiệt đâu?”
Mà lại cùng một lúc cọ nhiệt được cả với ảnh đế lẫn thị đế.
“Chắc không sao đâu nhỉ?” Tiểu Lâm nói.
“Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn lợi dụng họ.”
Mọi người vẫn sôi nổi phỏng đoán bóng dáng của Kỷ Hành trong bức hình dưới phần bình luận, có vài người đoán ra cậu nhưng nhanh chóng bị bác bỏ. Trong ấn tượng của đại đa số fan, Kỷ Hành đã từng đắc tội với Hạ Minh Thầm và Bùi Duẫn thì làm sao có khả năng cậu thân thiết với hai vị đó được.
Kỷ Hành lướt qua loa thêm một vài bình luận rồi đưa điện thoại lại cho Tiểu Lâm, lại dặn cậu ấy lần nữa đừng dính vào chuyện này.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà Kỷ Hành đã bị cộng đồng mạng chửi mắng, rồi lại chỉ nhờ một tấm ảnh mà gần như xoay chuyển tình hình. Đến giờ, cậu đã trở nên thờ ơ với những cuộc bàn tán đó, cậu hiểu rằng với vị trí của mình, không nên quá so đo những hư danh được mất đó nữa.
Còn bên kia.
Hạ Minh Thầm và Bùi Duẫn đang uống rượu trong phòng chiếu phim mini.
Trên màn hình là những đoạn biểu diễn mà Hạ Minh Thầm nhờ ban tổ chức chương trình copy rồi gửi cho mình. Hai người đang xem tới một đoạn có Kỷ Hành.
“Cậu ốc sên này cũng lì lợm đấy chứ, không biết mệt là gì. Sau này chỉ cần fan của chúng ta không chèn ép cậu ấy thì sẽ chẳng có vấn đề gì lớn.” Bùi Duẫn vừa bình luận vài dòng trên Weibo vừa cảm thán: “Thật kỳ lạ, trước đây người ta thường thích người thành thật, dù đôi khi họ nói không dễ nghe, nhưng người nghe cũng không dễ bị tổn thương.
Vậy mà không biết từ khi nào, bây giờ mọi người dường như lại thích những kẻ dẻo miệng hơn, bất kể thật giả chỉ cần lời đó khiến họ vui vẻ.”
Hôm thử vai Kỷ Hành đã vượt qua vòng phỏng vấn và được ba đạo diễn khác chọn. Bùi Duẫn chỉ đùa cợt với Hạ Minh Thầm rằng hai người bọn họ bị ghét rồi, chứ thực tế trong lòng anh không hề buồn phiền chút nào.
Nhưng anh cũng không ngờ rằng chính câu đùa vui đó về sau bị biên tập đưa lên, lại khiến Kỷ Hành phải nhận nhiều lời chỉ trích như vậy.
“Vậy vì chuyện này mà về sau anh sẽ khéo léo hơn hả.” Hạ Minh Thầm trêu chọc.
“Tôi trời sinh đã biết khéo léo rồi. Không như anh, vừa mới nhận giải thưởng năm đó đã bị mắng không ít lần, chắc anh chưa quên chứ?” Bùi Duẫn cố tình chọc tức lại.
Hạ Minh Thầm cũng chẳng buồn đáp lại.
“Có dám đánh cược với tôi không?” Bỗng nhiên Bùi Duẫn nổi hứng
“Cược gì? Cược xem khi nào tôi lại bị mắng nữa à?”.
“Không phải, cược xem khi nào cậu nhóc đó học được cách nói ngọt.”
“Anh chắc muốn cược chứ?” Hạ Minh Thầm hỏi lại.
“Tôi đánh cược tuần sau cậu ta sẽ học được.”
“Thế thì anh thua chắc rồi.”
Sợ Hạ Minh Thầm lật lọng, Bùi Duẫn lập tức viết tay cam kết đánh cược xong còn bắt Hạ Minh Thầm ký tên vào.
-
Sự kiện trên Weibo hôm nay được các fan bàn luận rất sôi nổi, nhưng vì Kỷ Hành đã tắt điện thoại nên chuyện này không ảnh hưởng gì đến cậu.
Hai ngày sau, tổ chương trình tiếp tục điều chỉnh nội dung, ngoài phần phát sóng từng tập cố định hàng tuần, giờ có thêm một phòng phát sóng trực tiếp. Giai đoạn đầu là livestream theo nhóm, với năm nhóm lần lượt phát sóng trong ngày. Giai đoạn sau sẽ livestream buổi báo cáo diễn xuất.
Trong giai đoạn này, Kỷ Hành không được giao vai diễn nên không cảm thấy lo lắng.
Không ngờ, vào ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, Bùi Duẫn đột nhiên đến phòng tập của nhóm họ tìm Hạ Minh Thầm để mượn người. Trong đội của Bùi Duẫn có một học viên bị say nắng, giờ đang nôn thốc nôn tháo, không thể tiếp tục tập luyện, vậy nên giờ anh sang đây nhờ Kỷ Hành, người duy nhất trong nhóm chưa có vai diễn để giúp đỡ.
Hạ Minh Thầm nhìn về phía Kỷ Hành với ánh mắt đầy dò hỏi, Kỷ Hành nghĩ rằng anh ấy muốn mình đi giúp nên đã nhận lời.
Vài phút sau, Kỷ Hành xuất hiện trong phòng livestream của nhóm Bùi Duẫn.
Làn đạn bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ:
[Nói là mượn người hỗ trợ, nhưng sao không ai nói là mượn tên này chứ.]
[Không còn ai khác hả, nhiều học viên vậy mà???]
[Đây không phải là tên học viên coi thường Bùi Duẫn sao?]
[Làm tôi không muốn xem nữa, đổi người khác đi có được không??]
Tuy Kỷ Hành không bị những bình luận này ảnh hưởng do cậu không thấy chúng, nhưng tâm trạng của cậu vẫn không tốt hơn được. Bởi khi đến nơi, cậu mới biết Bùi Duẫn nhờ cậu hỗ trợ Tần Nghị, chính là người dẫn đầu phê phán Kỷ Hành trong vụ việc huấn luyện an toàn trước đây.
Nhóm của Tần Nghị đang diễn một vở võ hiệp; học viên bị say nắng không phải là người tham gia cảnh đánh đấm đối đầu trực diện, mà có vai trò chủ yếu là làm người dẫn dắt vào câu chuyện, điều này cũng coi như là may mắn.Khi màn diễn bắt đầu, Kỷ Hành phải một mình thực hiện vài pha điều khiển, nói một đoạn thoại dài, sau đó Tần Nghị sẽ lên sân khấu phối hợp.
Kỷ Hành có trí nhớ tốt cùng khả năng tiếp thu cao, chỉ cần nhìn qua vài lần là cậu nắm bắt được tinh thần vai diễn. Bùi Duẫn theo dõi cậu diễn một lần, thấy hiệu quả khá ổn, bèn để cậu tiếp tục hỗ trợ Tần Nghị, còn mình thì đi chỉ đạo nhóm khác.
Có lẽ vì thấy Bùi Duẫn và Kỷ Hành hợp tác quá tự nhiên, bình luận bắt đầu đổi hướng:
[Bùi ca vỗ vai cậu ta nói chuyện thân thiết ghê.]
[Không phải người này đã từng đắc tội với Bùi Duẫn sao?]
[Sao tôi cảm giác bóng dáng này quen quen nhỉ?]
[Chẳng phải đó là cái bóng lưng trong ảnh mà Bùi Duẫn đăng Weibo sao?]
[Ối trời, cũng giống ra phết!]
[Cuối cùng có phải không? Cầu cao nhân nào phân tích giúp!]
Kỷ Hành hoàn toàn không hay rằng làn đạn bình luận về thân phận của mình đang rất sôi nổi, cậu chỉ mải tập trung vào vai diễn.
Cảnh diễn của họ kéo dài khoảng năm, sáu phút, trong đó phần diễn xuất là của Kỷ Hành chiếm khoảng một phút đầu. Cậu trợ diễn phần này để Tần Nghị điều chỉnh nhịp diễn.
Thế nhưng, sau khi diễn thử vài lần, Kỷ Hành bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.
Thông thường, sau khi Kỷ Hành hoàn thành phần diễn mở đầu, Tần Nghị sẽ tiếp tục diễn. Nhưng lần nào cũng vậy, khi đến lượt Tần Nghị, thì hoặc là anh ta diễn quá nhanh, hoặc quá chậm, hoặc nói sai lời thoại.
Vì vậy Kỷ Hành phải diễn đi diễn lại phần mở đầu nhiều lần. Trong khoảng hơn mười phút, cậu đã thực hiện đến sáu, bảy lần, nhưng Tần Nghị vẫn không thể bắt được nhịp. Lúc này, không chỉ Kỷ Hành mà ngay cả những khán giả đang xem cũng bắt đầu thấy có điều bất thường.
[Tần Nghị đang muốn chỉnh tên này thay Bùi ca à?]
[Chỉnh đi, cho đỡ kiêu ngạo!]
[Nhưng có vẻ mối quan hệ của Bùi Duẫn và cậu ta khá tốt mà.]
[Lúc nãy Bùi Duẫn còn đỡ vai cậu ta lên nói chuyện, mọi người thấy không?]
Ban đầu, một số người xem còn khen Tần Nghị, nhưng dần dần, ngày càng có nhiều người cảm thấy không đúng.
[Tôi thấy cậu này tính tình tốt đấy chứ.]
[Không chỉ tính tình tốt, mà còn có vẻ thật thà nữa.]
[Khó tin đây là người mà ai cũng ghét trong tập đầu.]
[Nếu nói ai mới là người đáng ghét, thì đó chính là Tần Nghị.]
[Đúng vậy, người ta đến giúp mà anh ta còn làm như thế à?]
Thực ra, không thể trách người xem băn khoăn, bởi vì diện mạo và khí chất của Kỷ Hành rất dễ gây thiện cảm. Nếu tập đầu tiên người ta có thể dùng thủ thuật cắt ghép, chỉnh sửa để bôi đen Kỷ Hành, thì bây giờ trên màn ảnh trực tiếp, chỉ cần cậu đứng đó thôi cũng khó để ai ghét.
Đặc biệt là khi cậu đối mặt với Tần Nghị, phản ứng và biểu hiện của Kỷ Hành trông rất chân thành, không giống như đang giả vờ.
Nếu cậu chỉ làm bộ, thì kỹ năng diễn xuất này quả thật đã đạt đến mức thần thánh rồi còn gì nữa. Thêm nữa, khi có Tần Nghị bên cạnh để so sánh, thì chỉ làm sự thuần hậu của Kỷ Hành càng rõ ràng.
"Cậu cố ý đấy à?" Sau khi bị Tần Nghị làm hỏng phần mở đầu lần thứ mười, Kỷ Hành không nhịn nổi nữa.
"Tôi chỉ vô tình mắc lỗi thôi, thực sự xin lỗi nhé. Nếu cậu không muốn giúp nữa thì để tôi tự làm, không phiền cậu đâu." Tần Nghị nói.
Kỷ Hành không hề ngốc, cậu biết rõ rằng Tần Nghị đang cố tình gây rối. Nhưng dù là đối đáp hay phản bác người khác cậu đều không giỏi. Vả lại cũng vì có phần nể mặt Bùi Duẫn, Kỷ Hành đành một lần nữa nhẫn nhịn: “Tôi sẽ hỗ trợ cậu một lần cuối cùng, nhưng lần này đừng làm hỏng nữa."
Câu nói của Kỷ Hành nghe cũng đã thấy hàm ý đầy bất mãn, Tần Nghị biết nhưng không những không xin lỗi, mà còn quay đầu đi làm mặt quỷ. Khuất mắt Kỷ Hành nên cậu không nhìn thấy được, nhưng thái độ của Tần Nghị lọt hết vào mắt các khán giả xem livestream.
Chỉ trong tích tắc, làn đạn lập tức xoay chuyển:
[Sao Kỷ Hành không nói gì, nhìn cái họ Tần này thật là ngứa răng.]
[Là một người từng bị bắt nạt, thực sự tôi muốn đấm một cái vào mặt gã này!]
[Chèn ép người hiền lành, tên này tưởng thế là hay lắm hả?]
Phần lớn khán giả đều có cùng cảm xúc, một khi gặp phải người cực kỳ đáng ghét, người mà trước đó bị ghét lại trở nên dễ mến hơn rất nhiều. Tần Nghị cư xử như vậy đã làm cho rất nhiều người bắt đầu đồng cảm với Kỷ Hành, thậm chí nhiều người còn lên tiếng ủng hộ cậu.
[Dù sao anh ấy cũng là được ảnh đế chọn lựa, tôi ủng hộ Kỷ Hành.]
[Tôi có cảm giác việc cậu này đắc tội với ảnh đế và thị đế chỉ là chiêu trò của tổ chương trình thôi.]
[Nếu thực sự cậu ta đắc tội họ, người ta còn quan tâm đến cậu ta ư?]
[Chẳng lẽ mọi người quên trình độ cắt ghép của chương trình rồi à?]
[Việc họ bôi nhọ khách mời làm đề tài cũng đâu phải lần đầu.]
Khi mọi người còn đang bàn tán, Bùi Duẫn cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trước ống kính trực tiếp. Lần này, Tần Nghị đã tiếp nhận rất mượt mà phần mở đầu của Kỷ Hành, cuối cùng cả hai đã hoàn thành trọn vẹn phần diễn này.
Khi phần diễn kết thúc, có cảnh Kỷ Hành bị đẩy ngã; Tần Nghị không hề nương tay, đẩy thật mạnh đến mức Kỷ Hành ngã nhào ra xa. Diễn xong, hắn giả vờ quan tâm, lại gần hỏi han tình hình của Kỷ Hành, trong khi miệng không ngừng xin lỗi.
Đến đây, luồng dư luận trong phòng livestream hoàn toàn thay đổi.
Tần Nghị đã cố tình làm vậy, hắn biết danh tiếng của Kỷ Hành hiện tại rất kém, nên muốn mượn cơ hội này để thu hút sự ủng hộ. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của mình, đồng thời lại xem nhẹ khả năng nhận thức đúng-sai của khán giả.
Lúc trước khán giả mắng Kỷ Hành là do chương trình cố ý dẫn dắt gây hiểu lầm. Nhưng khi đã vào phát sóng trực tiếp, không có biên tập cắt ghép, thì người xem sẽ có thể tự nhận định ra ai đúng ai sai.
“Hôm nay tập đến đây thôi.” Bùi Duẫn chủ động yêu cầu dừng buổi tập sau khi Kỷ Hành cùng Tần Nghị hoàn thành hai lần diễn.
Phong thái bên ngoài của Bùi Duẫn có vẻ vô tâm tùy ý, nhưng anh ta vốn là một người nhạy bén, những tiểu xảo của Tần Nghị sao qua mắt được anh.
“Vất vả rồi. Lát nữa nói với Hạ lão sư nhà cậu, tôi sẽ mời cậu một bữa.” Bùi Duẫn vừa nói vừa tự mình tiễn Kỷ Hành ra ngoài phòng tập. “Để tôi đưa cậu về.”
“Cảm ơn Bùi lão sư, em tự về được rồi ạ.” Kỷ Hành từ chối.
Bùi Duẫn vốn đang rất bực mình với Tần Nghị, có ý định quay lại dạy dỗ cậu ta nên không nài ép thêm với Kỷ Hành.
Sau khi Bùi Duẫn đi vào, Kỷ Hành dựa vào tường chập choạng đi được vài bước thì đành phải ngồi thụp xuống băng ghế dài ngoài hành lang, đưa tay lên ôm bụng.
Có lẽ tác động của cú ngã do Tần Nghị đẩy còn tệ hơn cậu nghĩ, cậu cảm thấy bụng dưới có chút đau đớn, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt.