Xuyên Vào Đồng Nhân Văn Cùng Với Ảnh Đế

Chương 15: Trà táo đỏ bổ khí huyết

Kỷ Hành ngồi trên băng ghế mất một lúc lâu, cơn đau ở bụng dưới mới dần dịu đi.

Không biết là do tập luyện cùng Tần Nghị quá mất sức hay vì lý do nào khác, nhưng lúc này cậu chỉ thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả khi đi về phòng tập cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Phòng tập của mỗi nhóm được bố trí khá xa nhau để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, nên Kỷ Hành đi được từ phòng tập của Bùi Duẫn về cũng đủ làm trán cậu túa đầy mồ hôi. Đến khi lê thân đến được trước cửa phòng tập nhóm của mình, cậu phải dựa vào tường nghỉ một lúc.

“Sao vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Nghe vậy Kỷ Hành quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Hạ Minh Thầm.

Có lẽ sắc mặt của cậu quá kém khiến Hạ Minh Thầm theo bản năng, rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Sự ấm áp từ tay người đàn ông truyền qua da thịt, có cảm tưởng như vì vậy mà khuôn mặt nhợt nhạt của Kỷ Hành dần lấy lại chút hồng hào.

“Em không sao đâu Hạ lão sư, chắc chỉ là tụt huyết áp thôi.”

Kỷ Hành cũng không rõ tại sao hôm nay lại không có sức lực thế này, tình trạng như vậy là lần đầu tiên Kỷ Hành gặp phải.

Nếu nói là vì tập cùng Tần Nghị sinh mệt mỏi thì cũng đâu đến nỗi như vậy vì thường ngày cậu vận động còn nhiều hơn. Có bị Tần Nghị đẩy ngã hai lần cũng không đủ để ảnh hưởng lên cậu nhiều như thế, bản thân Kỷ Hành biết mình không phải là người yếu ớt.

Do đó, nguyên nhân duy nhất mà Kỷ Hành có thể nghĩ ra là bị tụt huyết áp.

“Đi với tôi.”

Hạ Minh Thầm vòng một tay qua vai Kỷ Hành, nửa dìu nửa ôm cậu về phòng nghỉ của mình.

“Hạ lão sư…” Kỷ Hành định từ chối vì không muốn làm phiền, nhưng khi vừa mở miệng, âm giọng yếu ớt của cậu lại nghe như đang làm nũng. Hạ Minh Thầm khựng lại một khắc, động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Ăn đi, nếu vẫn thấy khó chịu tôi sẽ gọi y tá đến.” Hạ Minh Thầm đưa một miếng socola đến bên miệng Kỷ Hành. Trong cơn mơ màng, cậu ngậm lấy miếng socola làm môi mình vô tình chạm vào đầu ngón tay Hạ Minh Thầm, khiến anh bất giác rụt tay lại.

Có lẽ miếng socola đã có tác dụng, hoặc có thể là do nằm trên sofa làm cậu đỡ mệt hơn, sắc mặt tái nhợt của Kỷ Hành dần trở lại bình thường, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

Hạ Minh Thầm đứng một bên, ánh mắt không che dấu mà chăm chú nhìn Kỷ Hành; chàng trai trẻ nhắm mắt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, trông yếu đuối và vô tội, vẻ cẩn trọng rụt rè thường ngày dường như biến mất hết.

Kỷ Hành thϊếp đi khá lâu, khi tỉnh dậy cậu nhận ra mình vẫn ở trong phòng nghỉ của Hạ Minh Thầm, nhưng có thêm Tiểu Lâm đang ngồi canh bên cạnh cậu.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.” Tiểu Lâm đưa cậu cốc nước ấm, nói: “Hạ lão sư đã gọi y tá đến kiểm tra, thấy cậu ngủ rồi nên anh ấy bảo tôi ở đây trông chừng cậu.”

Kỷ Hành ngồi dậy, hơi bối rối, cậu không còn nhớ rõ làm sao mình đến đây.

“Sao tự dưng cậu lại bị tụt huyết áp vậy?”

“Có lẽ sáng nay tôi ăn không đủ no.”

Kỷ Hành cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao, nhưng sau khi ngủ một giấc, cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, hiện giờ cậu không cảm thấy có gì bất thường nữa.

Tiểu Lâm thấy cậu đã có thể hoạt động bình thường thì lúc này mới yên tâm, cậu quyết định từ giờ sẽ phải giám sát Kỷ Hành ăn uống đầy đủ.

Hạ Minh Thầm cho Kỷ Hành nghỉ buổi chiều, bảo cậu về khách sạn nghỉ ngơi.

Trở về khách sạn, Tiểu Lâm cho cậu xem lại buổi phát sóng trực tiếp, lúc này Kỷ Hành mới biết rằng việc mình hôm nay đến tổ diễn của Bùi Duẫn hỗ trợ diễn xuất đã khiến cậu nhận được không ít thiện cảm từ người xem.

“Tên Tần Nghị khôn quá hóa dại. Anh ta nghĩ rằng cứ gây khó dễ cho cậu thì khán giả sẽ quay sang ủng hộ mình. Nằm mơ đi! Khán giả đâu phải dễ bị lừa như thế.” Tiểu Lâm thấy Tần Nghị bị mắng thì hả hê vô cùng.

“Người này vốn dĩ không ưa tôi từ lâu rồi.” Kỷ Hành đáp.

Trong vụ huấn luyện an toàn lần trước, Tần Nghị cũng là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích cậu.

“Bùi lão sư cũng thâm lắm, sau khi anh rời đi, anh ấy bảo Tần Nghĩ diễn lại cảnh anh bị ngã hai mươi lần, làm khán giả cười đến sảng.” Tiểu Lâm còn ghi lại đoạn đó, giờ mở cho Kỷ Hành xem: “Cậu nhìn này, anh ta ngã chắc bị bầm dập không ít đâu.”

Kỷ Hành vào Weibo thử lướt lướt các bài thảo luận về chương trình thì nhận ra hôm nay gần như không ai phê phán mình cả. Chỉ có một số ít người nói rằng cậu quá nhún nhường, để cho người khác bắt nạt mà không phản kháng.

Cũng có khán giả bênh cậu, nói rằng nếu cậu phản ứng lại thì chắc chắn sẽ trở thành người bị chỉ trích. Dù sao thì trước đây, hình ảnh của Kỷ Hành trong chương trình này vốn đã không được tốt lắm.

Bùi Duẫn dự định mời Kỷ Hành và Hạ Minh Thầm cùng ăn một bữa tối hôm đó, nhưng đến phút cuối mới biết Kỷ Hành đã về khách sạn trước. Nếu không phải Hạ Minh Thầm ngăn lại, Bùi Duẫn còn định sẽ kéo cậu ra cho bằng được.

Bùi Duẫn là một người khá thẳng thắn, hôm nay anh nhờ Kỷ Hành đến hỗ trợ, nhưng rồi vì thành viên trong đội của mình dám thiếu tôn trọng, bắt nạt cậu ngay dưới mắt mình, điều này làm anh cảm thấy rất áy náy.

"Cái cậu Tần Nghị kia thật không coi ai ra gì. Lần trước đã mắng Tiểu Kỷ, lần này còn dám bắt nạt người ngay trước mặt tôi. Chỉ giỏi chèn ép người hiền lành.” Bùi Duẫn bực bội tuôn ra một tràng. “Sao Kỷ Hành lại hiền thế nhỉ? Bị người ta bắt nạt mà chẳng phản kháng gì."

Hạ Minh Thầm nghe thế thì nhíu mày, hỏi: "Hôm nay Tần Nghị bắt nạt cậu ta à?"

"Hả? Cậu ta về không tố cáo với anh à?" Bùi Duẫn ngạc nhiên.

"Không nói gì cả."

"Cái cậu này, ngốc quá đi mất..." Bùi Duẫn nói, giờ lại càng thấy áy náy hơn.

Bùi Duẫn lấy điện thoại ra, tìm một đoạn video. Chương trình phát sóng trực tiếp vẫn chưa kết thúc, nhưng cư dân mạng đã cắt đoạn Tần Nghị bắt nạt Kỷ Hành ra, đẩy lên hot search.

Bùi Duẫn ban đầu không biết chuyện này, nhưng khi xem lại livestream thì giận đến mức suýt nữa đá Tần Nghị ra khỏi nhóm.

Hạ Minh Thầm chăm chú xem đoạn video đó, mày nhíu lại càng chặt.

Đoạn đầu video là cảnh Kỷ Hành không ngại giúp Tần Nghị diễn đoạn vai chính, người cắt ghép video còn cẩn thận thêm phụ đề.

Mỗi lần Kỷ Hành bắt đầu diễn đoạn mở đầu, đều có phụ đề đánh dấu “Lần 1”, “Lần 2” tương ứng. Số lần diễn lại càng tăng thì càng tỷ lệ thuận với tần suất cố tình diễn sai của Tần Nghị, càng ngày càng quá đáng.

Đoạn sau video là cảnh Tần Nghị đẩy Kỷ Hành ngã. Trong đó, có một đoạn được làm chậm, nhìn cảnh Kỷ Hành gầy gò mảnh khảnh bị hất ngã văng ra như bay, va mạnh xuống đất.

Đoạn video cắt ghép tổng hợp lại còn chỉ vài phút, nhưng người xem vẫn có thể thấy Kỷ Hành vẫn rất nghiêm túc tập luyện, dù nhận ra Tần Nghị cố ý, cậu chỉ tỏ chút bất mãn nhưng không hề có thái độ qua loa, đối phó.

Trong mắt Hạ Minh Thầm Kỷ Hành lúc nào cũng có dáng vẻ cẩn trọng đến rụt rè, nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu ấy trong một bộ dáng khác: Dù bị bắt nạt, nhưng từ Kỷ Hành không hề tìm ra chút yếu đuối nào, ngược lại còn có thể thấy sự quật cường ở cậu.

"Tính tình thật sự quá tốt." Bùi Duẫn chép miệng.

"Cậu ấy chỉ quá nghiêm túc thôi, không muốn làm việc qua loa." Hạ Minh Thầm đáp, trong giọng đầy sự che chở.

Anh trả điện thoại cho Bùi Duẫn, không nói thêm gì, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng.

Tối hôm đó, lúc Kỷ Hành vừa tắm xong định đi ngủ, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu khoác áo choàng tắm lên rồi ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt là Hạ Minh Thầm.

"Trợ lý mang cho tôi trà nóng, mà tôi không thích đồ ngọt, cậu uống không?" Hạ Minh Thầm nói, tay đưa ly nước cho Kỷ Hành.

"Cảm ơn anh, Hạ lão sư." Kỷ Hành không từ chối, cầm lấy ly từ tay Hạ Minh Thầm.

"Cậu thấy khá hơn chưa?"

“Em khỏe hơn rồi, cảm ơn thầy."

"Ngoài cảm ơn, cậu không có gì khác để nói à?" Hạ Minh Thầm hỏi tiếp.

"Em... ừm." Kỷ Hành mím môi, có vẻ lúng túng.

Mới đầu Hạ Minh Thầm có hơi bực, nhưng thấy vẻ mặt của Kỷ Hành, anh nhanh chóng dịu lại và quay người đi về phòng.

Kỷ Hành mở nắp ly, uống một ngụm thì phát hiện đó là trà táo đỏ, có tác dụng bổ máu. Cậu có chút khó hiểu, thầm nghĩ Hạ Minh Thầm không có vẻ thiếu máu, sao trợ lý lại chọn món này?

Trợ lý của Hạ lão sư có vẻ không để tâm lắm nhỉ.

Sáng hôm sau, Kỷ Hành dậy hơi muộn, ăn sáng vội vàng rồi rời khách sạn, không ngờ vừa ra cửa, cậu lại gặp Hạ Minh Thầm và được đối phương mời đi cùng xe.

Kỷ Hành trước giờ không bao giờ dám từ chối lời mời của Hạ Minh Thầm, nên cậu ngoan ngoãn ngồi vào xe. Trong không gian nhỏ hẹp của xe, cậu có thể ngửi thấy mùi mộc hương thoang thoảng dễ chịu, vô cùng quen thuộc từ Hạ Minh Thầm.

"Trà táo đỏ hôm qua ngon lắm ạ..." Kỷ Hành định nói lời cảm ơn, nhưng nhớ đến lời của Hạ Minh Thầm tối qua, cậu vội nuốt vào.

Không ngờ Hạ Minh Thầm đáp lại: "Nếu thích, sau này mỗi ngày tôi sẽ bảo người mang cho cậu."

"Ý em không phải vậy." Kỷ Hành cuống quýt giải thích.

"Lúc nhỏ cậu có bị bắt nạt ở trường không?" Hạ Minh Thầm đột nhiên chuyển chủ đề.

"Thỉnh thoảng cũng có, nhất là hồi em học tiểu học, vì em da trắng lại còn hay mặc đồ màu hồng, nên các bạn học thường trêu chọc."

Hạ Minh Thầm tưởng tượng ra hình ảnh bé Kỷ Hành mặc đồ màu hồng, không kìm được nhướng mày hỏi: "Vậy cậu đã làm gì lúc đó? Có phản kháng lại không?"

“Em không.”

“Sao không?”

Kỷ Hành trầm ngâm suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không trả lời.

"Trẻ con, nếu bị bắt nạt mà không phản kháng thì kẻ bắt nạt sẽ càng quá đáng hơn." Hạ Minh Thầm nói tiếp.

“Hồi nhỏ em yếu lắm, không thể đánh lại bọn họ.” Kỷ Hành trả lời.

"Cậu có thể nhờ ai giúp đỡ mà, dù không thể đánh lại, nhưng xung quanh chắc có người biết đánh chứ?" Hạ Minh Thầm tiếp tục dẫn dắt: "Bị bắt nạt mà không thể chống lại thì cứ nhờ người khác."

"Vâng." Kỷ Hành đáp nhưng âm thanh lại có phần lúng búng.

Hạ Minh Thầm quay đầu qua thì nhìn thấy Kỷ Hành đang lén cho một miếng gì đó vào miệng, dè dặt nhai chầm chậm.

Cảm nhận ánh mắt của Hạ Minh Thầm, Kỷ Hành chững lại, ngượng ngùng mím môi. Hôm qua cậu bị tụt huyết áp nên trợ lý Tiểu Lâm mua nhiều đồ ăn vặt để cậu ăn khi đói. Sáng nay vì ăn chưa no, giờ vẫn còn nhạt miệng nên cậu mới len lén ăn một miếng, nhưng lại bị bắt gặp.

"Em thấy đói quá nên mới ăn một chút." Kỷ Hành nhỏ giọng giải thích.

Cũng không phải cậu trả lời lấp liếʍ, đúng là gần đây Kỷ Hành lúc nào cũng cảm thấy thèm ăn, không hiểu tại sao.

Hạ Minh Thầm nhìn vào đôi má phồng lên của Kỷ Hành, không biết đang nghĩ gì mà chỉ hỏi: “Ngon không?”

"Có ạ." Kỷ Hành theo bản năng đưa viên đậu phộng rang lên cho Hạ Minh Thầm: "Thầy muốn thử không?"

Hạ Minh Thầm hơi do dự, nhưng vẫn nghiêng người tới cắn lấy viên đậu phộng.

Kỷ Hành cảm thấy đầu ngón tay nóng nóng, đến khi cậu nhận ra thì viên đậu phộng đã nằm trong miệng Hạ Minh Thầm.

---

Editor có lời muốn nói: trợ lý nào vào đây, bé ơi người ta lấy cho bé uống đó (; u ;)