Kỷ Hành không ngờ Hạ Minh Thầm lại trực tiếp cắn lấy viên đậu phộng từ tay mình, khi kịp nhận ra thì mặt cậu đã đỏ ửng lên, đến tận khi bước vào phòng tập rồi mà hai má vẫn còn hồng.
Nếu là người khác, có lẽ hành động này chỉ khiến Kỷ Hành ngạc nhiên. Nhưng đây lại là Hạ Minh Thầm - người không lâu trước đây đã cùng có những khoảnh khắc vô cùng thân mật với cậu.
Bây giờ bất kỳ đυ.ng chạm nào giữa hai người cũng khiến Kỷ Hành nhớ lại cái đêm hôm ấy.
Kỷ Hành không nhịn được, lại lén nhìn Hạ Minh Thầm, chỉ thấy biểu cảm của ảnh đế vẫn không có gì bất thường, vẫn bình thản nói chuyện với nhóm học viên.
Trái lại, Kỷ Hành lại cứ nghĩ ngợi lung tung, có lẽ Hạ Minh Thầm chỉ không muốn cầm đậu phộng dính tay nên mới ăn trực tiếp từ tay cậu.
Nghĩ đến đây, Kỷ Hành nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung trong đầu.
Hôm nay khi đến nơi, Hạ Minh Thầm chỉ trao đổi vài câu ngắn với học viên rồi trở lại phòng nghỉ riêng của mình. Trong đó có một tấm màn hình lớn, giúp anh quan sát toàn bộ hoạt động trong phòng tập. Kỷ Hành là trợ giảng của Hạ Minh Thầm, cũng theo lẽ thường cũng ngồi lại trong đó cùng anh.
Có lẽ vì đã quen với nhịp độ công việc nhanh chóng của Hạ Minh Thầm mấy ngày qua, khi bất ngờ rảnh rỗi Kỷ Hành lại thấy thiếu thiếu… Cứ như vậy đến chiều Kỷ Hành mới dần thả lỏng xuống. Còn Hạ Minh Thầm vẫn chăm chú vào máy tính, không rõ đang xem kịch bản hay giải quyết công việc gì khác.
Kỷ Hành không dám quấy rầy Hạ Minh Thầm, chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa đợi.Trên bàn trà trước mặt có đủ loại đồ ăn vặt và trái cây, cậu nhìn một lúc rồi bắt đầu thấy thèm.
Đó cũng là một điểm kỳ lạ, trước giờ cậu không phải người thích ăn vặt, nhưng hai ngày gần đây lại thấy cực kỳ thèm ăn, nhìn cái gì cũng muốn ăn, như thể ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Kỷ Hành vụиɠ ŧяộʍ nhìn Hạ Minh Thầm, thấy anh ấy vẫn đang bận bịu mà không để ý đến mình, thế là cậu bèn nhẹ nhàng nhón lấy một viên socola.
Viên socola rất ngon, cứ tan chảy trong miệng, bên trong còn có mứt trái cây nữa. Ăn một viên xong, cậu còn thấy thèm hơn.
Thế là cậu lại lấy thêm viên thứ hai, rồi thứ ba.
Đồ ăn trên khay rất đa dạng, phong phú, Kỷ Hành sợ chẳng may ăn hết socola, thế là cậu chuyển sang món khác.
Suốt buổi chiều dài, Kỷ Hành cứ ăn chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng, nhưng vẫn chưa thấy no. Cuối cùng, thùng rác đã đầy quá nửa là vỏ đồ ăn.
Nhìn thùng rác, Kỷ Hành mới chột dạ.
Dù biết đồ ăn vặt ở đây là để mọi người tiêu thụ, nhưng chính cậu không ngờ loáng một cái mình lại ăn nhiều đến vậy.
Kỷ Hành ấn ấn thùng rác xuống, nhưng giấy gói quá nhiều nên nén xuống thì lại phồng lên. Cậu nhìn thùng rác một lúc, rồi liếc nhìn Hạ Minh Thầm, cuối cùng quyết định làm liều.
Cậu buộc kín miệng túi rác, rồi cầm lên tính đem ra ngoài vứt. Giấy gói rác tuy nhiều nhưng buộc chặt túi lại thì không bao nhiêu, chỉ cần vứt ra thùng rác ngoài hành lang là xong, sẽ không ai phát hiện ra.
Kỷ Hành nhấc túi rác lên, dùng người che chắn tầm mắt của Hạ Minh Thầm, giả vờ đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng thì cậu lại đυ.ng phải Bùi Duẫn ở cửa.
“Cậu đang làm gì vậy?” Bùi Duẫn mặt mờ mịt, nhìn túi rác trên tay Kỷ Hành.
“Em đi vứt rác thôi, Bùi lão sư.” Kỷ Hành giải thích, nhưng bị Bùi Duẫn quàng tay qua vai, kéo cậu vào phòng nghỉ.
Trong phòng, Hạ Minh Thầm ngước mắt lên nhìn hai người, ánh mắt dừng lại chốc lát trên túi rác trong tay Kỷ Hành. Cậu cảm thấy hối hận vô cùng, ước gì có thể chui xuống đất mà trốn.
Bùi Duẫn quay sang Hạ Minh Thầm, nửa đùa nửa thật nói giọng chất vấn: “Anh quá đáng thật đấy! Tiểu Kỷ làm trợ lý cho anh đúng là thiệt thòi mà, cái gì cũng phải làm, ngay cả việc vứt rác. Tổ chương trình không có nhân viên vệ sinh sao?”
Kỷ Hành cố gắng giải thích: “Không phải như thầy đang nghĩ đâu Bùi lão sư.”
“Cậu còn định bênh hắn à?” Bùi Duẫn nhìn Kỷ Hành với ánh mắt tiếc hận, như thể cậu là một kẻ không biết tự bảo vệ bản thân: “Dẹp cái tên Chu Bái Bì(*) này đi! Qua tổ của tôi, tôi đá Tần Nghị ra, cho cậu nhân vật của cậu ta, thế nào?”
“Cảm ơn lão sư, nhưng thật sự không phải như thầy nghĩ đâu ạ.”
“Không sao, cứ quyết định thế nhé!”
Bùi Duẫn cầm lấy túi rác từ tay Kỷ Hành: “Tôi vứt cho, khỏi cảm ơn.” Nói xong anh bước đến cửa, bất chợt cúi xuống nhìn kỹ túi rác rồi nói: “Nhiều thật, cậu ăn tốt nhỉ, không để bụng đói bao giờ.”
Kỷ Hành: “....” Kỷ Hành chỉ muốn chết cho xong.
“Suýt quên mất việc chính.” Bùi Duẫn đang đi bỗng quay lại, thò đầu vào cửa và nói với Hạ Minh Thầm: “Tập hai sắp lên sóng, thầy Chương đề nghị chúng ta cùng xem với nhau. Tối nay ở phòng tôi, nhớ đến đấy.”
“Ừ.” Hạ Minh Thầm đáp lại với giọng lãnh đạm.
“Nhớ đưa cậu ốc sên nhỏ đi cùng nhé.”
Nói xong, Bùi Duẫn rời đi, nhưng Kỷ Hành vẫn nghe thấy qua cánh cửa tiếng anh cảm thán: “Ăn nhiều thật đấy!”
Kỷ Hành đứng yên tại chỗ, mặt đỏ rần lên vì ngượng ngùng. Hiện tại cậu đang vô cùng hối hận, không hiểu sao hôm nay mình lại thèm ăn đến thế.
Khi cậu đang lúng túng, Hạ Minh Thầm bỗng lên tiếng: “Món nào ăn ngon mà không ngọt?”
Kỷ Hành ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý Hạ Minh Thầm. Cậu bước đến bên bàn rồi cầm lên một miếng bánh chà bông: “Cái này không ngọt.”
“Đưa tôi nếm thử đi.” Hạ Minh Thầm vươn tay đón miếng bánh từ Kỷ Hành rồi cầm lên cắn.
“Cũng không tệ.” Hạ Minh Thầm nói, rồi cầm thêm hai gói bánh chà bông trong khay: “Cái này tôi giữ, phần còn lại cậu ăn đi.”
Kỷ Hành có chút ngơ ngác. Cậu nhớ Hạ Minh Thầm trước giờ không thích ăn vặt. Khi họ còn ở đoàn phim, số đồ ăn vặt được đoàn đội chuẩn bị thường được Hạ Minh Thầm đem chia cho mọi người, cậu cũng được nhận không ít lần.
Tuy nhiên, nhờ Hạ Minh Thầm thay đổi chủ đề, bầu không khí xấu hổ ban nãy đã giảm bớt. Kỷ Hành lo lắng Hạ Minh Thầm không đủ đồ ăn, còn cẩn thận chọn thêm hai gói hạt quả hạch đưa cho anh.
Hạ Minh Thầm nhìn hai gói hạt khô trong tay, khóe môi vô thức khẽ nhếch lên.
Tối hôm đó, Kỷ Hành theo Hạ Minh Thầm đến phòng của Bùi Duẫn. Lúc đầu, cậu không muốn đi, nhưng Hạ Minh Thầm bảo rằng có thể sẽ có công việc cần thảo luận do vậy cậu cần đi theo để ghi chép.
Kỷ Hành luôn nghiêm túc với vai trò trợ lý của mình nên lập tức ngoan ngoãn theo sau.
———
Chú thích:
(*) "Chu Bái Bì/Chu Lột Da" là biệt danh của nhân vật Chu Xuân Phúc, một tay ác bá địa chủ trong truyện “Nửa đêm gà gáy” của tác giả Cao Ngọc Bảo. Thời xưa lúc gà gáy phải rời giường đi làm, vì Chu Bái Bì muốn bóc lột triệt để người làm công cho hắn nên nửa đêm hắn giả làm tiếng gà gáy để bắt người làm dậy lao động. Ngoài đời thật, Chu Xuân Phúc là tên một địa chủ sinh sống ở cùng ngôi làng với tác giả, ông ta sau đó bị vây đánh đến tử vong trong cải cách ruộng đất vào những năm 1940. Tuy nhà văn khẳng định rằng câu chuyện dựa trên trải nghiệm thực tế của ông, nhưng theo lời chắt của Chu Xuân Phúc thì những nội dung trong câu chuyện phần lớn đều là bịa đặt. Chu thậm chí còn không được xếp vào danh sách 2000 địa chủ giàu nhất ở Huyện Phúc, hậu duệ của Chu cũng có cuộc sống rất chật vật do ảnh hưởng từ Chu Bái Bì hư cấu này. (trích theo: en .wikipedia. org/wiki/Gao_Yubao)