Xuyên Vào Đồng Nhân Văn Cùng Với Ảnh Đế

Chương 11: Hổ hay Voi

Trong lòng Kỷ Hành thấp thỏm, hàng loạt suy nghĩ dồn dập nảy lên trong đầu.

Tại sao Hạ Minh Thầm lại bảo mình đến phòng anh ấy?

Có việc gì mà không thể giải quyết ở bên ngoài sao?

Giờ đã khuya rồi, ngày mai còn phải dậy sớm để ghi hình, lúc này vào phòng anh ta để làm gì?

Nghĩ đến việc chỉ vừa mời đây, mình đã qua đêm trong phòng của Hạ Minh Thầm, tai Kỷ Hành không khỏi nóng lên, thậm chí hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

“Hạ lão sư, chúng ta định làm gì vậy?” Kỷ Hành thấp thỏm hỏi.

“Cậu đoán thử xem?” Hạ Minh Thầm lại hỏi ngược lại.

Kỷ Hành nào dám trả lời, trong lòng đã sớm sợ hãi vì những suy nghĩ chính mình tự vẽ ra.

Suốt quãng đường Hạ Minh Thầm không nói thêm lời nào, chỉ dẫn Kỷ Hành về khách sạn. Trong thang máy, Kỷ Hành không ngừng len lén liếc nhìn Hạ Minh Thầm qua gương. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy lo lắng, khi đứng trước cửa phòng của Hạ Minh Thầm, đôi chân cậu đã sớm bủn rủn chỉ thiếu một chút là muốn khụy xuống.

“Hạ lão sư...” Kỷ Hành lắp bắp.

“Vào đi.”

Hạ Minh Thầm mở cửa phòng, bước sang một bên, ra hiệu cho Kỷ Hành vào theo.

Kỷ Hành đứng lưỡng lự trước cửa một lúc lâu, cuối cùng với tâm trạng không còn gì để mất, cậu bước vào phòng Hạ Minh Thầm.

"Cậu đợi ở đây, tôi đi chuẩn bị một chút." Hạ Minh Thầm nói xong liền bước vào phòng riêng. Kỷ Hành đứng ngây tại chỗ, mắt hướng về phía cánh cửa đang khép hờ, trong đầu chỉ toàn xoay quanh câu "chuẩn bị một chút" của Hạ Minh Thầm.

Chuẩn bị cái gì?

Có gì mà cần phải chuẩn bị?

Kỷ Hành nhìn qua khe cửa, thấy bên trong căn phòng ánh sáng rất mờ ảo, còn le lói những tia sáng màu sắc lờ mờ trông vô cùng kỳ quái. Khách sạn này sao lại có căn phòng kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ là do Hạ Minh Thầm tự mình thay đổi?

Bên trong tối như vậy, lại còn có ánh sáng kỳ dị...

Trong đầu Kỷ Hành không kiểm soát nổi, bắt đầu tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản và suy nghĩ đặc sắc.

Những chi tiết trong các cuốn tiểu thuyết hiện lên trong đầu cậu, khiến cho đôi chân cậu muốn nhũn ra vì sợ.

Khi Kỷ Hành còn đang do dự không biết có nên chạy trốn hay không, từ trong phòng vang lên tiếng của Hạ Minh Thầm: “Vào đi.”

Kỷ Hành không dám bước vào ngay, cũng chẳng dám bỏ chạy, chỉ đành lấy hết can đảm tiến lại gần cửa phòng. Ngay khi cậu vừa đến gần, cánh cửa bỗng mở ra - Kỷ Hành cuối cùng cũng thấy rõ tình hình bên trong.

Đó là một phòng chiếu phim mini, trên màn hình lớn đang phát những hình ảnh từ những buổi huấn luyện trước đó của bọn họ.

"Ngày mai tôi có chút việc riêng cần xin nghỉ, cậu cũng nghỉ ngơi một ngày. Tối nay chúng ta sẽ cùng xem lại phần biểu diễn của cậu. Mặc dù cậu không phải diễn tập, nhưng những gì cần học thì vẫn phải học." Hạ Minh Thầm giải thích.

Kỷ Hành: …Lúc này Kỷ Hành chỉ ước dưới chân có cái khe để chui vào.

Hạ Minh Thầm tốt bụng muốn giúp mình xem lại phần diễn, vậy mà Kỷ Hành lại nghĩ xấu về người ta như vậy, quả thật là không nên. Vì vậy, ánh mắt Kỷ Hành nhìn Hạ Minh Thầm cũng thay đổi, trong lòng chỉ cảm áy náy lẫn hổ thẹn.

“Làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế?” Hạ Minh Thầm hỏi.

“Không có gì đâu ạ.” Kỷ Hành hấp tấp đáp.

Hạ Minh Thầm không hỏi thêm, chỉ đưa cho cậu một chai nước rồi bấm nút phát lại đoạn video, bắt đầu cùng Kỷ Hành xem lại phần diễn xuất hôm đó.

“Diễn xuất của cậu nhìn chung khá mượt mà, hầu hết các cảnh đều bắt kịp nhịp điệu. Nhưng khi đến những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc mãnh liệt, cậu lại có chút dè dặt.” Hạ Minh Thầm nhận xét.

Kỷ Hành cũng cảm thấy như vậy mỗi khi diễn. Trước khi xuyên không, khi còn ở đoàn phim, Hạ Minh Thầm cũng từng chỉ ra điểm này với cậu. Chỉ là lúc ấy, họ không có nhiều thời gian, nên chỉ đề cập sơ qua mà không đi sâu vào chi tiết.

Không ngờ đến thế giới này, Hạ Minh Thầm vẫn nhận ra cậu có cùng một vấn đề như trước.

“Có gì thắc mắc không?” Thấy Kỷ Hành ngẩn người, Hạ Minh Thầm hỏi.

“Không ạ, thầy nói rất đúng. Trước đây cũng từng có một lão sư nhắc em về vấn đề này.” Kỷ Hành đáp.

Hạ Minh Thầm nghe vậy thì hơi sững lại, tay cầm điều khiển từ xa khẽ run nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn Kỷ Hành thì hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi này, vẫn chìm đắm trong ký ức.

“Là ai vậy?” Hạ Minh Thầm hỏi.

“Một lão sư em từng hợp tác, chắc thầy… không quen đâu.” Kỷ Hành đành cố tình nói dối.

“Tôi có chút tò mò, lão sư đó là người như thế nào?” Hạ Minh Thầm tiếp tục hỏi.

“Ngài ấy ư...” Kỷ Hành nghiêm túc suy nghĩ, không biết phải miêu tả như thế nào về một Hạ Minh Thầm khác trước mặt Hạ Minh Thầm hiện tại. “Bề ngoài có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng thật ra rất kiên nhẫn dạy cho em nhiều điều.”

“Cậu sợ người đó à?” Hạ Minh Thầm hỏi tiếp.

“Có chút sợ ạ.” Kỷ Hành thừa nhận.

“Tại sao? Người đó quá hung dữ với cậu sao?”

“Cũng không hẳn là hùng dữ, chỉ là mang tới cảm giác khiến người ta e dè thôi.” Kỷ Hành giải thích.

Hạ Minh Thầm nhướng mày: "Nhìn trông đáng sợ sao?"

"Không, không phải, người đó trông rất đẹp."

Nghe vậy, khóe môi Hạ Minh Thầm khẽ nhếch lên, trông có vẻ tâm trạng khá tốt.

"Giống như những con vật như sư tử, hổ báo, cho dù tính tình không quá hung dữ, nhưng các loài khác nhìn thấy vẫn sẽ có cảm giác sợ hãi. Vị lão sư đó cũng giống như sư tử hay hổ vậy, chỉ cần nhìn thôi đã khiến em thấy hơi sợ. Ở cạnh lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa khắc phục được."

Đây là lần đầu tiên Kỷ Hành nói nhiều như vậy trước mặt Hạ Minh Thầm, cảm giác này vừa xa lạ vừa mới mẻ.

"Cách hình dung này thú vị đấy. Vậy tôi giống con vật gì?" Hạ Minh Thầm hỏi.

"Lão sư giống..." Kỷ Hành cố gắng tìm một loài động vật cao quý để miêu tả Hạ Minh Thầm, nhưng cuối cùng chỉ nghĩ ra một con vật: "Voi."

"Tại sao lại là voi? Vì tôi lớn lắm sao?" Hạ Minh Thầm tò mò hỏi lại.

"Thầy..." Chẳng lẽ không lớn sao?

Kỷ Hành suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng ngay lập tức nhận ra chủ đề này có chút kỳ quái, vội vàng nuốt nửa câu sau lại.

Tối hôm đó, Hạ Minh Thầm dành gần hai tiếng đồng hồ cùng Kỷ Hành xem kỹ lại phần diễn xuất của mình.

Khi xong việc, lúc Kỷ Hành trở lại phòng mình thì đã là 1h sáng.

Tuy nhiên, vì Hạ Minh Thầm sẽ không có mặt trong chương trình vào ngày mai, mà với tư cách là trợ giảng của Hạ Minh Thầm, Kỷ Hành cũng được nghỉ ngơi một ngày nên không phải lo lắng về việc thiếu ngủ.