Hạ Minh Thầm vừa dứt lời, năm người kia đều quay ra nhìn Kỷ Hành, trong mắt toàn hâm mộ xen lẫn ghen tị.
Dù làm trợ giảng không thể tham gia diễn xuất trong giai đoạn đầu, cũng như không có điểm, nhưng lại có cơ hội đi theo Hạ Minh Thầm mỗi ngày. Việc được tiếp xúc gần gũi và học hỏi từ một ảnh đế chắc chắn mang lại nhiều điều có lợi, thậm chí còn có cơ hội trở thành bạn bè. Với các học viên trong khóa huấn luyện đây là tấm vé vàng ai cũng ao ước.
Chẳng ai ngờ cuối cùng Hạ Minh Thầm lại chọn Kỷ Hành.
"Đến đây ngồi cạnh tôi, lát nữa giúp tôi ghi chép." Hạ Minh Thầm ra hiệu cho Kỷ Hành.
Kỷ Hành ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hạ Minh Thầm, nhận lấy sổ ghi chép và bút từ tay anh.
Tiếp theo là phần phân vai cụ thể cho các học viên. Trong nhóm năm người, hai người sẽ diễn trích đoạn thể loại huyền huyễn, ba người còn lại sẽ tham gia vào trích đoạn cung đấu.
Hạ Minh Thầm không chỉ dẫn cụ thể cách ghi chép cho Kỷ Hành, Kỷ Hành cũng không dám hỏi thêm. Cậu chỉ đơn giản dựa vào sự hiểu biết của mình mà ghi lại tất cả những gì có thể nhớ. Từ cách Hạ Minh Thầm phân công vai diễn, cho đến nhận xét về trạng thái và ưu nhược điểm của từng học viên, cùng với những điểm cần chú ý trong quá trình luyện tập sắp tới.
Những chỗ chưa hiểu rõ, Kỷ Hành cẩn thận đánh dấu, dự định sau đó sẽ hỏi lại để bổ sung nếu cần. Sau khi Hạ Minh Thầm hoàn thành việc phân công cho học viên, anh quay ra Kỷ Hành, thấy cậu đã ghi chú rất cẩn thận, các trang giấy được viết ngay ngắn gọn gàng.
Kỷ Hành thấy Hạ Minh Thầm nhìn mình, liền vội vàng đứng lên, như một học sinh ngoan ngoãn đợi giáo viên lên tiếng.
Hạ Minh Thầm cầm lấy sổ ghi chép của Kỷ Hành và lướt qua, trong mắt ánh lên nét ngạc nhiên. Kỷ Hành trông có vẻ nhút nhát, trong chương trình cũng không tranh không đoạt, không cố gắng tích cực nổi bật. Tuy nhiên, Hạ Minh Thầm lại phát hiện rằng Kỷ Hành có tư duy logic rất rõ ràng. Thậm chí lúc ghi chép, cậu còn tinh ý hiểu được những ẩn ý mà Hạ Minh Thầm không nói ra và ghi lại đầy đủ.
Người có thể làm được điều này thì chỉ có hai kiểu: hoặc là người đó ăn ý với anh, chẳng hạn như Bùi Duẫn, hoặc là người đó có sự hiểu biết nhất định về anh ta, nắm rõ phong cách và nguyên tắc làm việc của anh. Để trở thành người thuộc nhóm thứ hai cũng không quá khó, hầu hết những nhân viên làm việc xung quanh Hạ Minh Thầm đều có thể làm được. Nhưng với Kỷ Hành thì…
Hạ Minh Thầm nhìn về phía Kỷ Hành - cậu ta ngay lập tức hít sâu một hơi, từ trạng thái thả lỏng chuyển sang căng thẳng.
"Cậu có điều gì muốn nói à?" Hạ Minh Thầm hỏi.
"Hạ lão sư, em muốn hỏi ngoài việc giúp thầy ghi chép, em còn cần làm gì nữa không?"
"Cậu sẽ hỗ trợ tôi hoàn thành tất cả các công việc liên quan đến quá trình luyện tập. Trong thời gian này cứ đi theo tôi, khi nào cần làm gì tôi sẽ chỉ cho cậu." Hạ Minh Thầm trả lời.
"Em theo thầy trong thời gian phòng phát sóng thôi, hay là thời gian ngoài giờ cũng cần theo ạ?" Kỷ Hành hỏi thêm.
Hạ Minh Thầm im lặng vài giây rồi nói: "Thỉnh thoảng, tôi sẽ xử lý một số công việc cá nhân trong thời gian riêng tư."
Kỷ Hành ngẫm nghĩ. Cậu hiểu ra rằng lời nói này có nghĩa là cậu cũng cần đi theo Hạ Minh Thầm cả trong thời gian cá nhân.
Do vậy trong buổi tập chiều hôm đó, khi Hạ Minh Thầm đi vào nhà vệ sinh, Kỷ Hành cũng lơ ngơ đi theo. Mãi đến khi vào bên trong cậu mới bừng tỉnh, vội vàng lặng lẽ lui ra ngoài.
Hạ Minh Thầm nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.
Hai ngày huấn luyện đầu tiên diễn ra khá nhẹ nhàng, Hạ Minh Thầm chủ yếu dẫn dắt các diễn viên đọc kịch bản, phân tích đặc điểm nhân vật và mối quan hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện. Mặc dù Kỷ Hành không có vai diễn, cậu lại may mắn được tham gia toàn bộ quá trình học tập của cả hai nhóm nhỏ.
Bình thường, Hạ Minh Thầm có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng khi giải đáp thắc mắc cho học viên anh lại vô cùng kiên nhẫn, tỉ mỉ. Đôi khi, trong lúc giảng bài, anh còn cầm ghi chép của Kỷ Hành lên xem để chắc chắn rằng Kỷ Hành đã theo kịp dòng suy nghĩ của mình.
-
Vào ngày thứ ba, hai nhóm học viên mới chính thức bước vào giai đoạn luyện tập.
Nhóm diễn kịch bản cung đấu có vẻ xuất sắc hơn, biểu hiện của họ đáng được khen ngợi. Hạ Minh Thầm chỉ cần chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ, chỉ ra những sai sót không đáng kể. Nhưng nhóm diễn kịch bản huyền huyễn thì lại không có gì nổi bật, đặc biệt là học viên đóng vai thư sinh. Khi diễn, cảm xúc của cậu ta phẳng lặng, trong toàn bộ vài phút kịch bản, diễn xuất của cậu ta duy trì một trạng thái duy nhất.
"Trong phân cảnh này, cảm xúc chính là sợ hãi. Thư sinh phát hiện ra người con gái mình yêu thương bấy lâu thực chất là một con hồ yêu. Anh ta hoảng sợ, không dám lại gần cô, sợ hãi chỉ tìm cách tránh xa, rồi vô tình bị thương. Sau đó, hồ yêu cứu anh ta, nhưng nỗi sợ vẫn còn, khiến anh ta không dám cho đối phương đến gần..."
Hạ Minh Thầm giải thích cho Trần Phong - học viên đóng vai thư sinh: "Tuy nhiên, từng giai đoạn của sự sợ hãi lại khác nhau. Ban đầu, sự sợ hãi đi kèm với nghi ngờ, thiên về cảm giác bất an. Sau khi chứng kiến bộ mặt thật của hồ yêu, đó mới là nỗi sợ chân chính. Khi bị thương, nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Sau khi được hồ yêu cứu, cảm xúc sợ hãi sẽ giảm đi, và kèm theo đó là những cảm xúc khác..."
Hạ Minh Thầm ngừng lại, nhìn Trần Phong, nhưng trên mặt cậu ta chỉ mang vẻ mờ mịt, rõ ràng chưa ngẫm ra những phân tích của Hạ Minh Thầm.
"Cậu đưa ghi chép cho tôi xem nào." Hạ Minh Thầm chìa tay với Kỷ Hành.
Kỷ Hành đưa cuốn sổ ra, Hạ Minh Thầm cúi xuống đọc thấy dòng cuối cùng ghi: Dao động, hoài nghi, cảm động.
Có lẽ Kỷ Hành đã viết ra những từ này sau khi nghe Hạ Minh Thầm phân tích, mặc dù Hạ Minh Thầm không trực tiếp nói ra cảm xúc cuối cùng, mà là Kỷ Hành tự suy luận ra.
Hạ Minh Thầm không nhận xét gì cả, chỉ đưa cuốn sổ lại cho Kỷ Hành rồi quay lại phía Trần Phong hỏi:
"Theo cậu thấy đây là cảm xúc gì?"
"Ghét bỏ? Hối hận?" Trần Phong trả lời.
"Tại sao?"
"Bất kỳ người đàn ông nào biết mình đã vô tình rơi vào bẫy tình cảm với một hồ yêu đều sẽ cảm thấy bực mình, đúng không? Sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu đối phương vẫn còn dây dưa, tình cảm chưa dứt, thì anh ta sẽ cảm thấy chán ghét, hối hận vì đã gặp hồ yêu."
"Tôi đã nói gì trong buổi đọc kịch bản đầu tiên? Khi phân tích tâm lý nhân vật, chúng ta phải căn cứ vào điều gì?" Hạ Minh Thầm hỏi.
"Căn cứ vào... tính cách và hoàn cảnh giả định của nhân vật." Trần Phong đáp.
“Vậy tại sao cậu lại lấy chính cảm xúc và giá trị quan của cá nhân mình để áp lên hành vi và cảm xúc của nhân vật thư sinh?” Giọng điệu của Hạ Minh Thầm vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn.
“Hai năm trước Thư sinh đã cứu con hồ ly bị thương, không ngần ngại tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng nó trong nhà. Điều này chứng tỏ bản chất anh ta là người lương thiện, biết quý trọng sinh linh. Một người như vậy, làm sao có thể căm ghét con hồ yêu đã cứu mạng mình?”
Hơn nữa, kịch bản hoàn chỉnh của cảnh diễn này, các học viên đều đã đọc qua. Cuối cùng, thư sinh chọn sống ẩn dật trong núi cùng hồ yêu, điều đó đã đủ để chứng minh rằng anh ta không hề ghét bỏ hồ yêu.
Trần Phong không dám phản bác, biểu tình trở nên căng thẳng.
“Người ta đã cứu mạng cậu, mà giờ cậu chỉ cảm thấy sợ hãi thôi sao?” Hạ Minh Thầm hỏi tiếp.
“Không phải... còn có cảm kích nữa?” Trần Phong thăm dò.
Hạ Minh Thầm miễn cưỡng gật đầu, nói: “Kết hợp những gì tôi đã nói về các giai đoạn cảm xúc, các bạn diễn lại một lần nữa đi.”
Hai học viên lại nhập vai bắt đầu diễn.
Học viên đóng vai hồ yêu vẫn diễn rất ổn định, nhưng Trần Phong vẫn tiếp tục thể hiện chưa đạt yêu cầu.
Cậu ta dần lộ ra vẻ chán nản, còn không dám nhìn Hạ Minh Thầm nữa.
Tuy nhiên, Hạ Minh Thầm không tỏ ra tức giận, mà quay về phía Kỷ Hành, người đang ôm cuốn sổ ghi chép bên cạnh, ra hiệu cho cậu lại gần.
“Hạ lão sư.” Kỷ Hành tưởng rằng Hạ Minh Thầm muốn kiểm tra gì đó, thành thật đưa cuốn sổ ghi chép ra.
Hạ Minh Thầm vẫn đưa tay nhận cuốn sổ, rồi mở lời: “Cậu diễn thử với tôi một lần, làm mẫu cho Trần Phong.”
“Vâng thưa thầy.” Kỷ Hành tất nhiên không dám từ chối.
“Cậu nhớ lời thoại chứ?”
Kỷ Hành gật đầu: “Vâng.”
Còn Trần Phong người dù đã diễn vài lần vẫn chưa nhớ lời, đứng cạnh đó mà cảm thấy xấu hổ.
Vốn Kỷ Hành tưởng Hạ Minh Thầm sẽ cho cậu diễn vai hồ yêu, không ngờ anh lại yêu cầu cậu diễn vai thư sinh. Vì vậy, thư sinh Kỷ Hành bị hồ yêu Hạ Minh Thầm nửa đẩy nửa ôm, giam cầm trên mặt đất.
“Ngươi rốt cuộc... Ngươi rốt cuộc có phải không?” Kỷ Hành run run dò hỏi.
“Ngươi đoán xem.” Hạ Minh Thầm đã trở thành một nam hồ yêu rất có sức quyến rũ. Hắn cúi người tiến đến bên tai Kỷ Hành, ánh mắt mang theo vẻ tinh quái, rồi thuận theo nắm lấy tay thư sinh, kéo tay cậu ra phía sau mình.
“Chạm thấy không, tiểu lang quân?”
“Đây là... đuôi sao?”
Sắc mặt thư sinh Kỷ Hành lập tức biến đổi, xoay người định bỏ chạy. Nhưng vừa bò được vài bước thì đã bị nam hồ yêu Hạ Minh Thầm nắm lấy mắt cá chân, kéo lại.
"Ngươi không phải người, ngươi là hồ yêu!"
Thư sinh hoảng sợ đến mức mất đi lý trí, một chân đạp văng hồ yêu đang quấn lấy mình, hốt hoảng xoay người bỏ chạy.
Phần sau của vở kịch là cảnh thư sinh tỉnh lại trong hang ổ của hồ yêu, mở mắt ra thấy hồ yêu đang băng bó vết thương trên tay mình.
"Ngươi..." Thư sinh nếm được vị máu tươi trong miệng, rồi nhìn thấy hồ yêu đang băng bó vết thương. "Ngươi đã cho ta uống máu của ngươi sao?"
"Đúng vậy, uống máu của ta, từ nay về sau ngươi chỉ có thể theo ta mà thôi." Nam hồ yêu cười đầy đắc ý.
Ánh mắt Kỷ Hành dừng lại trên cổ tay hồ yêu, đôi mày hơi nhíu lại, trông có vẻ lo lắng. Lúc này, nam hồ yêu đưa tay lên, chạm vào cằm hắn. Kỷ Hành theo bản năng muốn tránh đi, nhưng động tác né tránh rõ ràng đã ít quyết liệt hơn.
"Ngươi đừng... đừng chạm vào ta." Kỷ Hành mấp máy môi.
"Chuyện đó không phải do ngươi quyết định." Hạ Minh Thầm nhìn hắn với ánh mắt tham lam, giọng nói cứng rắn, không cho phép cãi lại.
Kỷ Hành ngây người nhìn Hạ Minh Thầm trước mặt, tim đập liên hồi. Trong khoảnh khắc đó, cậu dường như không phân biệt được mình đang diễn hay đang sống trong hiện thực.
Cho đến khi Hạ Minh Thầm đứng dậy, lùi lại và giơ tay kéo cậu dậy, Kỷ Hành mới dần dần lấy lại bình tĩnh.
Phân cảnh kết thúc; nữ học viên đóng vai hồ yêu đang đứng bên cạnh ngẩn ngơ trước màn biểu diễn, ngay lập tức chạy đi hỏi đạo diễn của nhóm liệu có thể xem lại đoạn vừa quay không, cô phải xem đi xem lại vài lần để học tập mới được.
Trần Phong cũng phụ họa trầm trồ vài câu, rằng mình cũng muốn xem lại, nhưng khi ra khỏi ống kính, ánh mắt cậu ta nhìn Kỷ Hành lại đầy vẻ địch ý. Cậu ta bắt đầu hoài nghi liệu vai diễn của mình có thể sẽ không giữ nổi không, vì có khả năng rất cao Hạ Minh Thầm sẽ trao vai đó cho Kỷ Hành.
Dù sao thì Kỷ Hành đã thể hiện tốt hơn cậu ta rất nhiều.
Khi Trần Phong vẫn còn lo lắng không ngừng về việc mất vai, tổ chương trình cũng nảy ra một ý tưởng mới. Đạo diễn hiện trường nhanh chóng nhận ra tiềm năng khai thác của chủ đề đó trong buổi tập hôm nay. Ông tìm đến Hạ Minh Thầm, dò hỏi liệu có thể sắp xếp một tình huống "đổi vai" bất ngờ, nhằm mục đích thử tạo áp lực lên Trần Phong, trong đó kịch bản làTrần Phong bị thay thế bởi Kỷ Hành ngay trước khi buổi diễn chính thức bắt đầu.
Cứ như vậy, tập này của chương trình chắc chắn sẽ gây bão trên hot search, Kỷ Hành cũng có thể nhân dịp này nổi tiếng một đợt.
“Không cần, nếu vai đã định là Trần Phong, tôi không có ý định thay đổi người.” Hạ Minh Thầm từ chối dứt khoát.
Người của tổ chương trình nghe anh nói vậy thì không dám ép buộc thêm, chỉ còn cười trừ xin lỗi.
Hạ Minh Thầm đã lăn lộn trong giới này quá lâu, hiểu rõ những chiêu trò này. Kỷ Hành có thể nổi lên nhờ một vai diễn nhỏ, nổi bật lên trong một tập phát sóng. Nhưng chương trình chỉ mới bắt đầu mà thôi. Càng phô trương quá sớm sẽ càng dễ dàng chuốc lấy đố kỵ và ghen ghét từ những người khác.
Tổ chương trình rất giỏi trong việc tạo ra điểm nhấn để gây sốt, hôm nay họ có thể nâng Kỷ Hành trở thành "hắc mã" gây chú ý, thì ngày mai cũng có thể dễ dàng tìm cách đẩy cậu ấy rơi xuống vực thẳm chỉ trong một đêm, trở nên thê thảm hơn bất kỳ ai.
Hạ Minh Thầm không muốn cùng chơi trò này với tổ chương trình, nên dĩ nhiên sẽ không đồng ý.
Tuy nhiên, biên đạo của chương trình rõ ràng vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Thấy không thể thuyết phục được Hạ Minh Thầm, họ chuyển sang nhắm vào Kỷ Hành. Trong buổi phỏng vấn của tổ nhỏ vào tối hôm đó, biên đạo liền hỏi Kỷ Hành có mong muốn được tiếp nhận vai không.
“Không, không được đâu ạ, hiện tại em không có thời gian.” Kỷ Hành thật lòng đáp.
Hạ Minh Thầm quả thật là một người cuồng công việc, mỗi ngày phải chạy qua chạy lại giữa hai nhóm học viên - điều đó cũng có nghĩa là Kỷ Hành cũng không có lấy một giây rảnh rỗi. Ngoài thời gian ngủ và đi vệ sinh, gần như mọi lúc cậu đều phải ở bên cạnh Hạ Minh Thầm.
Nghe câu trả lời của cậu, biên đạo không thể hỏi thêm gì nữa để dẫn dắt câu chuyện.
Sau khi rời khỏi phòng phỏng vấn, Kỷ Hành từ xa đã thấy một bóng người đang đứng cuối hành lang, đó chính là Hạ Minh Thầm.
“Hạ lão sư.” Kỷ Hành ngoan ngoãn chào.
“Phỏng vấn xong rồi à?” Hạ Minh Thầm hỏi.
“Vâng, họ không hỏi nhiều nên em xong khá nhanh.”
Ánh mắt Hạ Minh Thầm lướt qua người Kỷ Hành, rồi anh nói: “Đi theo tôi.”
“Hạ lão sư, chúng ta đi đâu ạ?” Kỷ Hành hỏi.
“Tới phòng tôi.” Hạ Minh Thầm trả lời.
Kỷ Hành ngây ra.