Xuyên Vào Đồng Nhân Văn Cùng Với Ảnh Đế

Chương 20: Thầm Kỷ Dĩ Lâu

Làn đạn trong phòng livestream không lúc nào ngớt, sôi nổi cho đến tận khi buổi phát sóng buổi sáng kết thúc.

Nhưng cả Kỷ Hành và Hạ Minh Thầm đều không theo dõi trực tiếp, nên không biết rằng dù cả hai gần như không tương tác, buổi phát sóng của họ vẫn gây được nhiều chú ý. Đến bữa trưa gặp Bùi Duẫn trong căng-tin cả hai mới biết sự tình, lúc đó anh đang xem lại đoạn phát sóng trên điện thoại.

Bùi Duẫn đang xem rất say sưa, thấy hai người bèn hào hứng đi đến chỗ họ.

“Buổi phát sóng hôm nay của hai người đúng là náo nhiệt hơn hẳn, mới chiếu có hai tập thôi mà hai người đã có rất nhiều fan CP rồi.” Bùi Duẫn đưa điện thoại cho Hạ Minh Thầm xem, “Xem này, hơn một nửa làn đạn đều là ship hai người đấy.”

Kỷ Hành im lặng cúi đầu ăn, chỉ nghĩ thầm đây là thế giới đồng nhân văn của họ mà, nếu được cả thiên hạ ship couple thì cũng không có gì lạ. Nói mới nhớ, trong thế giới cũ trước khi cậu xuyên vào, cậu và Hạ Minh Thầm cũng đã có fan CP rồi.

Hồi đó họ gần như chẳng có dịp tiếp xúc, chỉ cùng xuất hiện tại lễ khai máy, một lần khác là cùng xuất hiện trong buổi livestream của đạo diễn sau đó. Chỉ vậy thôi mà đã có fan CP viết đồng nhân văn về họ, nó chính là thế giới này.

Trong lúc Kỷ Hành đang mải suy nghĩ miên man, Bùi Duẫn vẫn nói không ngừng.

“Bình luận còn bảo đừng bắt nạt Tiểu Kỷ nữa, anh có bắt nạt cậu ấy không đấy?” Bùi Duẫn hỏi.

Nghe vậy, Hạ Minh Thầm có vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi Kỷ Hành: “Tôi có bắt nạt cậu không?”

“Hả?” Kỷ Hành vẫn đang nhai, hai má phồng lên, lắc đầu.

Nhìn vẻ mặt này của Kỷ Hành, Bùi Duẫn không nhịn được, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.

Hạ Minh Thầm liếc nhìn Bùi Duẫn, tỏ vẻ không hài lòng với hành động đó, nhưng Bùi Duẫn vẫn thản nhiên ngồi xuống cạnh Kỷ Hành, chẳng hề bận tâm.

Trên sóng trực tiếp buổi chiều hôm đó, Kỷ Hành vốn nghĩ mình sẽ lại ngồi ngơ ngác một chỗ thêm hai tiếng nữa, không ngờ Hạ Minh Thầm lại “điều động” cậu vào phòng nghỉ, còn giao nhiệm vụ mới là đọc bình luận của khán giả trong livestream để thu thập ý kiến cho phần biểu diễn.

Được ngồi trong phòng nghỉ thì quá đúng ý Kỷ Hành, vừa có sô pha thoải mái, lại có đồ ăn ngon, cậu vui như mở cờ trong bụng.

Khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, Kỷ Hành đã sẵn sàng sổ với bút, dự định sẽ ghi chép lại cẩn thận. Nhưng từ khi bắt đầu làn đạn hóa ra chỉ toàn hỏi là cậu đi đâu rồi, chẳng ai bàn luận gì về nội dung buổi tập.

Thi thoảng mới có vài bình luận liên quan đến diễn xuất, nhưng nội dung cũng lại khá là lệch lạc:

[Cậu này diễn vụng quá, sao không cho Kỷ Hành đóng vai thư sinh luôn?]

[Sao không đổi cho Kỷ Hành đóng nhỉ?]

[Muốn xem Hạ lão sư dạy Tiểu Kỷ hihihi.]

[Ai mà không mê thầy giáo lạnh lùng x học sinh ngoan chứ?]

Kỷ Hành vốn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng về sau đành bỏ cuộc. Cậu bóc một gói hạt khô, vừa ăn vừa xem Hạ Minh Thầm chỉ đạo các học viên.

Hạ Minh Thầm khi làm giáo viên thực sự rất kiên nhẫn. Tuy nhiên, khí chất lạnh lùng của anh lại quá rõ rệt, dù anh cố gắng giữ nét mặt hòa nhã thì học viên vẫn luôn có phần e ngại anh.

Tuy nhiên, theo bình luận của khán giả, trong số tất cả học viên, người sợ Hạ Minh Thầm nhất lại chính là Kỷ Hành.

[Tiểu Kỷ bị dạy dỗ nhiều nên sợ là phải.]

[Nói thử cụ thể coi dạy thế nào đi.]

[Có phải là kiểu mà tôi đang nghĩ đến không nhỉ?]

[Kiểu phải đóng cửa kéo rèm các thứ ấy.]

Kỷ Hành đọc bình luận mà đỏ bừng mặt, cuối cùng ngượng quá không dám xem nữa, đành tắt bình luận đi. Nhưng tắt rồi lại nghĩ đến nhiệm vụ Hạ Minh Thầm đã giao cho thế là cậu lại đành bật lên xem tiếp.

Và cứ thế, Kỷ Hành vừa ngượng vừa miễn cưỡng xem suốt buổi chiều nhưng chẳng tìm thấy mấy ý kiến nào hữu ích, chỉ toàn thấy fan CP của mình với Hạ Minh Thầm líu líu lo lo cả buổi.

Đến khi kết thúc, Kỷ Hành lại lo Hạ Minh Thầm sẽ hỏi về công việc của cậu, nhưng may mắn là Hạ Minh Thầm chẳng nhắc đến chuyện đó, lúc đó Kỷ Hành mới thở phào.

Tối đó trở về khách sạn, Kỷ Hành phá lệ vào Weibo. Kể từ lần trước bị mắng, cậu rất ít khi quan tâm đến những thứ này, nhưng giờ nghĩ là có lẽ số người ghét mình đã giảm nên lên xem một chút chắc không sao.

Kỷ Hành vốn định tìm xem có ai bàn về chương trình không để ghi lại, nhỡ đâu ngày mai Hạ Minh Thầm có hỏi tới thì có cái mà đáp. Nhưng không ngờ vừa nhập từ khóa, ra kết quả lại toàn là về CP của cậu và Hạ Minh Thầm.

Hóa ra chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, cậu và Hạ Minh Thầm đã có siêu thoại CP riêng được fan đặt tên là “Thầm Kỷ Dĩ Lâu”, nghe như đồng âm với “trầm mặc”. (*)

Không kiềm được tò mò, Kỷ Hành bấm vào siêu thoại xem thử, thấy bên trong rất nhộn nhịp: vừa có ảnh CP của cậu và Hạ Minh Thầm, vừa có cả truyện đồng nhân, thậm chí fan còn cắt ghép video về họ.

Điều kỳ lạ nhất là Kỷ Hành phát hiện một chuyện đồng nhân có nội dung y hệt câu chuyện gốc mà cậu từng đọc: giống từ tính cách nhân vật đến tình tiết, thậm chí tên cũng là “Ảnh Đế Bá Đạo Yêu Cuồng Nhiệt”.

Rút ra được bài học từ lần trước, cậu không dám xem bừa nữa mà chỉ lướt sơ qua rồi thoát ra. Xuyên vào một truyện là quá đủ kỳ quái rồi, Kỷ Hành không muốn việc đó tái diễn nữa.

Để ngừa bất trắc, Kỷ Hành không dám bấm thêm vào cái gì nữa, nhanh chóng thoát khỏi siêu thoại.

-

Bên kia, Bùi Duẫn rủ Hạ Minh Thầm cùng uống rượu.

Nhưng Hạ Minh Thầm có vẻ không mấy hứng thú mà chỉ ngồi nghịch ly rượu, cả tối uống chẳng được mấy ngụm.

“Trước tôi nhớ anh uống ghê lắm mà, dạo này sao thế?” Bùi Duẫn tò mò hỏi.

“Rượu quá nhiều dễ sinh sự. Không có việc gì thì anh cũng nên uống ít thôi.” Hạ Minh Thầm đáp.

“Anh sợ uống xong rồi lại đi làm càn à?”

“Im lặng có ai nói anh câm đâu.”

Thấy rõ Hạ Minh Thầm không muốn bàn thêm về chuyện này, Bùi Duẫn kịp thời đổi chủ đề.

“Chiều nay livestream, tôi không thấy Tiểu Kỷ xuất hiện. Anh giấu cậu ấy đi đâu rồi?”

“Anh cũng thấy bình luận trên phòng phát sóng rồi đấy, cậu ấy không cần xuất hiện thì vẫn được chú ý.” Hạ Minh Thầm nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Tôi không đồng ý lắm với kiểu chương trình này, nhất là với người mới như cậu ấy chưa có tác phẩm nào, dù bị khen hay chê đều không phải chuyện tốt.”

Về điểm này thì Bùi Duẫn không phản đối, những năm lăn lộn trong giới đã cho anh chứng kiến quá nhiều tân binh bị hủy hoại vì danh tiếng. Danh tiếng vốn vừa là phúc lợi vừa là áp lực, giữ vững tâm không để dư luận chi phối quả thật là một thử thách.

“Anh đang che chở cho cậu ấy sao?” Bùi Duẫn hỏi.

“Có thêm thời gian thích ứng sẽ tốt cho cậu ấy.”

Bùi Duẫn hiểu, mỉm cười uống cạn ly rượu. “Lão Hạ, tự nhiên tôi có chút tò mò đấy, nếu anh không ưa chương trình này, sao lại đồng ý làm đạo sư? Tôi nhớ anh đâu có thích tham gia tống nghệ đâu.”

“Anh còn hỏi tôi?” Hạ Minh Thầm liếc qua: “Vậy còn anh thì sao?”

“Tôi đâu có khắt khe như anh, tôi thích náo nhiệt mà.”

Ngón tay Hạ Minh Thầm nhẹ nhàng xoay quanh miệng ly, vẻ mặt đầy phức tạp.

Thật ra lý do anh đến với chương trình này không hề đơn giản, nói ra có lẽ Bùi Duẫn cũng chẳng tin.

-

Vài ngày sau, chương trình "Diễn Viên Đặc Huấn" đón buổi diễn báo cáo cho giai đoạn đầu.

Buổi diễn này sẽ được ghi hình lại để phát sóng trong tập cố định mỗi tuần, đồng thời cũng được livestream toàn bộ.

Nếu các tập phát sóng ghi hình vẫn còn không gian để chỉnh sửa, thì livestream chẳng khác nào gương chiếu yêu, mọi biểu hiện của các thí sinh đều sẽ được phơi bày trước mắt khán giả mà không qua biên tập.

Kỷ Hành ban đầu rất ung dung, cậu không phải tham gia diễn xuất nên cậu sẽ là học viên nhàn nhãn nhất trong phần này, chỉ cần làm NPC(**) ngồi trên khán đài là được.

Thế nhưng không ngờ tới là đúng chiều hôm trước buổi phát sóng, Bùi Duẫn với vẻ mặt lo lắng, vội vã đến tìm cậu nhờ giúp đỡ.

“Cậu còn nhớ lần trước tôi nhờ cậu giúp đỡ diễn tập thay cho một học viên bị cảm nắng không? Hôm nay đột nhiên cậu ấy bị viêm ruột thừa, cần phải phẫu thuật nên không thể tham gia ghi hình được nữa. Mà trong cả đoàn chỉ còn cậu là chưa có phân cảnh, trước đó cậu còn hỗ trợ diễn vai của cậu ta một lần rồi.”

Bùi Duẫn nói rất chân thành: “Giờ giúp tôi một lần nữa nhé, coi như tôi nợ cậu một ân tình, sau này nhất định sẽ đền đáp đàng hoàng.”

“Nhưng mà em chưa tập luyện gì cả mà ngày mai diễn rồi, chỉ sợ không kịp mất.” Kỷ Hành đáp.

“Tôi có thể điều chỉnh lại kịch bản, cắt bớt các phân đoạn có lời thoại dài. Phân cảnh phức tạp nhất trong phút đầu tiên cậu đã luyện tập mười mấy lần rồi, chắc chắn không thành vấn đề đâu.” Bùi Duẫn vẫn cố gắng thuyết phục.

“Cậu không diễn cũng không ảnh hưởng đến tôi, Tần Nghị kia sống chết tôi cũng chẳng màng. Quan trọng là cô gái còn lại trong nhóm đã khổ công tập luyện nửa tháng rồi, nếu không được diễn thật quá đáng tiếc.”

Quả thật Bùi Duẫn nói không sai, có diễn hay không đối với anh chẳng quan trọng gì. Việc anh tham gia chương trình này vốn do tác giả nguyên tác bắt buộc, danh tiếng hay dư luận là những chuyện anh không để tâm.

“Nhưng Bùi lão sư…”

Kỷ Hành không giỏi từ chối người khác, nhưng cậu hiểu rằng việc này không phải chuyện nhỏ nên cũng không dám vội vàng đồng ý. Chưa kể đến chuyện đã nhận lời rồi nhưng nhỡ đâu mình làm không tốt, mình thất bại sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, đây là điều mà cậu lo lắng nhất.

“Bảo bối à, tôi biết cậu có chút khúc mắc. Nhưng cũng không sao cả, cậu không tiện nói với tôi thì có thể nói với Hạ lão sư, nhờ anh ấy nói lại với tôi cũng được.” Bùi Duẫn nói xong liền quay đi gọi cho Hạ Minh Thầm, chỉ vài phút sau đối phương bước vào.

Chưa đợi Bùi Duẫn mở lời, Hạ Minh Thầm đã lạnh lùng nói: “Đi đi, đừng kéo cậu ấy vào chuyện của nhóm anh.”

Việc lần trước Tần Nghị cố ý nhắm vào Kỷ Hành vẫn chưa có câu trả lời, dù Hạ Minh Thầm không muốn làm khó hậu bối nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng được.

“Đây cũng là một cơ hội rèn luyện cho Tiểu Kỷ mà, anh biết rõ cậu ấy có năng lực, chẳng lẽ cứ giữ mãi cậu ấy trong tay sao?” Bùi Duẫn linh hoạt đổi chiến thuật, nói thêm: “Anh chắc rằng đây là để tốt cho cậu ấy sao?”

“Tôi làm gì cũng không cần anh chỉ bảo.” Hạ Minh Thầm nhíu mày.

“Anh cứ không thừa nhận đi, nhưng tôi biết anh không cho Tiểu Kỷ ra mặt trong giai đoạn đầu là có mục đích riêng. Cậu ấy bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân là do anh, lần này anh cũng định ngăn cản sao?”

“Bùi Duẫn, đừng khích tôi, tôi không dễ mắc mưu thế đâu.” Hạ Minh Thầm chỉ nhàn nhạt nói.

“Tôi chỉ đang tranh thủ một cơ hội cho học viên của mình, không muốn nửa tháng cố gắng của cô gái kia bị lãng phí.”

Hai người cứ vậy tranh cãi ngay trước mặt Kỷ Hành, còn cậu không dám hé răng lấy một lời. Bên cạnh đó cậu còn đang rất khâm phục Bùi Duẫn vì có thể mạnh mẽ đối đầu với Hạ Minh Thầm như vậy, chẳng bù cho cậu, chưa bắt đầu đã nhụt chí rồi.

Đúng lúc Kỷ Hành đang nghĩ miên man, Hạ Minh Thầm đột nhiên quay sang phía cậu, hỏi:

“Cậu có muốn đi không?”

"Em..." Hạ Minh Thầm giật mình, vô thức đáp: "Em nghe theo thầy ạ."

"Hạ Minh Thầm, nhìn xem Tiểu Kỷ tin tưởng anh thế nào đi? Tự hỏi bản thân xem, anh có xứng đáng với..."

“Anh im lặng, ra ngoài đi.” Hạ Minh Thầm ngắt lời Bùi Duẫn.

Bùi Duẫn thấy có chuyển biến cũng biết khi nào nên dừng lại, nháy mắt với Kỷ Hành rồi quay người bước ra cửa, để lại mình Hạ Minh Thầm và Kỷ Hành trong phòng.

Kỷ Hành nín thở không dám nói gì mà chờ đợi Hạ Minh Thầm lên tiếng. Sau một lúc, Hạ Minh Thầm khẽ thở dài.

“Cậu nhớ hết lời thoại chứ?” Anh hỏi.

“Em nhớ được phần lớn ạ”. Kỷ Hành thành thật đáp.

"Đi đi, đây quả thực là một cơ hội rèn luyện tốt. Nếu màn này cậu diễn tốt, về sau cậu sẽ trở thành người có công, có bản lĩnh xoay chuyển tình thế cứu đoàn.” Hạ Minh Thầm nói.

“Vậy nếu… em diễn hỏng thì sao?” Kỷ Hành lí nhí.

Hạ Minh Thầm cười nhẹ nhàng, khí thế quyết liệt khi đấu khẩu với Bùi Duẫn lúc nãy đã tan biến, giờ giọng điệu còn pha chút vỗ về: “Nếu lỡ diễn hỏng thì đã có Bùi Duẫn lo, cậu sợ gì chứ?”

Kỷ Hành vẫn im lặng, trong lòng vẫn còn hơi nghi ngại. Lúc này cậu lại nghe thấy Hạ Minh Thầm nói:

“Nếu thực sự không ổn, vẫn còn tôi đây.”

Giọng nói của anh bình thản, nhưng mang cảm giác đáng tin cậy mạnh mẽ. Tim Kỷ Hành đột nhiên nhảy lên một nhịp, nỗi bất an trước đó tan biến quá nửa.

——

Chú thích:

(*) Thầm Kỷ Dĩ Lâu: 琛纪已久 / chēnjì yǐ jiǔ: “Thầm-Kỷ từ lâu”, ý nói sự gắn kết giữa hai người đã kéo dài từ trước.

Trầm mặc / Trầm tịch: 沉寂 / chénjì: thêm cách chơi chữ này vào thêm hàm ý: mối quan hệ lâu dài và âm thầm.

(**) NPC / Non-playable character : nhân vật không điều khiển được; là thuật ngữ trong game.