Nếu gác lại mọi lo ngại thì thật lòng mà nói Kỷ Hành rất mong muốn có được cơ hội này. Cậu không phải người đam mê diễn xuất, nhưng rất thích cảm giác khi hóa thân vào vai diễn.
Nói ra thì nếu so với việc xuyên không vào thế giới khác, diễn xuất đối với diễn viên là một kiểu “xuyên nhanh”, là cơ hội trải nghiệm một cuộc sống khác hoàn toàn trong vài phút hay vài giờ.
Điều này khiến diễn xuất với Kỷ Hành rất có sức cuốn hút.
“Bàn bạc xong chưa?” Bùi Duẫn ló đầu qua cửa hỏi.
"Rồi ạ." Kỷ Hành gật đầu, không muốn tốn thêm thời gian. Ngày mai là công diễn rồi, do vậy tối nay là cơ hội luyện tập duy nhất của họ.
"Đa tạ, đa tạ." Bùi Duẫn chạy vào kéo Kỷ Hành đi, không quên quay lại hôn gió Tạ Minh Thầm.
Rất nhanh chóng Kỷ Hành đã có mặt ở phòng tập của nhóm Bùi Duẫn. Đợi họ ngoài nữ học viên kia ra, còn có cả Tần Nghị.
Kỷ Hành là người không thích xung đột, nên khi đối diện với những người tạo áp lực cho mình, cậu đều có xu hướng né tránh. Nhưng nhận lời thỉnh cầu Bùi Duẫn đồng nghĩa với việc tối nay cậu sẽ phải đối diện với Tần Nghị thêm lần nữa.
“Tôi đã tìm được người trợ giúp rồi, Kỷ Hành sẽ hợp tác với các bạn ngày mai. Như vậy nhóm các bạn sẽ vẫn lên sóng như bình thường.”
Nữ học viên bên cạnh nghe vậy thì mừng rỡ đến suýt khóc, quả thực đúng như Bùi Duẫn nói, có thể thấy cô vô cùng trân quý cơ hội lên sân khấu ngày mai.
Nhưng Tần Nghị dường như không nghĩ như vậy. Tuy trước mặt Bùi Duẫn, anh ta không dám lộ liễu tỏ thái độ với Kỷ Hành, nhưng giọng điệu lại đầy nghi ngờ: “Vở này đã tập được nửa tháng, mà cậu ấy chỉ có một đêm để chuẩn bị, liệu có kịp không?”
“Cậu đừng quan tâm người khác làm nổi hay không, chỉ cần chắc chắn phần của cậu không gặp vấn đề là được.” Bùi Duẫn lạnh lùng đáp.
“Vậy thì phải nhờ thầy Kỷ thôi.” Tần Nghị nhìn về phía Kỷ Hành, giọng điệu có chút châm chọc: “Ngày mai nhóm chúng ta có được lên sân khấu hay không hoàn toàn trông cậy vào thầy Kỷ rồi.”
Bùi Duẫn liếc nhìn anh ta, giọng đầy vẻ khó chịu: “Cậu không có chút tự tin nào à? Sao phải nhờ vào người khác?”
“Bùi lão sư, tôi không có ý đó.” Tần Nghị bị câu nói của Bùi Duẫn làm cho ngượng ngùng, đành im lặng không dám nói thêm.
“Kỷ Hành.” Bùi Duẫn nhìn sang Kỷ Hành, gương mặt dịu lại, tươi cười hơn: “Đừng lo lắng quá, tôi sẽ đích thân hướng dẫn cậu qua một lượt. Lời thoại cậu nhớ được bao nhiêu thì nhớ, nếu quá phức tạp thì có thể lược bớt. Thời gian của chúng ta không nhiều, chỉ cần cậu nhớ được những điểm cơ bản là ổn rồi, đừng áp lực quá.”
Nghe vậy, Kỷ Hành gật đầu, vẫn không đỡ căng thẳng hơn là mấy. Sau đó, Bùi Duẫn dẫn ba người tập dượt lại toàn bộ từ đầu đến cuối. Nhưng đáng ngạc nhiên là Kỷ Hành đã nhớ được gần hết lời thoại, ngay cả hai đoạn thoại dài cậu cũng có thể nói suôn sẻ.
“Hầy, sao hồi đó tôi không cố mang cậu về đội nhỉ.” Bùi Duẫn lại than tiếc. Ngày đầu thử vai, rõ ràng là anh đã chọn Kỷ Hành trước, không ngờ cuối cùng lại bị Minh Thầm giành mất. Tiếc quá đi mất!
Tần Nghị bên cạnh nghe vậy không khỏi cau mày, ánh mắt nhìn Kỷ Hành lại càng đầy địch ý. Thực ra lời Bùi Duẫn nói vốn không có hàm ý gì khác, nhưng cái tính nhỏ nhen của Tần Nghị lại suy diễn rằng đó là chê bai anh ta.
Anh ta là loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ kẻ mạnh, anh ta không dám tỏ thái độ với Bùi Duẫn nên vì thế có bao nhiêu tức tối đều trút hết lên Kỷ Hành.
Bùi Duẫn lại dẫn dắt Kỷ Hành diễn qua hai lần, mọi thứ đều rất thuận lợi. Bỗng nhiên trợ lý của Bùi Duẫn đi tới thì thầm vài câu với anh. Bùi Duẫn hơi cau mày nhìn sang Kỷ Hành, vẻ do dự. Trợ lý thấy thế liền thì thầm thêm điều gì đó, hai người trao đổi thêm một chút rồi Bùi Duẫn gật đầu.
Sau một lát, anh bước tới chỗ Kỷ Hành nói rằng mình có việc phải đi một lát, Kỷ Hành cũng hiểu là anh có việc cần giải quyết nên vội gật đầu hiểu ý.
Tuy nhiên, Bùi Duẫn vẫn còn nhớ lúc trước khi Tần Nghị lợi dụng lúc anh không có mặt để gây khó dễ cho Kỷ Hành. Vả lại lần này khó khăn lắm mới thuyết phục được Kỷ Hành đến hỗ trợ, do vậy anh không thể để Kỷ Hành chịu thêm ấm ức lần nữa.
Vì vậy Bùi Duẫn nói trợ lý lấy điện thoại ra, hướng thẳng camera về phía mọi người luyện tập, bật chế độ phát sóng trực tiếp cá nhân. Tiếp đó, anh đăng link phát sóng lên Weibo. Trong chưa đầy năm phút, phòng livestream đã có đông đảo người vào xem.
Với cách này, dù anh không có mặt tại chỗ thì người xem cũng có thể giúp anh giám sát tình hình trong phòng huấn luyện. Sau sự việc lần trước bị phản đối trên sóng trực tiếp, chắc chắn Tần Nghị sẽ không dám làm liều nhắm vào Kỷ Hành nữa.
Trong số fan của Bùi Duẫn có không ít người quý mến Kỷ Hành, do vậy khi thấy cậu trong buổi phát sóng họ cũng vào ủng hộ rất vui vẻ. Rất nhanh sau đó, nhóm fan của Kỷ Hành và fan Thầm Kỷ Dĩ Lâu biết chuyện cũng tham gia, khiến phòng phát sóng càng thêm náo nhiệt.
Đúng như dự liệu, dưới con mắt của khán giả, Tần Nghị thực sự không dám làm gì linh tinh. Tuy nhiên, mặc dù đã kiềm chế lời nói và hành động của mình, nhưng trong lúc diễn cùng Kỷ Hành anh ta vẫn cố tình ngầm gây rối.
Thái độ của Tần Nghị trở nên ngày càng quá quắt, đặc biệt là khi đối diễn với Kỷ Hành. Tần Nghị liên tục tỏ ra thách thức, thể hiện những biểu cảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Kỷ Hành, hoặc làm Kỷ Hành xao nhãng khi cậu đang nhập tâm diễn xuất. Camera đặt từ xa, trên phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ thấy được toàn cảnh, nên những chi tiết nhỏ này không dễ nhận ra, vì ỷ vào điều đó Tần Nghị mới dám lộng hành.
“Anh thật sự rất không tôn trọng người khác. Nếu không có Kỷ Hành tham gia, ngày mai chúng ta còn không thể lên diễn đâu.” Nữ học viên không nhịn được nữa phải nói với Tần Nghị. “Anh có thể tôn trọng thời gian và công sức của mọi người một chút không?”
“Ơ này tôi đã làm gì nào?” Tần Nghị phủ nhận, tỏ ra vô tội.
“Không sao, chúng ta tập lại vài lần nữa nhé.” Kỷ Hành nhẹ nhàng an ủi nữ học viên.
Kỷ Hành vốn có tính hiền hòa, không muốn xung đột với ai, nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ.
Như trong tình huống này, bị Tần Nghị làm phiền khiến cảm xúc của nữ học viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Kỷ Hành vẫn giữ được sự ổn định khi diễn, thậm chí không bị ảnh hưởng dù Tần Nghị cố tình không hợp tác.
Điều này làm nữ học viên dần dần nhìn Kỷ Hành với ánh mắt đầy ngưỡng mộ lẫn cảm kích sau nửa phần diễn.
Không ngờ càng thấy Kỷ Hành không để tâm càng khiến Tần Nghị sốt ruột hơn, lại càng quá đà, không màng cả đến camera đang ghi hình. Trong các cảnh có va chạm, động tác của anh ta càng lúc càng thô bạo.
Cường điệu đến mức góc máy quay xa như vậy mà khán giả xem trực tiếp bắt đầu nhận ra điều bất thường:
[Cậu họ Tần này đang làm cái gì vậy? Đẩy mạnh tay thế?]
[Không phải chứ, sao anh ta lại làm vậy?]
[Kỷ Hành suýt nữa bị tên kia đẩy ngã rồi.]
[Tần Nghị bị thừa sức lực à, cứ như muốn đánh người đến nơi rồi ấy.]
[Bùi lão sư đâu rồi, quản lý học viên của mình đi chứ!]
[Trời đất, sợ rằng Kỷ Hành lại bị bắt nạt quá.]
[Ông xã đâu rồi, đến bảo vệ ốc sên nhỏ nhà anh điiii.]
“A!”
Lợi dụng góc khuất Tần Nghị dùng khuỷu tay thúc Kỷ Hành một cú, làm cậu loạng choạng lùi lại mấy bước, may mà học viên nữ đang ở bên cạnh kịp đỡ lấy cậu.
“Không sao chứ?” Cô hỏi, “Hay là đợi thầy Bùi quay lại rồi hẵng tập tiếp?”
“Tôi vừa rồi có dùng sức đâu, Kỷ Hành, cậu làm quá lên rồi đó.” Tần Nghị trâng tráo nói.
Cú huých đó làm xương sườn Kỷ Hành đau buốt. Trên gương mặt vốn hiền hòa của cậu hiếm khi hiện ra vẻ tức giận, đôi mắt cũng vì giận dữ mà đỏ lên. Không phải Kỷ Hành không biết cáu, chỉ là cậu không dễ xúc động thôi.
Nhưng giờ phút này, cậu thật sự nổi giận.
“Kỷ Hành...” Nữ học viên lờ mờ nhận ra nguy cơ, vội kéo anh lại. Bây giờ vẫn đang phát trực tiếp, thêm nữa phòng tập còn có camera giám sát, cô lo lắng Kỷ Hành vì bốc đồng mà mất kiểm soát.
“Cô giúp tôi che camera trực tiếp lại nhé.” Kỷ Hành nói khẽ, sau đó sải bước về phía Tần Nghị.
Nữ học viên phản ứng kịp, nhanh chóng đứng chắn trước camera, che hết mọi tình huống đằng trước.
“Kỷ Hành! Cậu...” Người xem chỉ có thể nghe thấy tiếng quát giận dữ của Tần Nghị.
Ngoài tầm nhìn của camera, Tần Nghị ôm cằm, kinh ngạc nhìn Kỷ Hành. Anh ta cao hơn Kỷ Hành gần nửa cái đầu, nếu động tay động chân thì Kỷ Hành chắc chắn sẽ bất lợi.
Nhưng do cú đấm của Kỷ Hành đến quá bất ngờ, Tần Nghị chỉ đơ người ra; mà cho đến khi anh ta hoàn hồn, phía sau Kỷ Hành đã có thêm một người nữa.
Người đàn ông đó ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, như một con thú săn đang bảo vệ lãnh địa, nhìn Tần Nghị đầy cảnh cáo.
“Hạ, Hạ lão sư…” Tần Nghị hoảng hốt kêu lên.
Kỷ Hành nghe vậy cũng thoáng sững người, quay ngoắt lại mới phát hiện ra Hạ Minh Thầm đã đứng ngay phía sau cậu từ lúc nào.
“Sao thầy lại ở đây?” Kỷ Hành phút trước vẫn như một con mèo xù lông sẵn sàng ra đòn cào người, nhưng khi thấy Hạ Minh Thầm, đôi mắt cậu hồng lên, mọi ấm ức trong lòng trào dâng.
“Bùi Duẫn nhờ tôi đến hỗ trợ, quan sát buổi luyện tập của các cậu.” Hạ Minh Thầm liếc nhìn camera vẫn đang bị nữ học viên che lại. Anh biết rõ vẫn đang truyền trực tiếp nên giọng điệu của anh vẫn điềm đạm, trầm ổn, nhưng sắc mặt cho Tần Nghị lại lạnh lẽo vô cùng.
“Không sao chứ?” Hạ Minh Thầm nắm lấy cổ tay phải của Kỷ Hành thì phát hiện các đốt ngón tay của cậu đã đỏ lên, hẳn là do cú đấm vào cằm Tần Nghị vừa rồi.
“Em không sao ạ.” Kỷ Hành lắc đầu.
“Còn muốn tiếp tục luyện tập không?”
“Chúng em còn một đoạn chưa nhuần nhuyễn lắm.”
“Không sao, cứ từ từ.” Hạ Minh Thầm buông tay cậu, quay sang nữ học viên nói: “Tiếp tục tập đi, tôi sẽ ở đây cùng các bạn.”
Ngay khi giọng của Hạ Minh Thầm vang lên, phòng livestream đã sôi động hẳn, nhất là với các fan của CP Thầm Kỷ. Khung bình luận tràn ngập những tiếng “á á á” và “ối ối ối” rộn ràng như lễ hội.
Tối hôm đó, Hạ Minh Thầm cắm rễ trong phòng tập. Mặc dù trong lúc đó anh có hai cuộc gọi, nhưng anh vẫn không rời đi, ánh mắt luôn dõi theo người đang luyện tập.
Chỉ đến khi Kỷ Hành hoàn tất các phần diễn của mình, anh mới dẫn mọi người ra về.
Có lẽ quá chuyên chú tập luyện đến tận khuya nên trên đường về Kỷ Hành đã ngủ thϊếp đi trong xe.
Khi về đến nơi, tài xế dừng xe trước sảnh khách sạn nhưng không gấp gáp giục hai người xuống. Giờ đã là quá hai giờ sáng, trước khách sạn cũng không còn nhiều xe qua lại, đỗ thêm một chút cũng không ảnh hưởng đến ai.
Hạ Minh Thầm nhìn sang người bên cạnh. Ánh sáng hắt qua cửa sổ xe chùm lên trên chàng trai đang say ngủ. Hàng mi dài của cậu rải bóng xuống sống mũi, tạo nên những mảnh quạt nho nhỏ làm người ta vô thức muốn đưa tay vuốt.
Một xúc cảm khó tả trào dâng lên trong lòng Hạ Minh Thầm, anh vươn tay ra, thì vừa lúc ấy Kỷ Hành mở mắt.
“Hạ lão sư? Đến nơi rồi ạ?” Kỷ Hành ngái ngủ hỏi, vẻ mặt mơ màng không phòng bị.
Hạ Minh Thầm lẳng lặng nuốt khan, sau đó mở cửa xe giúp cậu.
Cả hai đều im lặng từ lúc xuống xe đến khi lên phòng, chỉ khi đến trước cửa phòng mỗi người, cả hai không hẹn mà dừng bước chân.
Cuối cùng Kỷ Hành khe khẽ nói: “Xin lỗi ạ.”
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“Em không nên động tay với anh ta.” Lỡ tổ chương trình cắt đoạn đó vào tập phát sóng hàng tuần, Kỷ Hành không biết mình sẽ phải ứng phó ra sao.
“Nếu không chắc được là đối phương sẽ không phản đòn, thì đúng là không nên hấp tấp.” Hạ Minh Thầm giơ tay ra: “Đưa điện thoại của cậu đây.”
Kỷ Hành mờ mịt không hiểu ý, nhưng vẫn mở khóa điện thoại đưa cho anh.
Hạ Minh Thầm thao tác trên điện thoại của Kỷ Hành một lát, rồi nói: “Lần sau, nhớ gọi cho tôi trước.”
“Vâng.” Kỷ Hành ngoan ngoãn nhận lại điện thoại.
“Tần Nghị có người nhà làm giám chế ở đài nên mới dám ngang ngược như vậy.”
“Thì ra là vậy.” Kỷ Hành gật đầu hiểu ra.
“Cậu cũng có thể cậy thế mà.”
“Nhưng em đâu có người nhà làm to ở đài truyền hình.” Kỷ Hành thật thà đáp.
“Giờ thì có rồi, người đó còn có trọng lượng hơn người nhà anh ta nữa cơ.” Hạ Minh Thầm chỉ vào điện thoại của Kỷ Hành.
Kỷ Hành cúi xuống nhìn mới thấy trong danh bạ của mình đã có thêm số của Hạ Minh Thầm.
— Editor lại có lời muốn nói:
Hạ Minh Thầm: phản kháng đi.
Kỷ Hành: (ง •̀_•́)ง
Hạ Minh Thầm: đùi to đây ôm đi.
Kỷ Hành: ai cơ?