Xuyên Vào Đồng Nhân Văn Cùng Với Ảnh Đế

Chương 19: Vừa bị phạt vừa khóc?

Hôm sau, đến lượt đội của Hạ Minh Thầm lên livestream.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi biểu diễn tổng kết, hôm nay Hạ Minh Thầm dự định cùng cả hai nhóm học viên chỉnh sửa một số chi tiết trong phần trình diễn. Kỷ Hành không biết phải làm gì nên ôm cuốn sổ ghi chép, nghiêm túc đi theo sau anh.

Nhưng vừa đi theo được một lúc, Hạ Minh Thầm đã chỉ về phía chiếc ghế ở góc phòng tập và bảo cậu qua đó ngồi.

Thế là khi phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu, khán giả nhìn thấy cảnh tượng thế này: Hạ Minh Thầm ở giữa phòng tập, được các học viên ở xung quanh nghe anh hướng dẫn, còn Kỷ Hành ôm sổ ghi chép ngồi ngoan ngoãn ở một bên góc.

Tập hai được phát sóng tối qua đã khiến nhóm của Hạ Minh Thầm nhận được sự quan tâm không hề nhỏ, mà thành viên nổi nhất trong đó chính là Kỷ Hành. Biết hôm nay nhóm của họ phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đã canh trong phòng phát sóng từ sớm chỉ để xem tương tác giữa hai người họ.

Ai ngờ mới mở phòng livestream ra, cảnh đầu tiên khán giả thấy là Hạ Minh Thầm được học viên vây quanh, còn Kỷ Hành ngồi "bơ vơ" trong góc.

[Là sao đây? Sao bảo bối nhà tôi lại ngồi xa thế kia?]

[Chắc là không được phân vai nên đành phải ngồi một bên.]

[Không thể sắp xếp cho cậu ấy một vai nào sao?]

[Tôi muốn xem họ tương tác cơ, đâu phải cách nhau xa lắc xa lơ như thế này.]

Hơn nửa tiếng phát sóng, Kỷ Hành đổi ba tư thế ngồi nhưng vị trí vẫn không thay đổi. Trong khi đó, Hạ Minh Thầm vẫn bận rộn chỉ đạo học viên, suốt buổi không hề nói chuyện với Kỷ Hành.

Tuy nhiên, những khán giả tinh mắt phát hiện ra rằng trong lúc chỉ dẫn, Hạ Minh Thầm đã liếc nhìn về phía Kỷ Hành ít nhất sáu lần.

[Ba mươi phút nhìn sáu lần, nghĩa là gì nhỉ?]

[Tính ra cứ khoảng năm phút là lại nhìn một lần.]

[Là tình thầy trò thì quá nhiều, mà là người yêu thì lại quá ít đó~]

[Sao mọi người chắc chắn là nhìn Kỷ Hành, đừng đoán mò chứ.]

[Không nhìn Kỷ Hành chẳng nhẽ nhìn ghế ư?]

[Hot search: Hạ Minh Thầm tương tư cái ghế. Thế nhé, mọi người cùng loan tin nào!]

Vì không thấy được hai người tương tác, người xem bắt đầu tự mình mua vui, thi nhau soi từng chi tiết nhỏ, thậm chí phân tích từng khung hình của Hạ Minh Thầm. Một số còn suy đoán hai người có thể đang giận dỗi nhau.

[Mọi người ơi, mỗi lần tôi và người yêu chiến tranh lạnh đều y hệt thế này á.]

[Mạo muội đoán là tối qua cãi nhau, hôm nay đang giận dỗi.]

[Hạ Minh Thầm, xuống nước một chút đi mà?]

[Sao không phải là Kỷ Hành chịu nhịn đi một ít?]

[Kỷ Hành ngoan như vậy cậu ấy có thể làm sai gì chứ?]

Tình cảm của người xem đến vừa nhanh vừa ồ ạt. Tối qua Kỷ Hành còn lo bị mắng, vậy mà hôm nay trong phòng phát sóng đã có một lượng lớn fan mẹ và fan couple.

Tiếc là lúc này Kỷ Hành lại ngồi ngẩn ngơ ở góc phòng, không hay biết mọi cử chỉ của mình đều được khán giả cầm kính lúp lên soi.

[Tôi phát hiện Kỷ Bảo bối hình như rất sợ Ảnh đế đấy.]

[Tôi cũng thấy vậy, mỗi lần Hạ lão sư liếc qua là cậu ấy ngay lập tức ngồi thẳng tắp.]

[Đừng nói nữa, tôi bắt đầu nghĩ lung tung rồi đây.]

[Nếu Hạ tiên sinh lỡ nặng lời thôi chắc cũng đủ dọa Kỷ Bảo phát khóc.]

[Liệu có phải là vừa chịu phạt vừa rơi nước mắt không?]

[Xin lỗi, biết là không nên, nhưng tôi không kiềm chế được trí tưởng tượng của mình.]

Khi khán giả trong phòng phát sóng đang tự giải trí, bỗng nhiên Hạ Minh Thầm rời khỏi nhóm học viên rồi đi về phía Kỷ Hành.

Trên màn ảnh, Kỷ Hành vốn đang tựa lưng vào ghế thả hồn, thấy Hạ Minh Thầm đi tới liền lập tức ngồi ngay ngắn. Khán giả đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng thấy họ tương tác, tất cả đều phấn khích.

Nào ngờ lời đầu tiên Hạ Minh Thầm thốt ra lại khiến họ thất vọng tràn trề.

“Giúp tôi ra phòng nghỉ sạc điện thoại một lát, nửa giờ sau mang lại cho tôi.” Hạ Minh Thầm nói rồi đưa điện thoại cho Kỷ Hành. Cậu nhận lấy, cũng chẳng nói thêm lời dư thừa mà đi thẳng tới phòng nghỉ.

Chờ gần một tiếng mới được thấy tương tác, rốt cuộc Hạ Minh Thầm lại thả cậu đi luôn, vậy là giờ đến thân ảnh trên khung hình cũng không có.

Khán giả thất vọng thườn thượt còn Kỷ Hành lại hào hứng vô cùng. Cậu bắt đầu đói rồi, mà đang ở trước camera nên không ăn được, giờ có cớ đi sạc điện thoại cậu có thể đường đường chính chính vào phòng nghỉ tranh thủ ăn ít đồ.

Hôm nay phòng nghỉ của Hạ Minh Thầm còn có thêm đồ ăn vặt mới, không chỉ có trái cây tươi mà còn có cả bánh ngọt!

Nhưng mà… khi cắm sạc, Kỷ Hành mới phát hiện pin của điện thoại Hạ Minh Thầm vẫn còn tới 89%.

Pin còn nhiều thế sao cần sạc? Hay là Hạ lão sư mắc chứng “sợ hết pin”?

89% pin thì không đến nửa giờ, chỉ cần mười mấy phút thôi.

Kỷ Hành nhanh chóng lấp đầy bụng rồi mang điện thoại quay lại phòng tập. Hạ Minh Thầm cầm lấy, nhét thẳng vào túi mà chẳng buồn nhìn. Đúng lúc ấy, anh phát hiện bên khóe miệng Kỷ Hành còn dính ít vụn bánh.

Theo bản năng anh muốn đưa tay lau giúp cậu nhưng nhớ ra còn có máy quay, anh đành kéo cậu ra góc khuất.

Khán giả vất vả mãi mới chờ đến khoảnh khắc hai người tương tác, thấy vậy mở to mắt nhìn màn hình đăm đăm, nhưng lại chỉ thấy Hạ Minh Thầm kéo Kỷ Hành vào một góc. Ở đó gần như là điểm chết của camera, chỉ có một góc toàn cảnh từ camera khác thấy được nửa người của hai người mà thôi.

Trong khung hình, Hạ Minh Thầm che khuất Kỷ Hành, rồi giơ tay lên.

Khán giả sốt ruột vò đầu bứt tai, ước gì có thể bò theo cáp mạng để nhìn rõ rốt cuộc hai người đang làm gì. Nhưng góc quay quá xa, không ai nhìn rõ cái gì đang xảy ra.

Nửa phút sau, Kỷ Hành lại quay lại chỗ ngồi “bị ghẻ lạnh” của mình.

Chỉ có điều cậu ngồi cúi đầu, không thấy rõ mặt, manh mối duy nhất là hai tai lộ ra… đỏ bừng.

Người xem: A a a!

Hạ Minh Thầm, rốt cuộc anh đã làm gì vậy??