Nhìn thấy Triệu Nhược Tịch muốn mở đèn phòng của Đoạn Dã, Lạc Thanh Diên cau mày chạy tới trước mặt Triệu Nhược Tịch:
“Đây là nhà của con mà, con muốn ở thì không được sao?”
Bởi vì Lạc Thanh Diên cản lại, cho nên Triệu Nhược Tịch không bật đèn lên, nhưng bà vẫn mượn ánh sáng từ phòng khách mà nhìn quanh một vòng, sau đó mới nhìn đến Lạc Thanh Diên đứng trước mặt.
Triệu Nhược Tịch:
“Nói vậy cũng không sai, nhưng mà Thanh Diên, mẹ mong con có thể tiếp xúc với Cảnh Xuyên nhiều hơn, đừng có dính líu đến những kẻ không đứng đắn nữa.”
Triệu Nhược Tịch vừa nói dứt câu, Lạc Thanh Diên đã sa sầm mặt.
“Mẹ, là Giang Cảnh Xuyên tung tin đồn nhảm à?”
Triệu Nhược Tịch thấy Lạc Thanh Diên bực bội thì không còn định đi vào trong phòng điều tra nữa, bà kéo tay Lạc Thanh Diên:
“Con đi theo mẹ, mẹ từ từ nói cho con biết.”
Mà lúc này trong tủ quần áo, Đoạn Dã còn không dám thở mạnh, nghe thấy tiếng nói đã dần xa, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
…
Trên ghế sofa trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau.
Bà Triệu nói:
"Mẹ cũng không muốn nghi ngờ con, nhưng Thanh Diên à, gia đình chúng ta vốn đã như thế, con không thể tự mình làm chủ hôn nhân được, mấy năm trước con nói con chưa muốn ổn định, được, vậy thì mẹ đợi con ra nước ngoài du học nâng cao, giờ con học xong trở về, mẹ cũng đã Hằng Luân giao cho con rồi, hiện tại đã đến lúc con suy nghĩ đến chuyện hôn nhân của con rồi đấy."
Lạc Thanh Diên không muốn nghe những lời này, cũng cố ý không muốn để Đoạn Dã biết quá nhiều, bèn đứng dậy với vẻ hờn dỗi, đi vào phòng ngủ của mình:
"Mẹ, con không muốn nghe mẹ nói những chuyện này."
Triệu Nhược Tịch thở dài, đi theo Lạc Thanh Diên vào phòng.
Triệu Nhược Tịch nói:
"Thanh Diên, con không còn nhỏ nữa, con đã sắp hai mươi tám tuổi, ở tuổi con là mẹ đã mang thai con rồi, lúc đấy anh con cũng đã ba tuổi."
Phòng cách âm tốt, Lạc Thanh Diên cũng không còn kiêng dè khi nói chuyện nữa.
"Mẹ, ở toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí cả thế giới, nhà họ Lạc đều đã dẫn đầu, con có cần phải hy sinh hôn nhân của mình không?"
Triệu Nhược Tịch nói:
"Là con gái của nhà họ Lạc, hưởng thụ cuộc sống xa hoa do nhà họ Lạc mang lại, thì con phải ngoan ngoãn liên hôn!
Lạc Thanh Diên bình tĩnh nhìn mẹ mình:
"Nhưng con không muốn như vậy, mẹ và bố yêu nhau, vậy tại sao con lại không thể tìm một người yêu con và con cũng yêu người đó?"
Triệu Nhược Tịch nói:
"Kết hôn rồi bồi dưỡng tình cảm cũng được mà."
Lạc Thanh Diên đã lười tranh luận với Triệu Nhược Tịch.
Thấy vậy, Triệu Nhược Tịch cũng bất lực thở dài, nói:
"Thanh Diên, mẹ chỉ có thể cho con không kết hôn đến ba mươi tuổi, nếu ba mươi tuổi mà con vẫn chưa kết hôn, bố mẹ sẽ phải dùng biện pháp cứng rắn.”
Lời của Triệu Nhược Tịch căn bản không dọa được Lạc Thanh Diên, vì vậy Lạc Thanh Diên vẫn không nói gì.
Triệu Nhược Tịch xách túi xách hàng hiệu của mình đứng dậy:
"Chị dâu con sắp sinh rồi, đợi con bé sinh xong, anh con sẽ đưa con bé về nước dưỡng thai, đến lúc đó con đến thăm nhiều hơn nhé."
Lúc này Lạc Thanh Diên mới đáp:
"Con biết rồi."
Triệu Nhược Tịch nhìn Lạc Thanh Diên vài lần mới nói:
"Cảnh Xuyên cũng không có cố ý bịa đặt, cậu ấy vẫn rất lo lắng cho con, con đừng làm khó cậu ấy."
Lạc Thanh Diên đột nhiên cười:
"Mẹ, là người trưởng thành cả rồi, làm sai thì phải học cách chịu trách nhiệm."
Triệu Nhược Tịch chỉ có thể thở dài:
"Chúng ta còn có quan hệ làm ăn với nhà họ Giang, con đừng quá đáng."
Lạc Thanh Diên không trả lời, người quá đáng là cô sao?
Chỉ trong một buổi chiều, tay Giang Cảnh Xuyên đã vươn tới tận nhà cô.
Cô ghét nhất là có người mách lẻo sau lưng cô.
Triệu Nhược Tịch nói:
"Thôi được rồi, con ngủ đi, mẹ còn phải bay sang New York ký hợp đồng nữa."
Lạc Thanh Diên lập tức đứng dậy:
"Con đưa mẹ ra sân bay."
Triệu Nhược Tịch nói:
"Không cần đâu."
Nói xong, Triệu Nhược Tịch lại như nhớ ra điều gì, vẻ mặt chán ghét nhìn xung quanh:
"Tứ hợp viện năm gian ở đường vành đai 2 con không ở, cứ thích ở cái nơi chật chội này, mẹ thấy con là quen sống sung sướиɠ rồi."
Lạc Thanh Diên bất lực:
"Mẹ, cái viện đó quá lớn, một mình con ở trống trải, mẹ thấy không, tới bà nội cũng thích ở biệt thự hơn mà."
Triệu Nhược Tịch không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa:
"Thôi, tùy con, mẹ đi đây, tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Lạc Thanh Diên vội vàng đứng dậy tiễn bà, đưa bà Triệu xuống tận lầu, nhìn bà lên xe, Lạc Thanh Diên mới quay trở về.
Lạc Thanh Diên vừa về đến nhà, Đoạn Dã liền đi ra:
"Thế nào? Mẹ em đi chưa?"
Lạc Thanh Diên gật đầu:
"Đi rồi."
Lúc này Đoạn Dã mới thở phào nhẹ nhõm:
"Làm anh sợ muốn chết!"
Lạc Thanh Diên bật cười.
Đoạn Dã nói:
"Em còn cười nữa, nếu thêm vài lần như thế này thì trái tim bé nhỏ của anh không chịu nổi đâu!"
Hắn hỏi:
“Đúng rồi, sao em biết mẹ em sẽ không kiểm tra kỹ?"