Ánh mắt mê man của Lạc Thanh Diên nháy mắt liền tỉnh táo:
“Cậu nói cái gì?”
Trình Tuế Tuế lặp lại một lần nữa:
“Bà Triệu Nhược Tịch, cách đây nửa tiếng đồng hồ đã xuất phát đi về chỗ ở của ngài rồi.”
Lạc Thanh Diên lập tức đẩy Đoạn Dã ra, ngồi bật dậy:
“Bà ấy về nước lúc nào? Sao không có ai báo tin vậy?”
Trình Tuế Tuế:
“Lý do cụ thể thì tôi không rõ, nhưng bà ấy không đi về phía tứ hợp viện ở Bắc Kinh mà đến cư xá vườn Thịnh Vượng ngài đang sinh sống, muốn tới xem ngài và Đoạn tiên sinh có quan hệ…”
Lạc Thanh Diên:
“Được, tôi biết rồi, cậu mau nghĩ cách kéo dài thời gian cho tôi đi.”
Lạc Thanh Diên lập tức cúp điện thoại, Đoạn Dã ngơ ngác hỏi:
“Sao vậy?”
Lạc Thanh Diên vội vàng búi tóc lên:
“Mẹ em đến.”
Đoạn Dã lập tức trừng to hai mắt:
“Mẹ của em?”
Lạc Thanh Diên:
“Bây giờ em không kịp giải thích với anh, nhưng nếu để mẹ biết em và anh sống cùng nhau thì em chết chắc, mà chắc chắn anh cũng vậy! Cho nên…
Đoạn Dã lập tức nhảy lên:
“Cho nên, anh đi ngay đây!”
Lúc này Đoạn Dã hoàn toàn không nhớ ra, hai người họ là vợ chồng hợp pháp, sống cùng nhau là chuyện đương nhiên.
Đoạn Dã:
“Còn bao lâu nữa?”
Lạc Thanh Diên:
“Chắc khoảng mười phút.”
Dù sao nơi này cách sân bay quá gần.
Đoạn Dã:
“Được rồi.”
Đoạn Dã vừa định đi, Lạc Thanh Diên liền kéo hắn lại:
“Hôn thêm hai cái đi.”
Đoạn Dã hoảng sợ trừng mắt:
“Đến lúc nào rồi mà… Ưm…”
Nói chưa dứt câu, những lời của hắn đều bị Lạc Thanh Diên nuốt vào.
Mãi cho đến khi Đoạn Dã suýt không thở nổi, Lạc Thanh Diên mới buông hắn ra:
“Đi! Anh đi thang máy đi!”
Đoạn Dã nhanh chóng mặc áo khoác vào, cầm điện thoại di động lên, theo Lạc Thanh Diên đi ra ngoài.
Bọn họ ở lầu 7, vừa vào thang máy, Lạc Thanh Diên đã nhận được tin nhắn WeChat từ Trình Tuế Tuế:
“Lạc tổng, bọn họ đi vào rồi.”
Lạc Thanh Diên nhìn thoáng qua thang máy, lúc này đã đến tầng sáu.
Đoạn Dã cũng nhìn thấy, hiện tại quá khứ, toàn bộ đều là đường chết.
Thế là Lạc Thanh Diên vội vàng kéo Đoạn Dã trở vào nhà.
Đoạn Dã sốt ruột không thôi:
“Đều tại em đấy, lúc mấu chốt vẫn cứ đòi hôn! Lần này thì muốn hôn cho chết người à?!”
Lạc Thanh Diên còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không ai còn bình tĩnh nữa.
Lạc Thanh Diên vội vàng kéo Đoạn Dã về phòng ngủ của Đoạn Dã, lập tức đẩy hắn vào tủ quần áo:
“Em không đóng cửa cũng không bật đèn, em sẽ cố gắng không để mẹ bước vào, anh nhất định không được phát ra tiếng động, nhất là điện thoại! Nhớ kỹ, im lặng đó!”
Đoạn Dã vội vàng cúi đầu chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, Lạc Thanh Diên nhanh nhẹn dọn quần áo ba lô của Đoạn Dã ở trên giường cho vào tủ quần áo, cúi cùng sắp xếp giường nệm gọn gàng, nhìn thoáng qua xung quanh không còn đồ đạc của đàn ông, cô mới xoay người đi về phòng khách.
Lúc này, người bên ngoài đã vô cùng sốt ruột:
“Lạc Thanh Diên, mẹ biết con đang ở đây, mau mở cửa cho mẹ!”
Lạc Thanh Diên vội vã bước lên, ném giày của Đoạn Dã vào trong phòng tắm của mình.
“Rầm rầm rầm…”
Cánh cửa không ngừng bị đập vang.
Bà Triệu vô cùng tức giận, hét:
“Lạc Thanh Diên! Con muốn ép mẹ phá cửa đúng không?”
Lạc Thanh Diên vội vàng mở hết toàn bộ cửa phòng, bật đèn lớn, sau đó vuốt tóc, để tóc tai trở nên lộn xộn, giả vờ buồn ngủ ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Lạc Thanh Diên liền cau mày, ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ? Sao mẹ lại qua đây?”
Triệu Nhược Tịch mặc quần áo lộng lẫy, đeo trang sức tinh xảo, đi theo sau bà còn có hai người bảo vệ, nhìn thấy Lạc Thanh Diên, bảo vệ đều cúi đầu, bọn họ không dám bước vào nhà Lạc Thanh Diên.
Triệu Nhược Tịch lạnh lùng nhìn cô, sau đó đẩy Lạc Thanh Diên sang một bên, nện giày cao gót xuống sàn:
“Sao vậy? Mẹ không thể tới sao?”
Lạc Thanh Diên lại đóng cửa, đi theo Triệu Nhược Tịch:
“Nào có? Đương nhiên mẹ có thể đến mà, nhưng sao muộn vậy…”
Nói xong, Lạc Thanh Diên lại mỉm cười:
“Con quên mất, giờ này ở nước ngoài còn là ban ngày.”
Triệu Nhược Tịch nhìn quanh phòng khách một vòng, sau đó bước vào căn phòng duy nhất mà Lạc Thanh Diên mở đèn nhìn một vòng, cuối cùng đi về phía ba căn phòng còn lại.
Lạc Thanh Diên theo sát phía sau:
“Mẹ, mẹ đang điều tra cái gì à?”
Triệu Nhược Tịch hoàn toàn không để ý đến Lạc Thanh Diên:
“Nhận được tin ngầm, nói con ở Bắc Kinh không biết an phận, người làm mẹ đây đương nhiên phải tới xem sao?”
Ánh mắt Lạc Thanh Diên lóe lên một tia lạnh lùng:
“Không an phận? Không an phận ở chỗ nào? Mẹ, người ta nói xấu gì con vậy?”
Triệu Nhược Tịch đã đi xem qua hai căn phòng, chỉ còn lại một phòng cuối cùng, cũng chính là phòng ngủ của Đoạn Dã.
Bởi vì cửa phòng đều mở toang, cho nên Triệu Nhược Tịch không vào tra soát kỹ càng, chỉ đứng bên ngoài bật đèn rồi nhìn thoáng qua.
Triệu Nhược Tịch:
“Con ở đây làm gì?”