Người Vợ Hợp Đồng Của Tôi Chính Là Thiên Kim Đại Tiểu Thư

Chương 44: Trêu Chọc 2

Bác Siêu vội vàng trả lời:

“Rõ!”

Mà lúc này, Lạc Thanh Diên đã kéo tay Đoạn Dã vào rạp chiếu phim.

Ánh đèn trong rạp chiếu phim rất tối, Lạc Thanh Diên cứ thế mà tựa vào vai Đoạn Dã, cả hai nghe nhịp tim đập lẫn nhau, rất là bình yên.

Giang Cảnh Xuyên gọi điện thoại cho cô khiến cô cảm thấy có phần bất an, cô cũng nhận ra mình cưới gấp là rất đúng, nhưng kéo Đoạn Dã vào chuyện này, liệu có ổn không?

Ánh mắt Đoạn Dã tập trung vào bộ phim đang chiếu rất chăm chú, bỗng hắn hơi nhúc nhích, không cẩn thận mà chạm vào ngón tay của Lạc Thanh Diên, tay cô rất lạnh.

Một giây sau, Lạc Thanh Diên đã nhận ra hai tay của mình được một đôi bàn tay ấm áp bao phủ.

Đoạn Dã không nói gì, nhưng Lạc Thanh Diên lại cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Đoạn Dã, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Binh đến tướng đỡ, nước dâng đất ngăn thôi.

Hai người bọn họ cũng đã lên cả giường rồi, không lẽ thật sự phải chia tay à?

Lạc Thanh Diên cực kỳ truyền thống, ai là người lấy đi lần đầu tiên của cô, cô sẽ ở cạnh người đó!

Mặc dù đêm đầu tiên kia, cô vì bị người ta ám hại nên mới chọn Đoạn Dã.

Mười một giờ đêm, hai người xem phim xong thì cùng nhau về nhà.

Lạc Thanh Diên nói:

“Anh thay quần áo trước đi, một lát nữa em bỏ vào máy giặt giúp anh.”

Đoạn Dã ngại ngùng:

“Mấy chuyện lặt vặt này để anh tự làm.”

Lạc Thanh Diên nhìn hắn:

“Không cần thì thôi.”

Nói xong, Lạc Thanh Diên xoay người bước vào phòng ngủ.

Đoạn Dã:

“Không phải, anh chỉ không muốn làm phiền em thôi mà.”

Lạc Thanh Diên không trả lời hắn, Đoạn Dã đành gãi đầu, cũng bước vào phòng ngủ tắm rửa.

Đoạn Dã tắm rửa xong thì ôm quần áo bẩn đi ra, thấy Lạc Thanh Diên cũng vừa gội đầu xong, khoác khăn tắm ra ngoài.

Khăn tắm bao lấy dáng người lồi lõm trước sau của Lạc Thanh Diên, khiến Đoạn Dã nháy mắt có phần hoảng hốt, hắn cũng không dám nhìn thẳng Lạc Thanh Diên.

Cho nên Đoạn Dã cũng không phát hiện, Lạc Thanh Diên đang như cười như không nhìn hắn.

Sau đó cô nói:

“Cũng đâu phải anh chưa xem, còn đỏ mặt làm gì?”

Đoạn Dã càng cảm thấy nóng bừng, hắn còn chưa kịp nói gì, Lạc Thanh Diên liền đi tới, ôm lấy quần áo trong tay hắn.

Lạc Thanh Diên:

“Đi ngủ đi, để em giặt quần áo.”

Đoạn Dã:

“Mấy cái này, để anh…”

Lạc Thanh Diên đột ngột quay người:

“Hay là tối nay anh muốn ngủ cùng em?”

Trái tim Đoạn Dã lập tức đập thình thịch.

Lạc Thanh Diên cho quần áo vào máy giặt, sau đó đi tới, ngón tay lành lạnh vuốt ve l*иg ngực hắn.

Đoạn Dã miệng đắng lưỡi khô, vô thức bắt lấy ngón tay của Lạc Thanh Diên:

“Chị Lạc à, đến lúc đó anh có làm trái quy ước thì đừng có trách…”

Lạc Thanh Diên cười khẽ, thẳng thừng rụt tay lại, trả lời:

“Đúng là không thể trêu chọc đàn ông khí huyết cường thịnh mà.”

Đoạn Dã không đáp, Lạc Thanh Diên càng tiến đến gần hắn, hơi thở vờn quanh lỗ tai:

“Chị đây còn chưa làm gì mà cậu em đã không chịu nổi rồi, nếu chị đây làm gì thì chẳng phải cậu em sẽ chảy máu mũi à?”

Lạc Thanh Diên nói xong thì định bỏ chạy, lại bị Đoạn Dã ôm eo, khiến khoảng cách của hai người càng thêm thân mật.

Lạc Thanh Diên hơi hoảng hốt, cô ngẩng đầu… Cùng Đoạn Dã bốn mắt nhìn nhau.

Đoạn Dã giơ bàn tay còn lại ra, sờ lên gương mặt của Lạc Thanh Diên:

“Cậu em này nghĩ chắc chị gái còn chưa biết, trong chuyện này, cũng đâu phải cậu em này chịu thiệt…”



Lạc Thanh Diên thật sự không ngờ, Đoạn Dã thoạt nhìn nhu nhược thành thật vậy mà dám phản kháng.

Mà Lạc Thanh Diên cũng chỉ ngạc nhiên trong một thoáng, sau đó cô giơ hai tay vòng qua ôm cổ Đoạn Dã, ánh mắt tràn đầy tình ý:

“Chị đây không cảm thấy thiệt thòi đâu.”

Cả người Đoạn Dã trở nên khô nóng, đúng như Lạc Thanh Diên nói, ở độ tuổi khí huyết cường thịnh như hắn, quả thật không kìm được khi bị trêu chọc.

Lạc Thanh Diên đã dâng đến tận miệng, sao không ăn được?

Đoạn Dã nâng cằm Lạc Thanh Diên lên, cúi đầu hôn xuống.

Trong phòng giám sát, lúc này thùng rỗng kêu to.

Hai người không thể chờ vào phòng ngủ, Đoạn Dã liền ôm Lạc Thanh Diên đặt lên ghế bành, cột tóc của Lạc Thanh Diên bị gỡ xuống, mái tóc đen nhánh buông xõa xuống ghế, ánh mắt mị hoặc, nụ hôn càng lúc càng kịch liệt.

Bàn tay của Đoạn Dã cũng không chịu yên phận, nhanh chóng chạm vào hai gò ngực đầy đặn.

Ngay sau đó, có tiếng chuông điện thoại của Lạc Thanh Diên reo lên.

Lạc Thanh Diên chẳng buồn nhìn đến đã tắt máy, một tay cầm điện thoại, một tay không quên ôm cổ Đoạn Dã, tiếp tục hôn đến khó bỏ khó phân.

“Reng reng reng…”

Tiếng chuông di động lại vội vàng reo lên.

Đoạn Dã buông Lạc Thanh Diên ra, thở phì phò nói:

“Nghe đi.”

Lạc Thanh Diên nhìn hắn, sau đó cau mày nhận điện thoại:

“Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng, nếu không thì ngày mai nghỉ luôn đi.”

Mà lúc này, Đoạn Dã đang hôn hít bên cổ Lạc Thanh Diên, không ngừng an ủi cho ngọn lửa du͙© vọиɠ đang cháy bừng bừng.

Trình Tuế Tuế sốt ruột nói:

“Lạc tổng, mẹ của ngài đang đuổi tới chỗ ở của ngài rồi đấy!”