Người Vợ Hợp Đồng Của Tôi Chính Là Thiên Kim Đại Tiểu Thư

Chương 43: Trêu Chọc 1

Lạc Thanh Diên nghe vậy thì không khỏi buồn cười, thế là cô viện cớ, nhỏ giọng nói:

“Em có phiếu giảm giá.”

Đoạn Dã:

“Giảm bao nhiêu?”

Lạc Thanh Diên:

“Em được cô Ngô Nguyệt, cấp trên cho.”

Đoạn Dã nuốt nước bọt:

“Có thể giảm nhiều không?”

Lạc Thanh Diên nhẹ nhàng đáp:

“50%.”

Đoạn Dã kinh ngạc:

“Kinh khủng vậy à?”



Lạc Thanh Diên nháy mắt mấy cái:

“Thật đó, nếu không thì em cũng không dám đến.”

Đoạn Dã vội vàng mở thực đơn ra:

“Vậy em gọi món nhanh đi, để anh thanh toán.”

Lạc Thanh Diên suýt không kìm được mà bật cười thành tiếng, may mà đã nhịn xuống được.

Đùa giỡn Đoạn Dã đúng là vui thật đó!

Lúc trước cô rất ghét chuyện kết hôn, nhưng khi thật sự kết hôn rồi, cô lại nghĩ, thời gian mà mình trải qua lúc trước có phải quá nhạt nhẽo rồi không?

Những lúc ở cạnh Đoạn Dã thật là thú vị.

Thế là Lạc Thanh Diên lại chững chạc đường hoàng nói:

“Đã gọi rồi, em đã đặt món qua mạng trước, sẽ mang lên ngay.”

Lạc Thanh Diên vừa nói dứt câu thì đã có tiếng gõ cửa phòng, sau đó có năm nhân viên phục vụ bước vào, nhanh chóng bày các món ăn ngon miệng lên bàn.

Đoạn Dã nhìn cả bàn món ngon thì không kìm được mà nói:

“Ăn không hết đâu, chắc phải gói mang về thôi.”

Lạc Thanh Diên rất tán thành:

“Vậy ngày mai chúng ta không cần nấu cơm nữa.”

Hai người vừa nói vừa cười ăn xong bữa cơm, sau đó đóng gói toàn bộ đồ ăn còn thừa lại.

Lạc Thanh Diên vẫn kéo Đoạn Dã ra khỏi nhà hàng như trước, chỉ có điều Lạc Thanh Diên không ngờ rằng, ở nơi nhà hàng quen thuộc này lại bị một người khác chứng kiến toàn bộ.

Đối diện nhà hàng Nạp Lan là quán rượu Tân Vinh Ký, ở trên lầu hai, có một người đàn ông mặc Âu phục, mang giày da, dáng vẻ ngẫm nghĩ nhìn theo bóng lưng Lạc Thanh Diên và Đoạn Dã rời đi.

Có người gọi hắn:

“Giang tổng, về chuyện hợp tác lần này, ngài thấy…”

Nhìn thấy vị hôn thê cửu biệt trùng phùng của mình đang cười cười nói nói với một gã đàn ông khác, còn thân mật khoác tay đối phương, là ai cũng không có tâm trạng tốt.

Thế là Giang Cảnh Xuyên lập tức cầm lấy hợp đồng trên bàn, bực dọc ký xuống tên mình, sau đó vứt sang một bên:

“Được rồi, mọi người đi hết đi.”

Mấy người đối diện anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng đồng loạt đứng dậy:

“Giang tổng là người bận rộn, chúng tôi không dám quấy rầy ngài nữa.”

Những người trong phòng ăn nhanh chóng lui ra, thức ăn bày đầy trên bàn mà cũng chưa một ai động đũa.

Trợ lý Bác Siêu hiển nhiên cũng nhìn thấy Lạc Thanh Diên, không khỏi lên tiếng:

“Giang tổng, có cần tôi đi điều tra một chút không?”

Dù sao hôm nay Giang Cảnh Xuyên mới về Bắc Kinh, một là để bàn chuyện hợp tác, hai là muốn gặp vị hôn thê này, không ngờ…

Vị hôn thê này lại cho hắn sự bất ngờ lớn đến vậy.

Giang Cảnh Xuyên xua tay:

“Không cần, tôi muốn nghe Lạc Thanh Diên tự giải thích.”

Bác Siêu chớp mắt nhìn Giang Cảnh Xuyên, chỉ muốn hỏi: Tới mức độ này rồi, còn muốn nghe giải thích gì nữa?

Nhưng cuối cùng, Bác Siêu cũng không dám lỗ mãng.

Thế là sau khi Giang Cảnh Xuyên quay về một lát, hắn liền gọi điện thoại cho Lạc Thanh Diên, lúc này Lạc Thanh Diên đang ở bên ngoài rạp chiếu phim chờ Đoạn Dã, Đoạn Dã thì đang ở trong phòng vệ sinh.

Nhìn thấy đèn nháy thông báo, ánh mắt Lạc Thanh Diên lóe lên sự mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng cô vẫn nhấc điện thoại.

Nhưng Giang Cảnh Xuyên còn chưa kịp nói gì thì Lạc Thanh Diên đã lên tiếng trước, giọng nói của cô cực kỳ lạnh lùng:

“Giang tổng, rõ ràng tôi đã từ chối chuyện thông gia rồi, còn có việc gì nữa sao? Nhà họ Giang các người không nghe rõ à?”

Giang Cảnh Xuyên bình thản đáp:

“Thanh Diên, từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều là do bố mẹ hai bên mai mối sắp đặt…”

Lạc Thanh Diên trực tiếp cắt lời:

“Giờ là thời đại nào rồi? Giang Cảnh Xuyên, anh đừng có dùng cái tư tưởng phong kiến đó nữa được không?”

Giang Cảnh Xuyên cau mày:

“Thanh Diên, em đang ở đâu? Cho anh địa chỉ, chúng ta gặp mặt rồi nói.”

Trên mặt Lạc Thanh Diên hoàn toàn không có biểu cảm gì, cô không chút khách khí đáp trả:

“Anh cút được bao xa thì cút cho tôi.”

Nói xong, Lạc Thanh Diên trực tiếp cúp điện thoại.

Giang Cảnh Xuyên tức đến nổi cả gân xanh trên trán, nhưng hắn vẫn ép mình phải giữ tỉnh táo.

Nhà họ Giang và nhà họ Lạc thông gia là chuyện bắt buộc, mặc kệ Lạc Thanh Diên nuôi gã trai bao nào thì hắn nhất định phải nhượng bộ.

Giang Cảnh Xuyên:

“Đi điều tra xem, tôi cần toàn bộ thông tin về gã đàn ông kia.”

Bác Siêu:

“Giang tổng, chuyện này nhất định sẽ kinh động đến người bên cạnh Lạc tổng…”

Giang Cảnh Xuyên rất thần thông quảng đại, nhưng đây là Bắc Kinh, là thiên hạ của nhà họ Lạc.

Bọn họ nhúng tay vào chuyện của Lạc Thanh Diên, không chừng còn chưa kịp tra rõ đã bị cảnh cáo nghiêm trọng rồi.

Dù sao không ai trong số họ không biết tính tình Lạc Thanh Diên như thế nào, nếu thật sự khiến cô ta giận điên, cả trời Bắc Kinh cũng có thể bị cô ta lật tung lên.

Giang Cảnh Xuyên:

“Kinh động thì sao hả? Đi điều tra đi! Càng nhanh càng tốt!”