Tôn Hiểu Âm:
“Không phải chị Nam Tinh luôn nói mình không thích Đoạn Dã sao? Đoạn Dã có kết hôn với ai, hẳn là không liên quan đến chị ấy chứ?”
Lâm Phong thở dài:
“Tôi và mấy người bọn họ lớn lên cùng nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy Nam Tinh sẽ không thích Đoạn Dã, nhưng tôi cảm thấy sự thật chưa chắc đã như vẻ ngoài.”
Tôn Hiểu Âm khinh thường:
“Cậu đừng có buồn lo vô cớ, nếu một người thật sự thích ai đó thì sẽ không đẩy họ đi, Đoạn Dã và Diệp Noãn không phải do chị ấy tác thành sao? Làm gì có ai rộng lượng như vậy?”
Lâm Phong lẩm bẩm:
“Nhưng nếu Nam Tinh hoàn toàn không biết cảm xúc của cô ấy dành cho Đoạn Dã thì sao?”
Tôn Hiểu Âm chớp mắt:
“Sao lại không biết? Chị Nam Tinh thông minh như vậy mà, ý cậu nói là chị ấy bị ngốc à?”
Lâm Phong bất đắc dĩ nhún vai:
“Có thể lắm, từ nhỏ Nam Tinh đã vô cùng thông minh, nhưng EQ thì bằng không!”
Tôn Hiểu Âm xua tay:
“Vậy cũng muộn rồi!”
Lâm Phong nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tôn Hiểu Âm, không kìm được mà xoa đầu cô:
“Cũng phải, mấy chuyện này đều là chuyện của người ta, hai chúng ta tự biết lo tốt cho mình là được!”
Tôn Hiểu Âm cười khì khì:
“Phải đó.”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói gấp gáp:
“Đồ ăn của anh Đoạn đến rồi, anh có đó không?”
Lâm Phong lập tức đứng lên, bước nhanh ra ngoài:
“Có đây, có đây!”
…
Cùng lúc này, Đoạn Dã đang lái xe chở Lạc Thanh Diên đi ăn.
Lạc Thanh Diên:
“Em có mua hai vé xem phim lúc tám giờ tối, xem xong thì vừa đúng mười giờ, chúng ta có thể tản bộ về nhà.”
Đoạn Dã gật đầu:
“Được.”
Không khí im lặng trong chốc lát, Đoạn Dã mới hỏi:
“Em không hỏi anh sáng nay đi làm thế nào à?”
Lạc Thanh Diên có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Đoạn Dã nói thế, nhưng cô vẫn trả lời:
“Đấy là quyền tự do của anh.”
Đoạn Dã cũng có phần kinh ngạc trước phản ứng của Lạc Thanh Diên, hắn buột miệng:
“Em đúng là rộng lượng mà.”
Lạc Thanh Diên bình tĩnh đáp:
“Em luôn rộng lượng mà, miễn là không phải chuyện liên quan đến nguyên tắc sống, em đều có thể cho qua.”
Đoạn Dã vừa định nói thêm gì đó, Lạc Thanh Diên lại lên tiếng:
“Huống hồ, em cũng tin vào nhân phẩm của anh.”
Hiện tại Lạc Thanh Diên cũng không ngờ rằng, những lời này sẽ nhiều lần tát vào mặt cô sau này.
“Có điều…”
Đoạn Dã:
“Có điều gì?”
Lạc Thanh Diên:
“Em lớn hơn anh nhiều như vậy, anh mở miệng cứ gọi Thanh Diên, không thấy ngại à?”
Đoạn Dã:
“Em lớn hơn anh có bao nhiêu tuổi đâu? Huống hồ, em là bà xã của anh mà, gọi Thanh Diên thì có làm sao?”
Lạc Thanh Diên cười khẽ:
“Cho anh hai lựa chọn, bà xã hoặc chị.”
Gương mặt Đoạn Dã lập tức đỏ lên, hắn khó tin nhìn thoáng qua Lạc Thanh Diên:
“Sao da mặt em lại dày vậy hả?”
Lạc Thanh Diên vô cùng bình thản:
“Em có thể mặt dày hơn nữa.”
Đoạn Dã cũng bó tay, hắn im lặng không nói câu nào.
Lạc Thanh Diên nhìn hắn một cái rồi cũng trầm mặc.
Hai người rất nhanh đã đến nơi.
Lạc Thanh Diên ngồi ở ghế phụ, chập chạm không nhúc nhích, sau khi Đoạn Dã đỗ xe xong thì đi qua mở cửa xe cho cô:
“Xuống xe thôi.”
Lạc Thanh Diên cúi đầu khều móng tay mình, mắt điếc tai ngơ.
Đoạn Dã tức đến đỏ mặt:
“Lạc Thanh Diên, em đừng có quá đáng!”
Lạc Thanh Diên khẽ cười nhìn hắn, nhưng vẫn không nói lời nào.
Đoạn Dã liếc mắt nhìn người phụ nữ dỗi hờn này, nhưng hắn không làm mặc kệ, thế là đành thỏa hiệp gọi:
“Vâng, chị Lạc…”
Lạc Thanh Diên dễ chịu, trong lòng cũng thoải mái, cô lập tức xuống xe, còn tiện tay bẹo má Đoạn Dã:
“Thế mới ngoan chứ.”
Đoạn Dã sầm mặt, hắn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng vẫn không nói nên lời.
Lạc Thanh Diên lập tức đóng sầm cửa xe, rồi khoác tay Đoạn Dã bước vào.
Đoạn Dã vô thức muốn rụt tay lại, nhưng Lạc Thanh Diên đã lên tiếng:
“Đừng quên hai ta là vợ chồng hợp pháp.”
Đoạn Dã:
“Vợ chồng hợp pháp đâu có tiến triển nhanh như vậy.”
Lạc Thanh Diên nghiêng đầu, ghé tay hắn thì thầm:
“Cũng gần đến giường rồi, anh còn cảm thấy chúng ta phải từ từ à?”
Đoạn Dã lập tức nóng bừng cả hai tai, trong đầu không khỏi nhớ tới cảnh tượng kịch liệt đêm đó.
Lạc Thanh Diên đã kéo hắn cùng đi vào nhà hàng.
Vừa bước vào, đã có nhân viên phục vụ ra đón:
“Lạc tiểu thư, phòng ăn mà ngài đặt đã sắp xếp xong rồi, bây giờ mang đồ ăn lên luôn à?”
Lạc Thanh Diên:
“Dọn món luôn đi.”
Nhân viên phục vụ vô cùng cung kính:
“Vâng.”
Mãi cho đến khi bước vào phòng ăn riêng, Đoạn Dã mới lên tiếng:
“Thái độ phục vụ ở đây cũng tốt thật.”
Lạc Thanh Diên như cười như không nhìn hắn:
“Đương nhiên rồi.”
Chi nhánh này ở Bắc Kinh là tài sản riêng của cô bạn thân Thẩm Niệm Niệm của cô, sao không tốt được?
Đoạn Dã nhìn trang trí xa hoa xung quanh, không kìm được mà lên tiếng:
“Thật ra chúng ta chọn một nhà hàng rẻ hơn cũng được, dù không ở trung tâm thành phố, nhưng ở đây có vẻ tốn kém quá.”
Lạc Thanh Diên nhìn Đoạn Dã một chút, hỏi hắn:
“Anh muốn tiết kiệm cho em à?”
Đoạn Dã:
“Chúng ta kết hôn rồi, không phải em chính là anh sao? Tiền của anh đương nhiên anh phải tiết kiệm!”