Người Vợ Hợp Đồng Của Tôi Chính Là Thiên Kim Đại Tiểu Thư

Chương 41: Ở Đây Là Bắc Kinh 2

Cuối cùng, Lâm Phong hỏi một câu:

“Đừng nói anh chơi người ta mang bầu đó?”

Đoạn Dã sầm mặt:

“Cậu muốn chết đúng không?!”

Lâm Phong cười hì hì:

“Không có, không có.”

Đoạn Dã:

“Được rồi, quay về đi.”

Lâm Phong lại kéo hắn lại:

“Về phía Diệp Noãn, có cần anh em hỗ trợ không?”

Dù sao mọi người cũng đều biết gia đình Diệp Noãn, chuyện khác thì khó, nhưng giúp Diệp Noãn cải thiện cuộc sống đôi chút, tìm công việc thì vẫn trong khả năng.

Bố mẹ của Lâm Phong đều là giáo sư đại học, đều có một vài mối quan hệ.

Đoạn Dã suy nghĩ, nói:

“Đã là vàng, ắt sẽ tự phát sáng, chỉ cần em ấy cố gắng, ắt có thể dựa vào bản thân mình mà tự phát triển.”

Lâm Phong thở dài, nói:

“Thành tích của Diệp Noãn quả thật rất xuất sắc, đúng là một khối vàng.”

“Nhưng mà…”

Lâm Phong nhìn Đoạn Dã, chỉ về phía văn phòng vẫn còn sáng đèn giữa trời khuya.

“Ở đây là Bắc Kinh, là thủ đô lớn nhất Trung Quốc, khắp nơi đều là vàng ngọc.”

Hắn nói.

“Ở đây, một miếng vải rách cũng có thể che khuất vàng ngọc đang tỏa sáng dễ như trở bàn tay, gia đình Diệp Noãn đã xác định tương lai của cô ấy rất khó khăn, tính cách của cô ấy cũng mẫn cảm đa nghi, cũng không thể thoát khỏi liên quan đến gia đình.”

Lâm Phong lại thở dài:

“Nếu có cần thì cứ nói em lúc nào cũng được.”

Đoạn Dã cũng đành chịu, thở dài:

“Được, cảm ơn cậu.”

Hắn cũng muốn giúp, nhưng phải xem Diệp Noãn bằng lòng hay không đã!

Đứng ở góc độ của Lâm Phong mà nói, Diệp Noãn và Đoạn Dã chia tay là chuyện tốt, nhà trai không cần quá bận tâm đến gia đình nhà gái, mà điều kiện đầu tiên phải là, gia đình nhà gái không phải là một cái hang không đáy lúc nào cũng cần người lấp vào.

Lần đầu gặp mặt Lạc Thanh Diên, Lâm Phong đã nhận ra, Lạc Thanh Diên và Diệp Noãn là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Diệp Noãn rất đẹp, cũng dễ khiến người khác rung động, có điều ở Bắc Kinh không bao giờ thiếu phụ nữ xinh đẹp.

Đường tương lai của Đoạn Dã còn rất dài, Lạc Thanh Diên có thể giúp hắn, nhưng Diệp Noãn thì chưa chắc.

Nhưng dù sao cũng quen biết hai năm qua, nếu có thể giúp gì thì bọn họ vẫn sẽ giúp.

Đoạn Dã vừa định rời đi, Lâm Phong lại hỏi tiếp:

“Nam Tinh đâu rồi?”

Đoạn Dã:

“Cậu nhắc tới cô ấy làm gì?”

Lâm Phong lại quay về điệu cười đê tiện:

“Không có gì, em đây chỉ giúp anh kiểm tra một chút thôi mà.”

Đoạn Dã liếc hắn:

“Đừng có nhắc đến Nam Tinh nữa, chuyện đã qua rồi, cứ nhắc mãi để làm gì? Cậu có tin anh đi nói cho Tôn Hiểu Âm biết một hai ba bốn năm người yêu cũ của cậu không hả?”

Lâm Phong lập tức biến sắc:

“Đừng mà, sao anh nỡ lòng nào…”



Hai người vừa nói vừa cười, chớp mắt đã về tới cửa hàng.

Đoạn Dã:

“Anh và Thanh Diên về trước, lần sau mời mọi người ăn cơm nhé.”

Lâm Phong cười hì hì:

“Đi đi, đi đi.”

Đoạn Dã không kìm được mà giơ nắm đấm về phía Lâm Phong, Lâm Phong vừa cười vừa tránh.

Tôn Hiểu Âm cũng hùa theo:

“Xem ra chị muốn có thế giới riêng với Đoạn Dã nhỉ?”

Đoạn Dã thật sự không chịu nổi bị hai người chọc ghẹo, lập tức kéo Lạc Thanh Diên sang một bên:

“Thôi, bọn anh đi trước đây, cảm ơn mọi người, đợi lát nữa đồ ăn ngon anh đặt cho mọi người sẽ tới ngay.”

Nói xong, Đoạn Dã không ở lại nữa mà kéo Lạc Thanh Diên đi ngay.

Lâm Phong chặc lưỡi, nói:

“Cô nói xem, nhìn hai người họ có giống vợ chồng không?”

Tôn Hiểu Âm:

“Không giống lắm, chị Lạc quá lý trí, mà ánh mắt khi thích ai đó cũng sẽ không như thế.”

Lâm Phong lập tức hồ hởi:

“Vậy cô nói thử xem, sau này bọn họ có ly hôn hay không?”

Tôn Hiểu Âm nhấp một ngụm trà sữa rồi đáp:

“Tôi nghĩ là không.”

Lâm Phong càng thêm tò mò:

“Sao cô biết?”

Tôn Hiểu Âm:

“Bởi vì là người càng lý trí, một khi thích ai thì sẽ lập tức kích hoạt một mặt cảm xúc khác, phát sinh du͙© vọиɠ và ham muốn chiếm hữu với đối phương, giống như thú dữ vậy.”

Lâm Phong vô cùng khó tin:

“Cô đang nói hai người bọn họ sao? Tôi không tin, Đoạn Dã là một người có cảm xúc rất ổn định, Lạc Thanh Diên thì có vẻ như không bận tâm đến cái gì, cùng lắm hai người họ sẽ kính trọng nhau mà thôi.”

Tôn Hiểu Âm cười khúc khích:

“Cậu đừng thấy khó tin, trong tình yêu, có một định luật là mọi thứ sẽ trở nên đối lập, đó là người càng lý trí thì càng điên cuồng, càng tỉnh táo thì càng lụy.”

Lâm Phong nhìn dáng vẻ chắc nịch của Tôn Hiểu Âm, trong lòng cũng có phần mong đợi.

Liệu có như thế không?

Đoạn Dã nhìn thế nào cũng là một người rất trầm tĩnh.

Lúc này Lâm Phong cũng không ngờ, sự trầm tĩnh lại là điểm trí mạng nhất.

Mà Tôn Hiểu Âm thì vô cùng chờ mong dáng vẻ điên cuồng vì yêu của Lạc Thanh Diên.

Dù sao Lạc Thanh Diên quả thật rất cao ngạo, một người cao ngạo nếu sa vào lưới tình thì sẽ ra sao nhỉ?

Lâm Phong đột ngột lên tiếng:

“Không biết nếu Nam Tinh biết tin Đoạn Dã kết hôn thì sẽ có thái độ gì?”