Tôn Hiểu Âm ngạc nhiên quay đầu, vẫy tay về phía Lâm Phong:
“Ở đây này!”
Lâm Phong chạy lại chỗ bọn họ, trong tay xách theo rất nhiều trà sữa.
Lâm Phong đưa cho Tôn Hiểu Âm một ly, rồi mới nhìn sang Lạc Thanh Diên:
“Chào chị, chị chính là bạn diễn của Đoạn Dã đúng không? Đây, chị dâu nhỏ, mời chị uống trà sữa.”
Lạc Thanh Diên tiện tay đón lấy:
“Cảm ơn.”
Lâm Phong cười nói:
“Không cần khách sáo, mọi người trang trí cũng vất vả, cho nên em muốn mời mọi người uống trà sữa, coi như giúp đỡ anh Đoàn.”
Lạc Thanh Diên cười nhạt:
“Đoạn Dã mà biết thì sẽ vui lắm.”
Lâm Phong:
“Vậy chị ngồi đi, em mang trà sữa mời các công nhân.”
Lạc Thanh Diên gật đầu, Lâm Phong liền đi làm việc, sân khấu chỉ còn lại Lạc Thanh Diên và Tôn Hiểu Âm.
Ánh mắt của Tôn Hiểu Âm dán sát vào Lâm Phong, trong mắt cô gái trẻ tràn đầy yêu thích.
Lạc Thanh Diên cười hỏi:
“Thích lắm à?”
Tôn Hiểu Âm không khỏi đỏ mặt, song vẫn gật đầu:
“Ừm, vâng, rất thích.”
Nói xong, Tôn Hiểu Âm tò mò nhìn sang Lạc Thanh Diên:
“Vậy chị thì sao? Vì sao chị lại ở bên Đoạn Dã? Chị cũng rất thích Đoạn Dã đúng không?”
Vấn đề lại đặt ngược cho Lạc Thanh Diên.
Cô không quá thích, chỉ là không ghét tiếp xúc với Đoạn Dã thôi.
Lạc Thanh Diên còn chưa kịp lên tiếng, Đoạn Dã đã từ bên ngoài vào, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trái tim cả hai đều lạc nửa nhịp.
Lâm Phong:
“Anh Đoàn đến rồi à?”
Giọng nói của Lâm Phong kéo Đoạn Dã về thực tại.
Đoạn Dã cụp mắt:
“Ừ, tới đón chị dâu của cậu.”
Lâm Phong và Tôn Hiểu Âm liếc nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý.
Lâm Phong:
“Ối giời ơi! Chưa gì mà đã là chị dâu nhỏ rồi, anh nhập vai nhanh thật đấy.”
Đoạn Dã lúng túng gãi đầu, sau đó thốt ra một câu kinh trời chấn đất:
“Đây…Đây là chị dâu ngoài đời thực của cậu đấy…”
Lâm Phong lập tức nhận ra có gì đó khác thường:
“Tức là sao?”
Đoạn Dã:
“Bọn anh sắp kết hôn.”
“...”
Bầu không khí yên lặng kéo dài ba giây.
Lâm Phong và Tôn Hiểu Âm đều thảng thốt:
“Sao cơ?!”
Lâm Phong bước thẳng lên một bước, nhìn chằm chằm Đoạn Dã:
“Thật hay giả đó?”
Tôn Hiểu Âm cũng vội vàng nhìn sang Lạc Thanh Diên, ngơ ngác hỏi:
“Chị ơi, có thật không?”
Lạc Thanh Diên và Đoạn Dã đồng thời gật đầu.
Gương mặt Lâm Phong trở nên mếu máo:
“Ôi chao! Anh Đoàn, đúng là anh không lên tiếng thì thôi, nhưng một khi lên tiếng thì người người khϊếp sợ đó!”
Tôn Hiểu Âm:
“Cưới gấp thế à? Hai người nhanh thật…”
Lâm Phong:
“Lưu Kiệt có biết chưa vậy? Đừng nói em là người cuối cùng trên thế giới biết tin này đấy?”
Đoạn Dã đi qua, vỗ vai hắn:
“Không đâu, cậu là người biết đầu tiên, ban đầu anh định tìm lúc nào đó mời mọi người bữa cơm, rồi mới tuyên bố tin vui này…”
Lâm Phong thẳng thừng kéo Đoạn Dã đi ra ngoài, không quên nói với Lạc Thanh Diên:
“Chị dâu nhỏ, em mượn ông xã của chị một lát nhé!”
Vừa dứt lời, Lâm Phong liền kéo Đoạn Dã đi.
Trái tim của Tôn Hiểu Âm cũng rỉ máu:
“Chị ơi, chị đẹp như vậy, sao lại cưới nhanh như thế, thật là hời cho thằng cha kia quá mà, đúng là phí của trời mà!!!”
Lạc Thanh Diên nhìn kỹ thuật diễn xuất điêu luyện của Tôn Hiểu Âm thì không khỏi bật cười.
Bạn của Đoạn Dã…Đúng là thú vị.
Mà lúc này, Lâm Phong đang níu lấy Đoạn Dã tra hỏi:
“Anh kết hôn thật à? Anh đừng có đùa em nhé, chuyện này không thể đùa được đâu.”
Đoạn Dã lấy điện thoại di động ra, mở giấy hôn thú lên:
“Thật đó, anh không có lừa cậu, chỉ là chưa kịp tổ chức hôn lễ thôi.”
Lâm Phong cầm điện thoại di động soi tới soi lui, cuối cùng vẫn kinh hoàng:
“Không phải chứ, em không hiểu, chuyện lớn như kết hôn mà sao anh không nói năng gì đã quyết định rồi?”
“Mà này, anh và Diệp Noãn chưa chia tay bao lâu mà? Nếu Diệp Noãn biết anh đã kết hôn, trời ơi, em còn không dám tưởng tượng cô ấy sẽ điên lên cỡ nào…”
Lâm Phong vừa nghĩ đến sự cố chấp của Diệp Noãn thì đã thấy đau đầu.
Đừng tưởng bên ngoài Diệp Noãn là một cô gái trong sáng nhẹ nhàng, nhưng thỉnh thoảng khi cô nổi cơn lôi đình, mấy người bọn họ đều kinh hoàng.
Đoạn Dã nhìn người anh em nhiều năm của mình, nghiêm túc nói:
“Anh thật sự đã kết hôn với Lạc Thanh Diên, cũng sẽ không quay lại với Diệp Noãn.”
Lâm Phong tiến lên một bước, sờ lên trán Đoạn Dã, thì thầm:
“Không bị sốt đúng không…”
Đoạn Dã gạt tay Lâm Phong xuống:
“Anh nói nghiêm túc đấy.”
Lâm Phong im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Vì sao anh lại kết hôn một cách nhanh chóng như vậy? Nhất định là có lý do gì đó, anh mau nói đi!”
Đoạn Dã im lặng, ngậm miệng không nói.
Không lẽ hắn phải nói thật là vì buổi tối ngày đó xảy ra chuyện? Rồi cuối cùng người ta tìm tới cửa, người nhà ép hắn kết hôn.
Chuyện này quá nhục nhã, dù có là anh em chí cốt cũng không thể lộ ra!
Lâm Phong ép hỏi rất lâu mà Đoạn Dã cũng không nói, Lâm Phong chỉ đành từ bỏ, song lòng hiếu kỳ đã đạt đến đỉnh điểm!