Người Vợ Hợp Đồng Của Tôi Chính Là Thiên Kim Đại Tiểu Thư

Chương 47: Chạm Trán Nảy Lửa 2

Lạc Thanh Diên nói:

"Mẹ em có chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng."

Lạc Thanh Diên nghĩ một chút, lại trả lời một câu hỏi khác của Đoạn Dã:

"Chỉ cần em mang thai con của nhà họ Đoạn, mẹ em sẽ không nói gì nữa."

Lạc Thanh Diên nhanh chóng đi rót hai cốc nước, rồi đưa một cốc cho Đoạn Dã.

Đoạn Dã nhận lấy cốc nước:

"Chuyện con cái đâu phải nói có là có ngay được? Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm bố."

Lạc Thanh Diên cũng thờ ơ:

"Em cũng chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẹ."

Rõ ràng là Đoạn Dã từ chối trước, nhưng lời này từ miệng Lạc Thanh Diên nói ra… sao mà cứ sai sai? Hắn nghe mà thấy trong lòng bức bối.

Lạc Thanh Diên cũng không giải thích thêm gì nữa, uống nước xong liền nói:

"Đi ngủ thôi."

Sau đó Lạc Thanh Diên quay về phòng ngủ của mình.

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi biến mất hoàn toàn vì sự việc xen ngang này, cả hai đều mất hứng, nên Lạc Thanh Diên đi rồi, Đoạn Dã cũng quay về phòng.

Chỉ là, Đoạn Dã có chút khó ngủ.

Đây là lần đầu tiên hắn suy nghĩ, cuộc hôn nhân này với Lạc Thanh Diên thật sự không có vấn đề gì sao? Hắn luôn cảm thấy hai người đăng ký kết hôn quá vội vàng, nhưng cơ thể hắn rất thích Lạc Thanh Diên lại là sự thật…

Đang lúc Đoạn Dã trầm tư suy nghĩ, hắn nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh.

Đoạn Dã im lặng lắng nghe một lúc, lại nghe thấy tiếng đóng cửa.

Đoạn Dã tưởng Lạc Thanh Diên chỉ ra ngoài lấy cốc nước, nhưng rất nhanh hắn liền nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa rất nhỏ.

Đoạn Dã gần như lập tức phản ứng lại, Lạc Thanh Diên ra ngoài vào nửa đêm sao?

Đoạn Dã lật người xuống giường, lập tức sang phòng bên cạnh xem thử, phát hiện Lạc Thanh Diên đã đi thật rồi.

Đoạn Dã có chút lo lắng, hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đã một giờ sáng rồi, Lạc Thanh Diên đi đâu vậy?

Đoạn Dã trực tiếp nhắn tin cho Lạc Thanh Diên:

"Em đi đâu thế?"

Lạc Thanh Diên nhanh chóng trả lời:

"Công ty có chút việc gấp phải đi xử lý, anh cứ ngủ trước đi."

Đoạn Dã nhìn tin nhắn WeChat, không khỏi càng thêm bực bội.

---

Mà lúc này, một chiếc Maybach đang chạy trên cầu vượt, phía sau có hai chiếc xe việt dã đắt tiền đi theo.

Lạc Thanh Diên chạy một mạch đến một con hẻm nhỏ nào đó ở trung tâm thành phố.

Ba chiếc xe sang dừng lại một cách vững vàng.

Lạc Thanh Diên xuống xe Maybach, người lái xe là Lưu Nghiêm, những người trong hai chiếc xe phía sau cũng đi xuống, đó là vệ sĩ mà bà nội đã giao cho Lạc Thanh Diên lần trước, tổng cộng sáu người, ai nấy cũng cao to vạm vỡ.

Lưu Nghiêm chạy bước nhỏ đến gõ cửa.

Rất nhanh, cửa mở ra.

"Nửa đêm nửa hôm, các người tìm ai?"

Vừa dứt lời, vệ sĩ phía sau Lạc Thanh Diên liền xông lên, trực tiếp khống chế người đó.

Lạc Thanh Diên không chớp mắt, trực tiếp dẫn người đi vào trong, Lưu Nghiêm ở lại phía sau đóng chặt cửa nhà lại.

Giang Cảnh Xuyên vẫn đang ngủ ngon lành thì cửa phòng bỗng bị đá tung ra, gã giật mình tỉnh giấc:

"Ai đấy?!"

Đèn trong phòng nhanh chóng được bật sáng, Giang Cảnh Xuyên cũng nhìn rõ Lạc Thanh Diên đang đứng ở cửa với vẻ mặt đầy tức giận.

Giang Cảnh Xuyên thật sự bị vẻ mặt của Lạc Thanh Diên dọa sợ, Lạc Thanh Diên vốn không phải kiểu người có tướng mạo ôn hòa, khi tức giận, khuôn mặt xinh đẹp kia lại càng thêm sắc sảo, chưa kể lúc này vẻ mặt của cô còn lạnh lùng như phủ một lớp băng.

Lạc Thanh Diên không phải người có kiên nhẫn, cô ở tuổi này mới được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đã là không dễ dàng gì, Đoạn Dã lại còn rụt rè, cô đã tốn bao nhiêu công sức mới khiến cả hai hòa hợp được với nhau.

Kết quả thì sao?

Một người phụ nữ không được thỏa mãn du͙© vọиɠ thật sự rất đáng sợ.

Giang Cảnh Xuyên xuống giường, đi đến trước mặt Lạc Thanh Diên, toan làm thân:

"Thanh Diên, có gì từ từ nói, nửa đêm nửa hôm thế này, sao phải phiền em tự mình đến đây?"

Vừa dứt lời, khóe môi Lạc Thanh Diên nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó nhanh chóng giơ tay, tát mạnh vào mặt Giang Cảnh Xuyên, phát ra tiếng "Chát!" giòn giã.

Lưu Nghiêm không dám nhìn, cậu ấy biết, Lạc Thanh Diên nửa đêm xuất kích với trận thế này, nếu không cho người ta một bài học thì sẽ không chịu dừng tay.

Sắc mặt Giang Cảnh Xuyên vô cùng khó coi, má nóng rát.

Giọng nói cảnh cáo của Lạc Thanh Diên vang lên:

"Giang Cảnh Xuyên, đúng là anh không coi Lạc Thanh Diên tôi ra gì nhỉ, dám làm phiền đến gia đình tôi, anh có tin tôi có thể nâng đỡ thị trường kinh doanh trong nước, cũng có thể khiến Giang Cảnh Xuyên anh phải cút khỏi Kinh Đô như chó mất chủ không?!"

Giang Cảnh Xuyên cười, trong mắt lóe lên vẻ u ám:

"Lạc Thanh Diên, em muốn cùng anh cá chết lưới rách sao? Em làm được không?!"

Lạc Thanh Diên vẫn lạnh lùng, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Chạm trán nảy lửa.

Lạc Thanh Diên nói:

"Tôi dám liều mạng, Giang Cảnh Xuyên, anh dám không?!"