Diệp Noãn luôn có chút oán trách với cậu em trai của mình, Tiểu Thiên. Nếu không vì mẹ thiên vị em, có lẽ cuộc sống của cô sẽ không đến nỗi khổ sở như bây giờ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiểu Thiên ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cô lại chẳng thể trách mắng em được.
Diệp Noãn lau nước mắt, tiến tới ôm lấy Tiểu Thiên:
“Cảm ơn Tiểu Thiên nhé.”
Tiểu Thiên nở nụ cười hồn nhiên, chìa tay ra:
“Chị ơi, em dẫn chị đi ăn mì nha.”
Nước mắt Diệp Noãn lại trực trào, cô nắm lấy tay em, hai chị em cùng đi vào bếp. Trên bàn đã đặt sẵn một tô mì nóng hổi. Tiểu Thiên kéo ghế cho chị, nụ cười ngây thơ của cậu bé khiến Diệp Noãn thấy lòng mình dịu lại.
Khi Diệp Noãn bắt đầu ăn mì, Tiểu Thiên ngồi đối diện, nhẹ nhàng nói:
“Chị đừng khóc nữa nha. Nhà mình cũng gần trường chị mà, sáng mai chị cứ nghỉ ngơi đi, em tự đi học được.”
Diệp Noãn ngẩng lên nhìn, thấy hai lúm đồng tiền của Tiểu Thiên hiện lên khi cậu mỉm cười. Nước mắt cô lại tuôn rơi. Tiểu Thiên vội nhảy xuống ghế, chạy tới bên chị:
“Chị ơi…”
Diệp Noãn liền ôm chặt lấy em, bật khóc nức nở. Tiểu Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng chị, chờ cho đến khi chị bình tĩnh lại, rồi cười dịu dàng. Diệp Noãn cũng bật cười, bẹo má cậu:
“Mau đi rửa mặt đi ngủ đi nhé, sáng mai chị gọi dậy.”
Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu:
“Dạ vâng!”
Sau khi em trai rời đi, Diệp Noãn ngồi lại một mình trong căn bếp lặng lẽ, dưới ánh đèn vàng nhạt.
Ở trong nhà tắm, Tiểu Thiên cầm chiếc điện thoại đeo tay, bấm số gọi cho Đoạn Dã.
“Alô? Anh Đoạn Dã phải không ạ?”
Đoạn Dã đang mơ màng, nghe giọng cậu nhóc liền tỉnh hẳn:
“Tiểu Thiên đấy à? Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Thiên không biết rằng Đoạn Dã và chị mình đã chia tay. Cậu chỉ nhớ lời dặn của anh rằng, nếu thấy chị khóc, thì phải gọi cho anh ngay. Đúng như lần này, Tiểu Thiên thành thật nói:
“Anh Đoạn Dã, chị em về nhà rồi cãi nhau với mẹ, khóc nhiều lắm.”
Đoạn Dã khựng lại:
“Tiểu Thiên đã an ủi chị rồi chứ?”
Cậu nhóc tự hào đáp:
“Dạ rồi ạ, em còn nấu mì cho chị ăn nữa.”
Rồi cậu buồn bã nói tiếp:
“Nhưng hình như chị không ăn hết…”
Nghe vậy, lòng Đoạn Dã cũng chùng xuống. Hắn vẫn luôn biết gia đình Diệp Noãn thế nào, nên khi còn ở bên nhau, hắn luôn nhường nhịn và chiều chuộng cô nhiều hơn.
Đoạn Dã nhẹ nhàng khuyên:
“Thế thì Tiểu Thiên phải cố gắng bảo vệ chị nhé.”
Tiểu Thiên nghiêm túc gật đầu:
“Vâng ạ. Anh Đoạn Dã, anh cũng sẽ an ủi chị như trước đây chứ?”
Đoạn Dã im lặng một lúc rồi nói khẽ:
“Anh sẽ làm vậy.”
Cậu nhóc vui vẻ:
“Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon.”
Đoạn Dã cười đáp:
“Ngủ ngon nhé.”
Cúp máy, Đoạn Dã khẽ thở dài. Bây giờ, không làm gì cả có lẽ mới là điều tốt nhất hắn có thể làm cho Diệp Noãn.
Sau khi rửa bát, Diệp Noãn trở lại phòng ngủ, nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Hai năm qua, mỗi lần cãi nhau với mẹ, Đoạn Dã đều là người an ủi cô.Hắn sẽ dẫn cô đi chơi công viên, mời cô ăn những món ngon. Khi ấy, dù bản thân còn là sinh viên, hắn vẫn dành dụm toàn bộ tiền tiêu vặt cho cô.
Lần này, cô thật sự sai rồi. Đoạn Dã không thể bỏ rơi cô như vậy được!
Sáng hôm sau, Diệp Noãn dậy sớm đưa Tiểu Thiên đến trường. Khi hai chị em đến nơi, trời mới vừa sáng, người qua lại trên đường rất đông. Những tiếng rao hàng từ các quán ăn sáng bên lề đường vang lên không ngớt. Diệp Noãn mua cho Tiểu Thiên bánh bao và sữa đậu nành, rồi dặn dò:
“Tiểu Thiên, ở trường phải chăm chỉ học nhé, nhớ chưa?”
Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng, chị cứ yên tâm.”
Diệp Noãn mỉm cười, vẫy tay tạm biệt:
“Thôi, mau vào lớp đi.”
Tiểu Thiên cũng vui vẻ vẫy tay chào chị:
“Chị ơi, tạm biệt!”
Diệp Noãn dõi theo cậu em đi về phía cổng trường, rồi xoay người định rời đi.
Ngay lúc đó, Tiểu Thiên bất ngờ bị một người níu lại. Cậu bé ngoảnh lại, lập tức reo lên vui mừng:
“Anh Đoạn Dã!”
Đoạn Dã nhanh chóng bịt miệng Tiểu Thiên, thì thầm:
“Suỵt! Anh có chuyện bí mật muốn nói với em, chịu không?”
Tiểu Thiên vui mừng gật đầu, tròn xoe đôi mắt nhìn anh đầy háo hức.
Đoạn Dã đưa Tiểu Thiên đến một góc khuất, ngồi xuống định nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời, Tiểu Thiên đã sáng mắt nhìn phía sau lưng hắn và reo lên:
“Chị ơi!”
Lòng Đoạn Dã lạnh ngắt. Hắn ngoái lại nhìn, bắt gặp Diệp Noãn đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng. Cô nhanh chóng bước tới, kéo Tiểu Thiên ra sau lưng mình:
“Tiểu Thiên, mau vào lớp, sắp muộn rồi đó. Xong buổi học chị đến đón em nhé.”
Tiểu Thiên nhìn qua Đoạn Dã rồi lại quay sang Diệp Noãn, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu:
“Anh chị, tạm biệt.”
Đoạn Dã và Diệp Noãn đồng thanh đáp:
“Tạm biệt.”
Cả hai đứng yên nhìn Tiểu Thiên bước vào cổng trường, không gian xung quanh dần trở nên yên lặng. Diệp Noãn không quay sang nhìn Đoạn Dã, chỉ lạnh lùng hỏi:
“Anh đến đây làm gì?”
Đoạn Dã im lặng, chưa biết phải trả lời ra sao.
Diệp Noãn lại tiếp lời:
“Hay là, anh định lợi dụng cả em trai em vào việc gì?”