Hắn im lặng hồi lâu mới đáp:
“Tối qua, Tiểu Thiên đã gọi điện cho tôi.”
Trái tim Diệp Noãn thắt lại, khóe mắt cay xè. Giọng cô khẽ run lên:
“Thế là…anh đến để cười vào mặt em đúng không?”
Câu nói của cô làm Đoạn Dã nghẹn lời. Hắn không muốn tranh cãi thêm, chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi ra một tấm danh thϊếp và đưa cho cô:
“Đây là thông tin đồng nghiệp của tôi. Nhà anh ấy có con đang học lớp tám, cần người dạy thêm Toán và Tiếng Anh. Mỗi buổi họ trả hai trăm, em học giỏi và lại học ngành sư phạm, công việc này rất phù hợp.”
Nói xong, hắn quay người định rời đi.
Diệp Noãn lạnh giọng:
“Đây là gì? Lòng thương hại của anh sao?”
Đoạn Dã khép mắt, hắn đã đoán trước được phản ứng của cô. Vốn định tránh mặt Diệp Noãn và chỉ nhờ Tiểu Thiên truyền lại lời, nhưng giờ thì mọi chuyện đã đổ bể.
Diệp Noãn tiến tới, giật lấy tấm danh thϊếp và ném vào người anh:
“Đoạn Dã, tôi không cần sự sỉ nhục của anh! Tôi cũng có lòng tự trọng của mình!”
Đoạn Dã cắn răng, giọng trầm xuống, lộ rõ sự bực tức:
“Tự trọng chỉ có giá trị khi em đủ khả năng nuôi sống bản thân. Diệp Noãn, em đã trưởng thành rồi, làm ơn suy nghĩ kỹ trước khi hành động.”
Diệp Noãn đỏ hoe mắt, lớn tiếng cãi lại:
“Anh xem thường em. Anh nghĩ rằng em không thể sống nổi nếu không có anh sao? Em không đến mức thảm hại phải nhận sự bố thí của anh!”
Đoạn Dã thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhắm mắt, rồi mở ra, cất lời một cách nặng nề:
“Được rồi, cứ coi như hôm nay tôi không đến đây, coi như tôi lo chuyện không đâu, được chưa?”
Dứt lời, hắn quay người bỏ đi, sải bước dài không ngoái lại. Nhưng Diệp Noãn không chịu buông, cô bất chợt lao lên từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo anh:
“Đoạn Dã, đừng đi… chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Mình cứ ở bên nhau thôi… Em không thể sống thiếu anh…”
Diệp Noãn bật khóc, giọng cô nghẹn ngào trong tuyệt vọng.
Đoạn Dã hít sâu vài lần, rồi dứt khoát gỡ tay Diệp Noãn ra.
“Diệp Noãn, tôi giúp em là vì chúng ta đã ở bên nhau hai năm, không phải vì điều gì khác.”
Thấy Đoạn Dã lại tiếp tục từ chối, Diệp Noãn gần như suy sụp, giọng cô run lên vì phẫn uất:
“Chỉ vì lời nói của mấy đứa bạn cùng phòng mà anh cư xử thế này? Đoạn Dã, anh có cần thiết phải quá đáng vậy không? Vì mấy chuyện vặt vãnh đó mà anh cứ bám riết lấy tôi, chẳng để cho ai yên! Sao anh lại trở nên hẹp hòi như vậy?”
Đoạn Dã nhìn cô, thoáng nở nụ cười chế giễu:
“Em đúng là hết thuốc chữa.”
Dứt lời, hắn không nán lại nữa, quay đầu bỏ đi, sải những bước dài, để lại Diệp Noãn đứng đó không tài nào đuổi kịp. Khi cô chạy đến bãi đậu xe thì Đoạn Dã đã phóng xe rời khỏi, chẳng quay đầu nhìn lại.
Diệp Noãn một lần nữa bị bỏ lại phía sau.
Về đến nhà, Diệp Noãn nhận ra cửa không khóa. Hoảng hốt, cô vội chạy vào, và cảnh tượng bày ra trước mắt khiến cô chết lặng: đồ đạc ngổn ngang, nhà cửa hỗn loạn vô cùng.
“Mẹ?! Mẹ ơi!”
Cô lập tức chạy vào phòng ngủ, thấy mẹ mình—bà Trần Lệ—đang co ro trong góc giường. Tóc bà rối bù, trên mặt hằn rõ một dấu tay, nhưng may mà quần áo vẫn nguyên vẹn, chỉ dính đầy dấu giày.
Diệp Noãn tức tối lẫn xót xa, giọng đầy lo lắng:
“Mẹ lại nợ nần nữa rồi phải không?”
Bà Trần Lệ dường như lúc này mới hoàn hồn, vội lăn từ giường xuống ôm chầm lấy Diệp Noãn, giọng run rẩy:
“Noãn Noãn, gọi cho Đoạn Dã đi, bảo nó đến giúp mẹ. Mẹ bị mấy thằng khốn đó đánh đau lắm, mau gọi cho Tiểu Dã đi, nhanh lên!”
Diệp Noãn chau mày đỡ lấy mẹ:
“Mẹ, chuyện gì xảy ra? Hay mình báo cảnh sát đi.”
Cô vừa lấy điện thoại ra, bà Trần Lệ đã hất tay cô, khiến điện thoại rơi xuống đất.
“Mẹ?! Mẹ rốt cuộc muốn làm gì?”
Bà Trần Lệ giận dữ:
“Không được báo cảnh sát! Không được báo cảnh sát!”
Diệp Noãn cúi xuống nhặt điện thoại lên, bà lập tức lao đến giằng lấy nó:
“Gọi cho Đoạn Dã, Đoạn Dã có tiền, bảo nó...”
Diệp Noãn không chịu nổi nữa, hét lên:
“Mẹ! Con và Đoạn Dã chia tay rồi!”
Không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi. Bà Trần Lệ ngờ vực nhìn Diệp Noãn, giọng ngờ ngợ:
“Con nói cái gì?”
Diệp Noãn lặp lại, giọng điệu trống rỗng:
“Con nói, con và Đoạn Dã chia tay rồi.”
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng vào má khiến cô lảo đảo, mặt nóng rát. Bà Trần Lệ gào lên, giận dữ:
“Tao nói mày là đồ vô dụng! Đoạn Dã nó không tốt ở chỗ nào? Mày chia tay với nó để làm gì? Cứ phá hỏng đi, phá hết đi, rồi đến cuối cùng chẳng ai yêu mày nữa đâu!”
Diệp Noãn đứng sững, lòng đau nhói. Cô bật hỏi trong tuyệt vọng:
“Mẹ, con vừa chia tay người yêu, sao mẹ không thể nói chuyện tử tế với con một lần được?”
Bà Trần Lệ giận dữ liếc cô, rồi ngồi thụp xuống đất, bắt đầu khóc lóc nức nở:
“Giờ thì hay rồi, con chia tay với Đoạn Dã rồi, bọn đòi nợ lại đến, biết làm sao bây giờ đây…”
Nhìn mẹ khóc thảm thiết, Diệp Noãn thấy lòng cay đắng. Sau một hồi, bà vẫn chưa thể bình tĩnh, cô đành đứng dậy, tự mình dọn dẹp lại phòng khách và phòng ngủ, rồi vào bếp nấu hai bát mì.