“Thôi, lẽ ra tôi không nên mong chờ cô nói lời tử tế. Trễ rồi, đi ăn thôi. Cô muốn ăn gì?”
Lạc Thanh Diên mỉm cười:
“Em muốn ăn đồ Tây.”
Đoạn Dã hỏi tiếp:
“Có quán nào cô muốn ghé không?”
Lạc Thanh Diên chỉ tay về hướng gần nhà:
“Ngay gần đây thôi. Ăn xong chúng ta về nhà luôn. Hôm nay cả hai đều mệt rồi, em sẽ để thợ tự đóng cửa sau khi làm xong.”
Đoạn Dã gật đầu đồng ý, đổi hướng xe và lái về phía nhà.
Trong khi đó, Diệp Noãn vẫn đứng ngây ra, mặt tái nhợt vì choáng váng. Một người tài xế đã lặng lẽ quan sát cô từ trước. Lúc đầu đi ngang qua, nhưng cuối cùng ông cũng quay xe lại, hạ cửa kính và nói:
“Cô gái, cháu có muốn để chú đưa về nhà không?”
Diệp Noãn dường như thoát khỏi trạng thái mơ hồ, bước lên xe và nói:
“Cảm ơn chú, đưa cháu về chung cư Gia Viên trên đường Thanh Niên.”
Tài xế gật đầu, chậm rãi lái đi. Trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh đèn đường nhấp nháy lướt qua khuôn mặt buồn bã của Diệp Noãn, còn cảnh vật ngoài cửa sổ thì cứ vụt lùi lại phía sau. Người tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu, an ủi:
“Cô gái, trên đời này chẳng ai là không thể sống thiếu ai cả. Nếu người ta không trân trọng cháu, thì cứ nhắm mắt mà vượt qua thôi. Làm người thì nên hướng về phía trước.”
Diệp Noãn quay nhìn qua cửa sổ, khẽ nói:
“Nhưng mà… anh ấy từng nói sẽ mãi yêu cháu. Sao lại không giữ lời như vậy được?”
Tài xế bật cười khẽ:
“Cô gái, cháu vẫn còn trẻ lắm. Lúc yêu thì nói thật đấy, nhưng khi đã chia tay, mấy lời đó chỉ như gió thoảng thôi.”
Diệp Noãn không kìm được, nước mắt cứ thế rơi. Tài xế lúng túng, vội nói:
“Cô gái… đừng khóc, chuyện có gì to tát đâu, phải không?”
Nhưng Diệp Noãn càng khóc to hơn, và tài xế chỉ biết thở dài rồi im lặng.
Vừa khóc, Diệp Noãn vừa run run rút điện thoại ra, cố gắng gọi liên tiếp cho Đoạn Dã:
“Anh bắt máy đi... làm ơn...”
Nhưng Đoạn Dã đã chặn số của cô từ trước, nên cô chẳng thể liên lạc.
Đến tám giờ tối, Đoạn Dã và Lạc Thanh Diên đã đến một nhà hàng Tây sang trọng. Cùng lúc đó, Diệp Noãn cũng về đến nhà.
Căn hộ 101 trong khu Gia Viên là một khu nhà cũ không có thang máy, chỉ có duy nhất một camera giám sát đặt ngay lối vào. Diệp Noãn vừa về đến nhà thì mẹ cô, bà Trần Lệ, đã bước ra từ phòng khách. Thấy con gái trở về, bà thoáng ngạc nhiên, rồi hỏi:
“Noãn Noãn, sao con lại về nhà? Hôm nay là thứ Tư mà, mai con không có tiết sao?”
Diệp Noãn cúi đầu, đang thay giày, khẽ đáp:
“Dạ, mai con không có tiết… nên muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Trần Lệ thoáng vẻ nghi ngờ:
“Bình thường cuối tuần còn chẳng thấy con về, hôm nay có gì lạ không? Chắc chắn không có chuyện gì chứ?”
Diệp Noãn không muốn giải thích, chỉ nói:
“Không có gì đâu mẹ.”
Nghe vậy, bà Trần liền phân công:
“Thế sáng mai con đưa em con đi học nhé.”
Diệp Noãn đang bước vào phòng thì khựng lại, giọng trùng xuống:
“Mẹ, tâm trạng con không tốt, sáng mai muốn ngủ thêm chút.”
Bà Trần đảo mắt, phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm:
“Con còn nhỏ tuổi, có chuyện gì mà tâm trạng không tốt chứ?”
Diệp Noãn không muốn cãi nhau với mẹ, đành lặng lẽ quay về phòng. Nhưng chưa kịp khép cửa, mẹ cô lại hỏi:
“Con ăn gì chưa?”
Nghe mẹ hỏi han, trái tim Diệp Noãn dường như dịu lại đôi chút. Dù mẹ có hơi cổ hủ, bà vẫn quan tâm đến cô. Cô mỉm cười đáp:
“Chưa ăn ạ.”
Bà Trần đáp ngay:
“Trong bếp có thức ăn, con tự vào nấu mà ăn nhé, mẹ phải sang nhà cô Vương chơi mạt chược đây.”
Nụ cười của Diệp Noãn lập tức tắt ngấm. Cô nhìn mẹ đang vội vàng thay giày để ra ngoài, cảm thấy ngọn lửa giận trong lòng đang bùng lên.
Diệp Noãn bực bội nói:
“Mẹ, mẹ có thể dừng việc đánh bạc lại không?”
Sắc mặt bà Trần tối sầm, khó chịu đáp:
“Đánh vài ván mạt chược thôi, có phải là đánh bạc đâu? Lát nữa mẹ về.”
Diệp Noãn bức xúc:
“Mẹ! Con và em còn phải đi học. Mẹ có thể nghĩ cho tụi con một chút được không?”
Lúc này, bà Trần đã mất kiên nhẫn, lớn giọng quát:
“Diệp Noãn! Đừng tưởng vì con đang học đại học, biết chút chữ nghĩa mà được quyền chỉ trỏ mẹ nhé! Con cũng như cái thằng cha đáng chết của con!”
Diệp Noãn đau đớn thốt lên:
“Mẹ! Đừng nhắc đến ba con nữa được không?”
Bà Trần cười lạnh, mỉa mai:
“Ông ta đã đi lấy vợ khác rồi mà con còn bênh vực? Diệp Noãn, con thật vô ơn! Con có nghĩ đến ai đã vất vả nuôi con lớn, lo tiền cho con vào đại học không?”
Diệp Noãn cố kìm cảm xúc, hít sâu một hơi:
“Mẹ, chúng ta đang nói về vấn đề của mẹ, không phải của ba. Mẹ có thể đừng lảng tránh vấn đề không?”
Bà Trần bực bội hất tay:
“Phiền chết đi được, về phòng mà ngủ đi!”
Ngay sau đó là tiếng “Rầm!” của cánh cửa phòng khách đóng sầm lại. Trái tim Diệp Noãn lại thắt lại, những cảm xúc vừa cố gắng kìm nén chợt như một làn sóng lớn tràn tới. Cô không kìm được, khép cửa phòng và ngã xuống giường, nức nở khóc thành tiếng.
Diệp Noãn không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến khi nghe tiếng cửa phòng khe khẽ mở. Ngẩng đầu lên, cô thấy em trai Diệp Tiểu Thiên, mới mười tuổi, đang khép nép đứng ở cửa. Thằng bé cất giọng nhẹ nhàng:
“Chị ơi, chị có đói không? Em vừa nấu mì gói, chị ăn nhé?”
Câu hỏi giản dị mà dịu dàng của em trai làm trái tim Diệp Noãn mềm lại. Những ấm ức, giận dữ trong lòng cô từ từ tan biến.