Ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Dã khiến Diệp Noãn có chút hoảng sợ. Cô không đến đây để cãi nhau với hắn; dù người phụ nữ kia có ở bên Đoạn Dã, thì cũng chỉ là mới vài ngày. Còn cô và hắn đã trải qua hai năm đằng đẵng, chia tay rồi lại quay về bên nhau biết bao lần. Nghĩ vậy, Diệp Noãn cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào, bước lên định nắm lấy tay Đoạn Dã, nhưng hắn lập tức tránh đi.
Bàn tay cô trống rỗng, trái tim khẽ nhói lên, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười với hắn.
Diệp Noãn nói, giọng hòa nhã hơn:
“Có lẽ là do em hơi mất bình tĩnh. Nhưng Đoạn Dã, em sai, thì anh cũng có lỗi. Xem như lần này chúng ta hòa đi, có được không?”
Hòa? Đoạn Dã bật cười, một nụ cười mang theo sự chua xót và đầy châm biếm.
Hắn đáp:
“Diệp Noãn, chẳng còn gì để hòa nữa rồi.”
Diệp Noãn nhíu mày:
“Ý anh là sao?”
Đoạn Dã nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói sắc lạnh, kiên quyết:
“Trước kia tôi luôn nghĩ, có lẽ vì mình không đem lại cho em đủ cảm giác an toàn, nên lần nào cũng nhẫn nhịn, hết lần này đến lần khác cho qua, luôn hy vọng em sẽ dần trưởng thành, lý trí và ổn định hơn về mặt cảm xúc. Nhưng có những điều khi chờ đợi quá lâu, ngay cả mong muốn cũng biến mất.”
Diệp Noãn lắp bắp:
“Đoạn Dã, em…”
Đoạn Dã khẽ lắc đầu, ngắt lời cô:
“Tôi biết em định nói gì. Nhưng Diệp Noãn, chuyện đã qua rồi. Em trẻ trung, xinh đẹp, tương lai còn dài. Em không cần phải bám lấy tôi nữa.”
Nói xong, Đoạn Dã quay người bước đi, không còn ngoái lại. Những người không cùng một con đường, dù có đi cùng bao xa, cuối cùng vẫn chẳng đến đâu.
Đoạn Dã vốn là người yêu sự bình dị. Hắn có cha mẹ thấu hiểu, một người anh luôn yêu thương hắn. Cuộc đời hắn đến giờ vẫn khá suôn sẻ, ngoại trừ chuyện tình cảm. Từ mối tình đơn phương kéo dài trong im lặng thời niên thiếu, đến những lần nhượng bộ và chịu đựng bên Diệp Noãn, mọi thứ đều khiến hắn kiệt sức. Hắn không chịu nổi những chấn động tình cảm lớn thêm nữa.
Khi nỗi buồn đã vượt quá niềm vui, bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần phải dừng lại. Giờ đây, ai ở bên cạnh hắn, hắn sẽ yêu người đó.
Diệp Noãn lặng nhìn theo bóng dáng Đoạn Dã dần khuất xa, lòng đầy đau đớn và ngỡ ngàng. Đây không phải kết cục mà cô mong muốn… không phải như vậy. Trong lúc choáng váng, cô hoàn toàn quên mất lời hắn từng nói dưới khu nhà trọ ngày hôm đó:
“Diệp Noãn, nếu em lại buông tay tôi một lần nữa, tôi sẽ không quay đầu lại đâu. Tôi nói là sẽ làm.”
…
Từ nhiều năm trước, Đoạn Dã đã dành trọn vẹn tình cảm của mình cho Nam Tinh, luôn mang trong lòng cảm giác có lỗi với Diệp Noãn. Vì vậy, bất kể cô làm gì, nói gì, hắn đều nhớ kỹ và luôn cố gắng đáp ứng. Nhưng Diệp Noãn chỉ quan tâm đến những điều không tốt với cô, chưa từng nhận ra những gì hắn đã làm vì cô.
Diệp Noãn chẳng hiểu rằng trên đời này, những điều mong manh dễ vỡ không thể giữ mãi được, giống như cây ngô đồng chẳng bao giờ nở hoa, như những kẻ lữ hành luôn rời đi mà không ngoái lại. Cho đến khi chiếc xe của Đoạn Dã từ từ lướt qua, Diệp Noãn mới bừng tỉnh, tâm trạng vụn vỡ, hét lớn trong đau đớn:
“Đoạn Dã! Anh là đồ tồi!”
Nhưng Đoạn Dã không hề quay đầu lại. Chân hắn đạp mạnh lên ga, phóng xe đi xa.
Lạc Thanh Diên liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Diệp Noãn trong gương chiếu hậu, khẽ cười:
“Sao nhẫn tâm đến vậy?”
Đoạn Dã chỉ im lặng, không đáp lời. Lạc Thanh Diên cũng không nói thêm, chỉ nhẹ giọng bảo:
“Hãy để trái tim làm lại từ đầu, Đoạn Dã.”
Về mọi điều liên quan đến Đoạn Dã, Lạc Thanh Diên đều hiểu rõ. Cô biết hắn đang ở trong trạng thái nào. Nhưng cảm xúc của con người thì người khác khó mà cảm thông hết được.
Nghe vậy, Đoạn Dã cười nhẹ, gật đầu:
“Ừ, bắt đầu lại từ đầu.”
Lạc Thanh Diên lắc đầu, ánh mắt thoáng nét ý cười:
“Không phải vậy, ý em là, hãy để trái tim bắt đầu lại từ đầu, không phải là làm lại từ đầu.”
Đoạn Dã ngẩn người.
Lạc Thanh Diên nói thêm:
“Từng bước một, không cần vội.”
Đoạn Dã ngẫm nghĩ một lúc, rồi bông đùa:
“Cô chẳng phải là vợ tôi sao? Trước tình cảnh này mà còn thản nhiên hơn cả tôi nữa.”
Lạc Thanh Diên đáp với nụ cười mỉm:
“Anh gọi đó là thản nhiên à? Em gọi là hoàn toàn tin tưởng thì có.”
Đoạn Dã bật cười:
“Lý lẽ kiểu gì thế không biết.”
Thấy hắn cười, tâm trạng Lạc Thanh Diên cũng vui lên.
“Điều em muốn nói là, gặp sai người sẽ bào mòn anh, còn gặp đúng người sẽ chữa lành. Là người lớn, biết dừng đúng lúc mới là kỷ luật tự giác. Ai cũng có chấp niệm, nhưng đừng cố chấp mù quáng.”
Nghe vậy, Đoạn Dã hỏi lại:
“Vậy cho tôi hỏi, Lạc tiểu thu, cô là người đúng hay sai đây?”
Đôi mắt đen láy của Lạc Thanh Diên thoáng nét tinh nghịch:
“Chuyện này, em không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.”
Đoạn Dã cười:
“Cô thành thật nhỉ.”
Lạc Thanh Diên đáp:
“Em không bao giờ nói dối.”
Đoạn Dã nhướng mày:
“Thật không?”
Lạc Thanh Diên khẽ cười:
“Không.”
Lời nói hóm hỉnh của cô làm Đoạn Dã bật cười, mọi cảm xúc tăm tối từ trước đều tan biến.