Đoạn Dã:
"Như vậy có ổn không?"
Lạc Thanh Diên:
"Ổn chứ, nhà Lưu Nghiêm có cửa hàng 4S* mà, chuyên nghiệp lắm, đúng không?"
*Service (Dịch vụ), System (Hệ thống), Strategy (Chiến lược), Spine (Chông gai)
Lưu Nghiêm gật đầu:
"Đúng vậy, việc này cứ để tôi lo, sau này nhớ trả ân tình này lại cho tôi đấy nhé.”
Lạc Thanh Diên cười:
"Đương nhiên rồi."
Sau đó Lạc Thanh Diên kéo Đoạn Dã:
"Chúng ta đi ăn cơm thôi."
Đoạn Dã nhìn Lưu Nghiêm:
"Vậy phiền anh rồi."
Lưu Nghiêm cười rạng rỡ hơn cả hoa cúc:
"Không phiền, không phiền, hai người cứ đi đi."
Đợi Đoạn Dã và Lạc Thanh Diên lên xe, Lưu Nghiêm mới thở phào nhẹ nhõm.
…
Tên côn đồ nọ nhìn sang Lưu Nghiêm, hằn giọng:
“Cô ấy đi rồi, giờ đến lượt cậu xử lý chứ gì?”
Đối diện với gã, Lưu Nghiêm chẳng chút e dè, liếc đồng hồ rồi dặn trợ lý:
“Gọi ngay cho giám đốc bảo hiểm, bảo hôm nay phải giải quyết xong chuyện này. Xe tôi sẽ mang đi sửa, còn cậu ở lại xử lý.”
Trợ lý gật đầu lia lịa:
“Rõ, thưa sếp.”
Lưu Nghiêm lạnh lùng đáp:
“Được rồi, mau làm đi.”
Sắc mặt tên côn đồ biến đổi liên tục, bị ngó lơ một cách công khai thế này sao? Gã thậm chí còn nghe thấy Lưu Nghiêm gọi cả giám đốc bảo hiểm, đúng là quá khoa trương! Gã định nói thêm điều gì đó nhưng Lưu Nghiêm đã lái xe BMW đi mất, để lại gã đứng đó với trợ lý của Lưu Nghiêm và cảnh sát giao thông.
Trong khi đó, Đoạn Dã vừa lái xe rẽ vào góc đường thì đột nhiên bị chặn lại. Cũng may hắn phanh kịp thời, không thì hậu quả thật khó lường. Khi hắn định thần lại, liền nhìn thấy Diệp Noãn đứng trước xe, mặt đầy căm phẫn, giang hai tay ngăn hắn lại.
Ánh mắt Lạc Thanh Diên chợt lạnh băng:
“Cô ta thật sự không cần mạng sao?”
Đoạn Dã cũng nhíu chặt mày. Diệp Noãn điên rồi sao? Cô ấy không màng đến sự an toàn của mình nữa à?
Lạc Thanh Diên bình thản nói:
“Dừng xe lại bên đường đi.”
Nghe thấy giọng cô, Đoạn Dã cố kìm chế cảm xúc, đáp ngắn gọn:
“Được.”
Sau đó, hắn đỗ xe ở lề đường rồi quay sang nói với Lạc Thanh Diên:
“Chờ tôi một lát.”
Lạc Thanh Diên khẽ gật đầu, tựa vào ghế phụ nhắm mắt thư giãn.
Khi Đoạn Dã bước xuống xe, Diệp Noãn cũng tiến về phía hắn. Nhưng thay vì đối diện hắn, cô lại lao về phía Lạc Thanh Diên, hét lên:
“Xuống xe! Cô xuống xe ngay!”
Nhưng chưa kịp đến gần, cô đã bị Đoạn Dã kéo lại, giữ chặt cổ tay và kéo ra xa khỏi tầm mắt của Lạc Thanh Diên. Dù Diệp Noãn vùng vẫy cỡ nào, cô vẫn không thể thoát khỏi hắn, chỉ còn lại ánh mắt đầy oán giận và tiếng mắng chửi không dứt.
Khi Lạc Thanh Diên mở mắt ra, bóng dáng của cả hai đã khuất xa. Cô chỉ lắc đầu nhẹ, chẳng chút bận tâm, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong khi đó, Đoạn Dã và Diệp Noãn đứng đối diện nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự phẫn nộ không che giấu.
Đoạn Dã nói:
“Diệp Noãn, rốt cuộc em muốn gì?”
Diệp Noãn lập tức rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Tôi muốn gì sao? Đoạn Dã, chúng ta mới chia tay được bao lâu? Vậy mà anh đã vội vã tìm người thay thế? Anh còn là con người không? Còn là con người không?”
Giọng cô cao vυ't, lời trách cứ trở nên cay nghiệt. Cô thậm chí còn dùng chiếc túi vải đập mạnh vào người hắn. Đoạn Dã cau mày, vẻ không kiên nhẫn rõ rệt, hắn nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
“Diệp Noãn, chính em là người muốn chia tay. Ngày chia tay, tôi đã đến gặp và giải thích. Nhưng em thì sao? Em có nghe không?! Chính em là người nhất quyết chia tay!”
Diệp Noãn cười nhạt, giọng nghẹn lại:
“Dù là em muốn chia tay, anh cũng không thể nhanh chóng ở bên người khác như vậy mà phô trương ngay trước mặt em! Đoạn Dã, chẳng lẽ anh không biết, sau chia tay người ta cần có thời gian trống để tôn trọng người cũ sao?!”
Đoạn Dã định lên tiếng, nhưng Diệp Noãn lại ngắt lời:
“Tôi không thể chấp nhận được, đây rõ ràng là hành động của một kẻ tồi tệ! Miệng thì nói yêu thương tôi, nhưng xem anh làm gì kìa? Không đợi được một chút thời gian sao, anh còn là đàn ông không?”
Từng lời cô nói như lưỡi dao cắt vào lòng tự trọng của Đoạn Dã, khiến hắn chỉ có thể im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Đoạn Dã thở dài:
“Em luôn như vậy. Khi gặp chuyện, điều đầu tiên em làm là không tin tưởng, tiếp theo là mạt sát, rồi đủ kiểu hành động. Diệp Noãn, con người rồi cũng sẽ mệt mỏi.”
Diệp Noãn thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.
Đoạn Dã lùi lại một bước, giữ khoảng cách:
“Diệp Noãn, người phụ nữ đó không phải bạn gái tôi.”
Nghe vậy, tim Diệp Noãn khẽ nhảy lên. Có lẽ… cô đã hiểu lầm Đoạn Dã? Có lẽ hắn chỉ giận dỗi và muốn chọc tức cô thôi?
Thế nhưng, ngay sau đó, Đoạn Dã lạnh lùng tiếp lời:
“Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi.”
Nụ cười trên môi Diệp Noãn lập tức đông cứng, vẻ mặt của cô đột ngột vỡ vụn. Những gì Đoạn Dã nói hoàn toàn là sự thật.
Diệp Noãn lạnh lùng cười nhạt, ánh mắt đầy châm chọc:
“Vì muốn thoát khỏi em, anh phải viện lý do rẻ tiền thế sao?”
“Đoạn Dã, anh biết không, mỗi lần anh nói dối trông thật đáng ghê tởm.”
“Cũng giống như khi anh nói rằng mình không có tình cảm với chị Nam Tinh vậy, một chữ em cũng chẳng tin.”
Đoạn Dã dường như đã đoán trước phản ứng này của Diệp Noãn. Giữa chân mày hắn lộ rõ sự mệt mỏi sâu sắc. Tận cùng của cảm xúc không phải là mắng chửi, cũng không phải là nổi giận, mà là một sự im lặng đầy chua xót. Đối với Diệp Noãn, hắn thật sự không còn gì để nói.