Bắt Đầu Từ Chuyến Tàu Định Mệnh

Quyển 1 - Chương 9: Tàu Hỏa Xuân Thiên (9)

Bọn họ chạy tới gần mới nhìn rõ ràng, đối phương có khoảng chừng bảy, tám người, cầm trong tay đèn pin cầm tay, cho dù vẻ mặt nhìn Đông Chí và Trương Hành đầy địch ý, nhưng ít nhất so với Diêu Bân đuổi theo phía sau bọn họ còn tốt hơn nhiều —— Diêu Bân e rằng đã không còn là con người bình thường nữa rồi.

Đối phương cau mày nhìn bọn họ chạy tới, trên mặt hiện rõ mấy chữ không hoan nghênh. Nhưng Đông Chí và Trương Hành không lo được nhiều như vậy, mở miệng kêu to cứu mạng, bước chân lảo đảo, hít sâu một hơi lao thẳng về phía trước.

Diêu Bân phía sau cũng không vì gặp phải người sống mà dừng lại. Hắn đuổi sít sao ở phía sau, duy trì động tác không nhanh không chậm, nhưng bởi vì khoảng cách bước chân quá lớn, cho nên nhanh chóng đuổi tới phía sau bọn họ.

Đông Chí không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được tiếng gió lúc năm ngón tay chộp tới, áo lông vũ phát ra tiếng rách toạc khó nghe. Thậm chí hắn còn cảm giác được quần áo đã bị xé rách.

Đó là lực kéo mạnh cỡ nào, cứ nhìn cái đầu đầy máu của Trương Hành là biết.

Đúng lúc đó, biến cố phía trước cũng làm cho hô hấp của hắn hơi ngưng lại!

Một người trong số bảy, tám người kia đột nhiên lấy từ trong túi ra một loại vũ khí đen thùi lùi tựa như súng lục, chỉ về phía bọn họ.

Đoàng một tiếng!

Những người này vậy mà có thể đeo súng đi lên núi Trường Bạch? !

Phía trước có sói, mặt sau có hổ, kèm theo tiếng súng vang lên, Đông Chí và Trương Hành cứng rắn ngừng bước lại.

Bọn họ nhanh chóng phát hiện mục tiêu của đối phương cũng không phải bản thân, mà là Diêu Bân phía sau bọn họ.

Đông Chí kéo Trương Hành khom lưng nhanh chóng lăn qua một bên, tư thế rất là chướng tai hai mắt, nhưng ít nhất có thể giữ mạng.

Sau khi bảy, tám tiếng súng vang lên, thân thể Diêu Bân chỉ thoáng lay động một chút, lại tiếp tục đi về phía bọn họ.

“Đừng bắn nữa! Cái thứ này không sợ súng!” Có người hô lên một câu.

Đông Chí nhìn thấy một cô gái nhặt cành cây trên đất lên, hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm, cành cây bỗng dưng cháy lên. Không biết cô lấy từ đâu ra một cây cung, đặt cành cây lên, bắn thẳng về phía Diêu Bân.

Cành cây bùng cháy thoáng cái đã bắn về phía sau Diêu Bân. Giữa lúc Đông Chí cho là tài nghệ bắn cung của cô không tốt, trật rồi, chợt nghe thấy một tiếng hí thê thảm. Phía sau Diêu Bân đột niên nổ tung một chùm lửa!

Trong ánh lửa, một đám sương đen vặn vẹo biến hình, lập tức tiêu tan. Đông Chí còn tưởng rằng bản thân mình hoa mắ, mà thế lửa lập tức lan tràn đến trên người Diêu Bân.

Trương Thành a lên một tiếng trầm đυ.c, giống như muốn xông lên cứu người. Đông Chí tóm chặt lấy cô. Thân thể cô chấn động, lập tức ý thức được Diêu Bân trước mắt đã chẳng còn là một người bình thường nữa rồi.

“Ở đây gϊếŧ người cũng không sao à?” Người trung niên vừa nãy kia liền mở miệng nói.

“Cậu ta đã bị Tiềm Hành Dạ Xoa hút sạch tủy não linh hồn, không tính là người nữa rồi.” Cô gái vừa nãy dùng cành cây làm tiễn nói. Ngữ khí của cô có chút cứng ngắc quái lạ, lại rất trẻ trung. Đông Chí dựa vào ánh sáng từ đèn pin cầm tay, lén lút liếc mắt nhìn về phía bọn họ, phát hiện dáng dấp cô gái kia còn rất đẹp.

Cô đứng bên cạnh một ông lão, mặt mày nghiêm nghị cứ như người khác thiếu nợ ổng mấy chục triệu. Ngoài ra còn có mấy người đàn ông trẻ tuổi, trong tay đều cầm súng.

Đông Chí không dám nhìn nhiều, rất nhanh đã thu ánh mắt lại.

“Mấy thứ vừa nãy chúng ta tình cờ gặp phải cũng là cái loại quỷ này? ! Làm sao chúng nó lại xuất hiện!” Người trung niên sợ hãi nói.

“Nhất định là có người thả ra.” Một người khác lạnh lùng nói, “Lần sau gặp phải mấy thứ này, không cần nổ súng, cứ thẳng tay đốt một cây đuốc, nếu không bị chúng nó bắt được hút khô tủy não, anh liền biến thành giống như cậu ta.”

“Cậu ta” trong miệng mấy người này chính là Diêu Bân. Thế lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh đã bao trọn cả người Diêu Bân trong đó. Quỷ dị nhất chính là, trong quá trình này, ngay cả một tiếng la hét hay rêи ɾỉ Diêu Bân cũng không có, thậm chí còn không nhúc nhích. Đây căn bản không phải phản ứng mà một người bình thường nên có, tựa hồ đúng như lời cô gái kia đã nói —— hắn đã không còn là người nữa rồi.

Đông Chí từng nhìn thấy bộ dáng của nhân viên phục vụ trên tàu, cho nên trong tâm lý cũng có chút chuẩn bị. Trương Hành lại phải đối mặt với cảnh tượng thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn người mình quen thuộc bị thiêu chết là chấn động cực độ. Nếu không phải Đông Chí đang túm chặt lấy cô, che miệng của cô, cô đã rít gào thành tiếng, xụi lơ trên mặt đất rồi.

Mấy người kia trò chuyện vài câu, phân ra hai người ở xung quanh đề phòng, những người khác thì nhìn về phía Đông Chí và Trương Hành.

“Mấy người là ai!” Một người đàn ông mặc quần áo thanh niên xung phong hỏi, ngữ điệu cứng ngắc giống hệt như cô gái kia.

Trương Hành đầy mặt hoảng hốt, hiển nhiên tạm thời không thích hợp đứng ra nói chuyện. Đông Chí không thể làm gì khác hơn là đem chuyện bọn họ gặp phải trên núi nói đơn giản lại một lần, sau đó bất chấp khó khăn hỏi: “Xin hỏi các anh cũng đang tìm được ra sao, chúng tôi có thể đi theo sau các anh không? Chúng tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không liên lụy đến mọi người!”

Người đàn ông mặc quần áo thanh niên xung phong nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn ông lão và cô gái.

Lúc này người trung niên lên tiếng nói: “Thêm một người cũng là thêm một phần giúp đỡ phải không?”

Đông Chí chú ý tới giọng điệu hắn dùng, đó là thương lượng. Cho dù là người đàn ông mực quần áo xung phong hay người trung niên kia, không cần biết là bên nào, lời bọn họ nói đều không đáng coi trọng, người đưa ra quyết định cuối cùng chính là ông lão đứng bên cạnh cô gái kia.

Ông lão liếc mắt nhìn Đông Chí một cái, mặt không chút cảm xúc. Một đôi mắt như chim ưng sắc bén, bị ánh mắt ấy nhìn một cái, Đông Chí chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị nhìn thấu hết rồi.

Đối phương khẽ gật đầu, thấp giọng khẽ nói một câu gì đó với người đàn ông quần áo xung phong. Người kia đứng thẳng sống lưng, cúi đầu đáp ứng một tiếng, nói với tất cả mọi người: “Đến phía trước tìm chỗ nghỉ ngơi đã!”

Đông Chí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo Trương Hành đi theo phía sau.

Đất trời tối tăm, dựa cả vào mấy chiếc đèn pin cầm tay kia đi trước mở đường. Đông Chí không muốn hao hết điện của di động, cố nhịn kích động lấy điện thoại ra chiếu sáng, theo sát bọn họ, sợ bị bỏ rơi.

Mặc dù đối phương có súng, cũng không giống người lương thiện, nhưng mà dù sao vẫn còn nằm trong phạm vi người thường. So với Diêu Bân, Đông Chí tình nguyện đi cùng với bọn họ.

Đi ở phía sau cũng không phải không có chỗ tốt. Đông Chí nhanh chóng phát hiện nhóm người này thật ra phân thành hai nhóm.

Một nhóm dùng ông lão và cô gái làm trung tâm, tổng cộng có sáu người. Một người đàn ông mặc áo lông vũ đi bên cạnh bọn họ, tình cờ trò chuyện vài câu, nhìn qua có chút địa vị, nhưng thái độ đối với ông lão và cô gái của hắn cũng là tương đối lấy lòng. Người đàn ông mặc quần áo xung phong dẫn theo hai người khác vây quanh họ, thì lại giống như bảo tiêu.

Một nhóm khác thì là do người trung niên vừa nãy cùng với một người thanh niên mặc áo lông vũ đen gộp thành.

Một tổ hộp rất kỳ lạ, còn mang súng lên núi, nhìn thế nào cũng giống như đang làm cái việc gì đó không thể đưa ra ánh sáng.

Trong nháy mắt đó, mấy cái tên kiểu kiểu như trộm mộ buôn lậu buôn ma túy xẹt qua đầu óc Đông Chí, nếu không phải do di động không có tín hiệu, hắn có khi chẳng khống chế nổi mình, thân là một thanh niên tốt đẹp của tổ quốc phải báo cáo nghĩa vụ.

Đoạn đường này không còn gập mấy thứ quái lạ gì nữa. Mọi người đi tới bên cạnh một con sống, người đàn ông mặc quần áo xung phong, đưa tay ra hiệu, mọi người dừng lại, nhóm lửa nghỉ ngơi tại chỗ.

Đông Chí không muốn ở quá gần bọn họ, cũng không dám cách quá xa, liền tìm một tảng đá lớn, thu xếp cho Trương Hành nghỉ ngơi.

“Mẹ kiếp, sao không lên điện!” Người thanh niên mặc áo lông vũ màu đen nhìn điện thoại di động nhỏ giọng mắng một câu.

Đông Chí ý thức được đây là một cơ hội.

“Đại ca, chỗ tôi có sạc dự phòng.” Hắn lấy sạc dự phòng từ trong túi đeo lưng ra, nhanh nhẹn đưa tới.

Thanh niên liếc mắt nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn. Đống chí phát hiện trên mặt đối phương có một vết sẹo.

“Tôi gọi Tiểu Đông, đại ca xưng hô thế nào?” Đông Chí trưng ra nụ cười thấy người sang bắt quàng làm họ lúc bình thường sử dụng với người ta. Sắc mặt đối phương hòa hoãn hơn rất nhiều.

“Gọi tôi Thẹo tử là được.” Thanh niên nói.

“Anh Thẹo này, các anh định đi đâu à? Không phải tôi muốn biết điều gì, chỉ là muốn hỏi xem trên đường đi có chỗ nào tương đối an toàn, chúng tôi có thể tự rời đi một mình, chờ sáng ra lại tìm đường xuống núi là được.” Đông Chí nhỏ giọng nói.

Thẹo tử mỉm cười nói: “Đừng có nằm mơ, trừ phi đi cùng bọn anh, cho dù là đi lên hay đi xuống. Ở trên núi chúng ta từng gặp không ít mấy thứ ma quỷ này rồi, có hoặc không có thực thể, có cái lại như vừa nãy đấy, thao túng người khác đến công kích bọn anh, không có bọn họ…”

Hắn bĩu bĩu môi, nhìn về phía ông lão và cô gái ra hiệu, “Các cậu không thể an toàn rời đi được đâu.”

Đông Chí rét lạnh trong lòng, thử dò xét nói: “Khẩu âm của bọn họ hình như không giống người Trung Quốc lắm?

Thẹo tử bĩu môi, trái lại cũng không giấu diếm: “Đúng vậy, Tiểu Nhật Bổn mà! Ngay cả sư phụ anh đây cũng không để vào mắt. Nghe nói là ông chủ của tập đoàn tài chính gì đó, lôi kéo được đến hai trăm năm mươi vạn, con mắt mọc trên đỉnh đầu luôn rồi, phì! Còn không phải ở trên địa bàn dân Trung Quốc chúng ta!”

Vẻ bất mãn lộ rõ ra trên mặt, nhưng hắn cũng chỉ dám hạ thấp lời nói.

Nếu như thân phận mấy người Nhật Bản này không hề bình thường, hơn nửa đêm lên núi Trường Bạch, nhất định mục đích không hề đơn giản. Thầy trò Thẹo tử tham gia vào cùng nhóm người này, nhất định cũng không phải loại người hiền lành gì. Đông Chí ý thức được điểm này, không hỏi nhiều nữa, cảm ơn Thẹo tử, đứng dậy quay lại nơi Trương Hành nghỉ ngơi.

Trương Hành vốn đã từ từ bình tĩnh lại, đột nhiên lại căng lên như dây đàn, bị Đông Chí chạm vào, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Đông Chí vội vàng đè cô lại, phát hiện cả người cô run lên như cái sàng, ngay cả hàm răng cũng lập cập va vào nhau.

Đông Chí giật mình: “Em lạnh lắm à?”

Trương Hành lật tay nắm lấy cánh tay hắn, một lúc lâu sau mới lẩy bà lẩy bẩy viết chữ lên lòng bàn tay hắn.

“Em hiểu tiếng Nhật, vừa nãy bọn họ nói chuyện, nghe được một ít.”

Đông Chí rùng mình, lập tức ý thức được lời đối phương nói nhất định không hay ho gì, không thì Trương Hành đã không sợ hãi đến vậy.

Đúng như dự đoán, Trương Hành liền viết lên tay hắn: “Bọn họ hình như đang tìm kiếm cái gì đó, giữ chúng ta lại, là vì nếu gặp phải nguy hiểm, có thể đem chúng ta ra làm lá chắn.”

Đông Chí không hề phát ra tiếng động hít sâu một hơi khí lạnh, đây đúng là mới ra ổ sói lại vào hang hổ mà!

Hắn cũng học Trương Hành, từng nét từng nét viết chữ vào lòng bàn tay đối phương: “Chúng ta không biết đường, chạy không được, đi theo phía sau, tùy cơ ứng biết, đừng lại quá gần. Em nghe được bọn họ muốn tìm cái gì không?”

Trương Hành viết: “Nghe không rõ, nhưng bọn họ có nhắc tới tập đoàn tài chính ASOU gì đó.”

Tập đoàn tài chính ASOU?

Đại tài phiệt nổi danh Nhật Bản, như sấm bên tai, Đông Chí tình cờ cũng từng nhìn thấy trên tin tức.

Lòng bàn tay Trương Hàn đều là mồ hôi, Đông Chí cũng không tốt hơn chỗ nào. Hai người ở trong bóng đêm nhìn nhau cười khổ.

Người là dao thớt, ta là thịt cá, vì cái mạng nhỏ, lưỡng hại tương quyền thủ kì khinh*, hết cách rồi, đành tiếp tục đi thôi.

*Lưỡng hại tương quyền thủ kì khinh: Nếu cả hai lựa chọn đều nguy hại thì chọn cái có tính nguy hại thấp hơn.

Đối phương nghỉ ngơi một lát, người đàn ông mặc quần áo xung phong đốt mấy cây đuốc lên, vậy mà cũng phân cho hai người Đông Chí một cây.

Đoàn người lại tiếp tục khởi hảnh. Đông Chí âm thầm để ý, phát hiện đường mình đi phần lớn đều dốc lên.

Chẳng lẽ là muốn lên núi lần nữa?

Cho dù phát hiện điểm này, Đông Chí và Trương Hành cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu khẩn đi đường bình an.

Mà thực tế thì, càng sợ cái gì cái đó càng đến. Đông Chí giơ đuốc mãi tay có hơi mỏi, đang định đổi tay, dư quang thoáng nhìn, liền thấy một đám sương đen như có như không, trôi về phía sau Thẹo tử.

“Cẩn thận!” Đông Chí mắt tinh, theo bản năng lập tức hô lên.

Thẹo tử phản ứng rất nhanh, ngay lập tức quay người, đuốc quét về phía trước, một tay khác kéo cò súng, bắn về phía sau.

Đây chỉ là hành động bản năng khi gặp phải nguy hiểm, hắn cũng biết nổ súng căn bản vô dụng, nhanh chóng lăn một vòng sang bên cạnh. Khói đen hòa thành một thể với bóng tối gặp phải hơi lửa có chút ngừng trệ, nhưng lập tức lại lan tới. Thẹo tử chửi ầm lên, ném cây súng trong tay, thế mà lại chộp về phía Trương Hành, muốn bắt cô chịu tội thay!