Bắt Đầu Từ Chuyến Tàu Định Mệnh

Quyển 1 - Chương 8: Tàu Hỏa Xuân Thiên (8)

“Bỏ cô bé ra!”

Tiếng thét của Đông Chí không hề gây ra chút phản ứng nào cho đối phương. Người con trai giống như một con rối gỗ mà đi về phía trước. Đông Chí thậm chí còn chú ý thấy một mảng da đầu của Trương Hành bị kéo rách da, máu đỏ chảy về phía sau lỗ tai, có thể thấy được đối phương dùng sức cỡ nào, chẳng trách Trương Hành lại kêu thảm như vậy.

Hắn không do dự nữa, tiến lên muốn cậy tóc Trương Hành ra khỏi tay người con trai. Ai ngờ đối phương túm quá chặt, làm cách nào cũng không cậy ra được. Đông Chí liền đẩy đối phương ra, vậy mà cũng đẩy không nổi. Đối phương cũng không thèm nhìn hắn một cái, vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, ánh mắt đờ đẫn, tròng trắng trong mắt so với nhãn cầu còn lớn hơn.

Không đúng, đây căn bản không giống một người bình thường.

Dưới tình thế cấp bách, Đông Chí chợt nghĩ ra một ý, lấy con dao trang trí từ trong túi đeo lưng ra, chém về phía tóc Trương Hành.

Mục tiêu không chính xác, vẽ lên trên mu bàn tay người con trai, máu ồ ồ chảy ra. Đông Chí giật mình. Kết quả người con trai không kêu không thét cũng không rút tay về, vẫn như trước mặt không cảm xúc, túm chặt lấy tóc Trương Hành lôi đi.

Đông Chí lại chém thêm một đường, lần này dùng vẻ quyết tâm, một tay nắm lấy tóc, lưỡi sao sắc bén cắt đứt hơn nửa số tóc, mà non nửa còn lại vẫn nằm trong tay người con trai. Cùng một lực tác động, diện tích chịu đựng lại nhỏ đi, Trương Hành đau đến nước mắt nước mũi đều cùng nhau chảy xuống, trong tiếng khóc còng mang theo tiếng rống. Đông Chí dùng sức kéo nhúm tóc nhỏ còn lại kia từ trong tay người con trai về, rốt cục cũng giúp Trương Hành thoát khỏi bàn tay ma quỷ của đối phương.

Người con trai rốt cục cũng phát hiện điểm không đúng, dừng bước quay đầu, chằm chằm nhìn thẳng vào Đông Chí. Đôi mắt căn bản không hề có sự sinh động như lúc vừa nãy đến gần ghen tị, tròng mắt trắng dao động chuyển sang xanh, khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Hắn túm về phía Đông Chí, người sau cố dìu Trương Hành dậy, đột nhiên bị cánh tay tóm gọn, nhất thời một sự đau đớn như kim châm muối sát xuyên thấu qua quần áo truyền đến đại não.

Lúc này vẫn là mùa xuân, trong núi khá lạnh. Tuy rằng Đông Chí chỉ mặc hai áo, nhưng mà áo khoác có lông, có thể thấy đối phương dùng bao nhiêu sức lực. Cuối cùng hắn cũng coi như hiểu rõ tại sao vừa nãy Trương hành lại sống chết không giãy ra được.

Đông Chí không nói hai lời liền nâng chân đạp, đối phương chấn động một chút, lảo đảo lùi về sau hai bước, lập tức đuổi theo. Một cánh tay khác muốn túm lấy cổ hắn, lại đúng lúc ngáng chân vào cục đá bên dưới, ngã úp mặt xuống đất.

Đông Chí không thèm để ý tới hắn, nhanh chóng kéo Trương Hành lập tức chạy về phía trước.

Hai chân Trương Hành như nhũn ra, gần như một nửa trọng lượng cơ thể đều dựa vào trên người hắn. Đông Chí hết cách, khẽ cắn răng đỡ cô lên, vừa chạy vừa nhìn đường, còn không nhịn được quay đầu lại xem.

Một cái liếc nhìn qua loa, thiếu chút nữa khiến hắn hồn phi phách tán!

Người con trai nhanh chóng bò lên, lập tức đuổi theo phía sau bọn họ. Bước chân không tính là nhanh, nhưng thân hình hắn rất lạ, lại là dùng mũi chân chạm đất để chạy, lại như có người ở phía sau nhấc bờ vai hắn lên, mà hắn giống như con rối bị giật dây, tứ chi theo đó mà di chuyển.

Đông Chí tê rần cả da đầu, lập tức nhớ tới cô gái nhảy lầu ở trong khách sạn kia!

Nghiêng nghiêng ngả ngả chạy một đoạn đường, Đông Chí mệt đến không thở nổi, không nhịn được chậm bước chân lại. Trương Hành sau lưng bỗng nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng: “Hắn đuổi tới rồi!”

Đông Chí bị hành động sợ hãi theo bản năng của cô thít chặt cổ lại khiến cho suýt chút nữa không hít nổi hơi: “Cô đừng túm tôi, tôi càng chạy không nổi!”

“Xin lỗi xin lỗi, anh thả em xuống đi, em tự chạy!”

Đông Chí cũng không chạy nổi nữa, nghe vậy thả cô xuống, hai người túm lấy tay nhau thành một khối, chạy thoát thân.

Đường giống như không có đoạn kết, bọn họ thể lực có hạn, mà đối phương lại giống như vĩnh viễn không biết mệt, vẫn đuổi theo phía sau như cũ. Hơn nữa theo sự sói mòn của thể lựa, chỉ lát nữa là bị đuổi kịp đến nơi, mấy làn đều suýt chút nữa nắm được quần áo sau lưng hai người, nguy hiểm vô cùng.

“Em, em chạy hết nổi rồi!” Trương Hành vừa chạy vừa khóc nói.

“Cố gắng kiên trì thêm chút nữa!”

“Không, không được rồi, em không chạy nổi nữa!” Nước mắt nước mũi và máu tươi chảy khắp khuôn mặt Trương Hành, một đầu tóc đẹp bị dao cắt trông như chó gặm, phong thái đại mỹ nữ không cón sót lại chút gì.

“Vậy em còn có sức mà nói chuyện!”

Lời này vừa mới nói xong, Trương Hành đã bị vấp, lảo đảo một cái ngã xuống đất. Đông Chí nắm tay nàng cũng đồng thời bị kéo đổ theo, ngã sấp về phía trước.

Mà người con trai kia vẫn đang đuổi theo. Hai mắt hắn trắng dã, đã hoàn toàn không còn nhìn thấy con ngươi, trên mặt bị kinh mạch màu xanh che kín, mơ hồ di động dưới da, trên trán còn có một vết hồng nhợt nhạt. Hắn dùng mũi chân chạy nhanh về phía hai người, tốc độ không nhanh, khoảng cách các bước lại khá lớn, giống như nghệ nhân dân gian đi cà kheo, quỷ dị quái đản, không cách nào diễn tả.

Mắt thấy hắn sắp túm lên gáy Trương Hành, Đông Chí bỗng nhiên thông minh ra, theo bản năng sờ về phía cái túi, lấy bản vẽ “Sản phẩm giả mạo bậc nhất” kia của mình ra kia, ném về phía người con trai.

Một khắc phù văn đập lên mặt người con trai kia, đối phương ngay cả khi bị dao mỹ thuật gây thương tích cũng không chịu dừng lại động tác vậy mà lại miễn cưỡng dừng lại một chút. Tấm phù kia lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy hóa thành bột phấn cháy đen.

Cùng lúc đó, Đông Chí tựa hồ nghe thấy từ trong hư không truyền đến một tiếng rít gào sắc nhọn. Thân thể của người con trai mất đi lực chống đỡ, lập tức mềm nhũn xuống, co quắp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Đông Chí vội vàng kéo Trương Hành chạy về phía trước, chạy đến khi hai người đều mệt bở hơi tai, cuối cùng mới chịu dừng lại.

Sắc mặt Trương Hành trắng bệch, há mồm thở dốc, phất tay quạt gió thở như ống bễ. Đông Chí cũng không tốt hơn chỗ nào, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên ý thức được từ lúc mình phát hiện Trương Hành bị túm tóc lôi đi đến giờ, dọc đường bọn họ đi đều không tình cờ gặp được người nào khác.

Khu vực cảnh quan này vốn rất náo nhiệt, những du khách đó đều đi nơi nào rồi?

“Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hắn hỏi Trương Hành.

Trương Hành hồn vía lên mây, giống như không hề nghe thấy lời Đông Chí nói. Đông Chí quyết tâm, cho cô một cái tát không nhẹ không nặng, lúc này cô bé mới phục hồi lại tinh thần.

Thấy cô lại sắp khóc, Đông Chí đành uy hϊếp nói: “Em mà khóc là sẽ kéo người kia tới đấy!”

Trương Hành cứng rắn nghẹn lại tiếng khóc, thút thít nghẹn ngào nói rõ ngọn nguồn.

Sau khi bọn họ chia tay ở chỗ thác nước, đoàn du lịch nhanh chóng tiếp tục xuất phát. Diêu Bân, cũng chính là người con trai vừa rồi, liền đi cùng một chỗ với Trương Hành.

Kỳ thực Diêu Bân khá anh tuấn cao lớn, sáng sủa hay nói, nhân duyên trong đoàn rất được, lần này cũng là đi du lịch một mình. Trương Hành cũng không ghét hắn, chỉ có điều giữa đường nhảy ra một Đông Chí, làm cho hai người đều không được tự nhiên. Đông Chí đi rồi, Diêu Bân chủ động xin lỗi Trương Hành, thừa nhận bản thân mình vừa nãy có thái độ không đúng lắm, lần sau nếu còn gặp lại nhất định sẽ xin lôi Đông Chí, chỉ chốc lát sau hai người đã cười cười nói nói, rớt lại phía sau đội ngũ.

Đoàn người định tiếp tục đi đến hồ Lục Uyên, trên đường đi có một ngã ba, người tương đối thưa thớt, dẫn đoàn để bọn người đi về phía đường nhỏ. Không ít người muốn dừng lại nghỉ ngơi chụp ảnh, kết quả Trương Hành và Diêu Biên liền từ cuối cùng biến thành người đi đầu tiên

“Em muốn nói là lúc đó dẫn đoàn đã bảo mọi người xuất phát, hai người đi ở phía trước, kết quả đi được một đoạn quay đầu lại, lại chẳng thấy những người kia?” Đông Chí cau mày.

Trương Hành thở dốc nói: “Bọn em thấy có chút kỳ lạ, cho rằng những người kia còn chưa theo kịp, cho nên dừng lại đợi một lúc, lại chẳng đợi được ai, liền men theo đường cũ quay lại tìm. Ai ngờ đi mất bao lâu lại quay về chỗ thác nước này. Em thật sự đi không nổi nữa, Diêu Bân liền bảo em ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu ấy đi xem chung quanh xem có người nào để hỏi đường hay không.”

“Em chờ khoảng chừng gần nửa tiếng đồng hồ, Diêu Bân mới chậm rì rì trở về. Lúc đó hắn đã trở nên rất kỳ quái, đầu cúi thấp, nhón chân bước đi, cũng không nhìn em. Em còn tưởng cậu ấy bị thương, liền chạy qua dìu cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy đột nhiên quật ngã em, sau đó túm tóc em kéo về phía trước…” Nhớ tới chuyện vừa rồi phát sinh, trên mặt cô vẫn là vẻ sợ hãi như trước.

Xa xa là tiếng sấm rền rĩ, không ngừng nghỉ. Vừa nãy Đông Chí còn cảm thấy khí trời khiến người ta phát sầu, nhưng bây giờ chỉ có tiếng sấm này mới có thể khiến cho bọn họ cảm nhận được chân thực trong chốc lát.

“Hiện tại chúng ta phải làm sao đây!” Trương Hành nắm chặt lấy cánh tay hắn, sợ sệt đến cùng cực, thanh âm cũng không ngăn lại được, run lên lẩy bẩy.

“Trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài đã rồi nói!”

Trương Hành rưng rưng muốn khóc: “Nhưng mà dù chúng ta có đi như thế nào, cũng không ra được bên ngoài a!”

“Vậy cũng phải đi. Em xem thời gian đi, căn bản không thay đổi!” Hắn lấy điện thoại di động ra.

Trương Hành vội lấy di động của mình ra, thời gian phía trên dừng lại tại thời điểm hai giờ lẻ một phút chiều.

Thời điểm đoàn du lịch đi ngang qua cái hồ đã là một giờ bốn lăm phút, làm sao có khả năng lâu như vậy rồi mới thành hai giờ lẻ một phút? Trừ khi hai người là cô và Diêu Bân từ sau khi thất lạc đoàn đội, thời gian chưa từng di động!

Nhận thức được điều này làm cho cảm giác sợ hãi trong lòng cô ngày càng lan tràn.

Lẽ nào bọn họ không phải đang ở trên núi Trường Bạch, mà là ở một không gian thứ nguyên kỳ quái nào sao?

Đông Chí đã lật cả đáy ba lô lên trời, chỉ rớt ra được một cái bảng vẽ, một mẩu bút chỉ, một vài tờ phác thảo trống không hoặc là vẽ qua loa gì đó, mất thỏi socola, một chai nước, một cái sạc pin dự phòng.

Không có chu sa, cũng không có giấy vàng, vì muốn đi chơi nhẹ nhàng nhất có thể, tất cả những thứ đó đều bị hắn vất ở nhà trọ.

Vốn cho là hai tấm phù chú là đủ rồi, ai ngờ được leo núi còn có thể tình gặp gặp được chuyện như vậy?

Suy nghĩ một chút, hắn rút một tờ giấy phác thảo trồn, dùng con cao mĩ thuật tùy tiện xẹt nhẹ một cái trên người, cắt đầu ngón tay ra, máu tươi thoáng chốc tuôn ra như suối.

Không đếm xỉa tới vẻ mặt “Anh cũng trúng tà à” của Trương Hành, Đông Chí ép buộc bản thân phải tĩnh tâm lại, vẽ bùa lên tờ giấy trắng.

Hà Ngộ có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Cho dù hiệu lực nhỏ bé không đáng kể, nhưng chỉ cần có thể phát huy một chút thôi, lần sau bọn họ liền còn cơ hội thoát thân…

“Cái này em cầm cẩn thận, nó cũng gần như là bùa hộ mệnh vậy, nếu gặp nguy hiểm cứ ném nó về phía kẻ địch.”

Trương Hành sững sờ nhận lấy phù văn hình tam giác mà hắn đưa tới, a lên một tiếng, không biết nên phản ứng ra sao.

Tay hơi run lên, vẽ hỏng hai tấm, nhưng cuối cùng cũng coi như có hai tấm còn có thể dùng được. Trên ngón tay Đông Chí đã có mấy vết thương, đau đến mức hít sâu một hơi.

Trương Hành yên lặng mở ba lô ra, lấy băng dán ra băng lại cho hắn.

Mắt thấy lưu lượng điện của di động còn dư lại không nhiều, mặc dù có sạc dự phòng, nhưng Đông Chí cũng không định tùy tiện dùng hết, đang định nói tiếp tục nhanh chóng lên đường, liền nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng động khe khẽ.

Hắn quay đầu nhìn lại. Diêu Bân không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đang nhón mũi chân đi từng bước một về phía bọn họ!

Trương Hành hét lên một tiếng, nhảy một cái cao tận ba thước, thuận tay ném phù văn trong tay ra.

Đông Chí: …

Tính ra thì cũng không sai, nhưng mà đó là tấm phù hắn mất bao nhiêu là máu mới vẽ thành công được a!

Đông Chí khóc không ra nước mắt.

Phù văn đập trúng đối phương, nhưng thân hình Diêu Bân lại chỉ dừng trong chốc lát, liền hướng về phía bọn họ đi tới.

“Không có tác dụng a!” Trương Hành quay đầu nói với Đông Chí.

“Vậy còn không chạy!” Đông Chí hét lớn một tiếng, kéo cô bỏ chạy.

Vừa nãy hai người có nghỉ ngơi được một lát, khôi phục một chút sức lực, giờ phút này đều liều cái mạng già lao nhanh về phía trước. Cũng không biết chạy bao lâu, chờ đến khi bọn họ cảm giác được cảnh sắc bốn phía từ từ ảm đạm đi, liền nhìn thấy ở phía trước có mấy chùm sáng lúc ẩn lúc hiện, nhìn từ xa thì hình như là đèn pin cầm tay.

“Kẻ nào!” Cùng lúc đó, từ đầu kia truyền đến một tiếng quát khẽ, tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác.

Đổi lại lúc bình thường, nghe thấy loại nói chuyện không chút thiện ý này, Đông Chí dù sao cũng phải dừng chân nhìn cho rõ ràng mới tiếp tục tiến lên. Nhưng bây giờ, nguy hiểm sau lưng khiến cho bọn họ không thể cân nhắc quá nhiều, vừa chạy vừa hô: “Bọn tôi là du khách lạc đường!”