Bắt Đầu Từ Chuyến Tàu Định Mệnh

Quyển 1 - Chương 7: Tàu Hỏa Xuân Thiên (7)

Xe nhanh chóng xuất phát, người dẫn đoàn bắt đầu ở trên xe giới thiệu các điểm du lịch có liên quan đến Trường Xuân. Đông Chí vốn không biết rõ nơi này cho lắm, tiện thể đưa tai nghe thử, cảm thấy cũng khá thú vị.

Dẫn đoàn nói, Trường Xuân có ba thác nước, Cáp Nhĩ Tâm cũng có thác nước, nhưng mà Cáp Nhĩ Tân có thác lại không có nước, có một lần mấy khách du lịch không tìm hiểu kỹ, lên xe đi tới, kết quả một đường đi thẳng vào trong núi Tùng Phong của Cáp Nhĩ Tân, đưa mắt nhìn khắp nơi cũng không thấy một giọt nước, trợn tròn cả mắt.

Mọi người nghe được cười rộ lên, Đông Chí cũng cười theo.

Dẫn đoàn muốn mọi người thay phiên nhau kể về những chuyện lý thú khi mình đi du lịch bên ngoài, chờ đến lúc Trương Hành nói, cô liền quay sang Đông Chí: “Nếu không anh cũng kể một đoạn đi.”

Dẫn đoàn cũng chú ý tới Đông Chí, thấy thế cười nói: “Anh bạn đẹp trai, cũng nói một chút đi. Trương đại mỹ nữ khó lắm mới chủ động mở miệng mời người khác một câu đó, soái ca trong đoàn chúng tôi còn chưa chắc đã có được vinh hạnh như vậy đâu!”

Mọi người trên xe nghe thấy, dồn dập quay đầu lại nhìn Đông Chí. Lúc vừa mới lên xe, mọi người có nhìn thoáng qua, cảm thấy thằng nhóc này khá là dễ nhìn, hiện tại thấy hắn ngồi yên bên cạnh Trương Hành, vậy mà cũng không bị hạ thấp xuống, có người thích nói giỡn đã ồn ào kêu “Oa, kim đồng ngọc nữ nha.”

Trương hành hơi đỏ mặt, lại không phủ nhận.

Đông Chí cũng không khác người, liền nói lần trước hắn đi tới Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên, ở đó có một khách sạn, gọi là Thiên Đường Cửu Trại. Hắn vừa xuống máy bay, đã có xe của khách sạn tới đón. Tài xế là một người đàn ông cao to lẫm liệt, gặp khách lên xe liền hỏi, các anh tới Thiên Đường à? Khách hàng giận dữ, lập tức phản bác, nói có anh mới tới thiên đường ấy.

Mọi người rất nể mặt, nghe hắn nói xong, đều vỗ tay vài cái cổ động cười rộ lên. Trương Hành thuận thế liền hỏi: “Cửu Trại có vui không?”

Đông Chí cười nói: “Vui lắm, Cửu Trại quy lại bất khán thủy*, nước nơi đó giống như tinh linh có sinh mệnh, có cơ hội em nên đi tới tham quan.”

*Cửu Trại quy lai bất khán thủy: Đến Cửu Trại rồi không còn muốn nhìn nước ở nơi nào nữa.

Trương Hành bị đánh động rồi, dùng ngữ khí dí dỏm nói: “Vậy lần sau tôi đi, có thể tìm anh làm người dẫn đường hay không?”

Đông Chí chớp chớp mắt, làm bộ nghe không hiểu ý cô nói: “Tôi từng đi rồi.”

Trương Hành có hơi thất vọng, dũng khí vừa nãy có lập tức biến mất không nói thêm gì nữa.

Mọi người cười cười nói nói, một đường cũng qua rất nhanh, không quá nửa tiếng đã đến sườn bắc của núi Trường Bạch.

Lúc mua vé, Đông Chí nhân cơ hội chia tay với đoàn du lịch. Trương Hành trái lại có lòng muốn giữ, nhưng hắn mượn cớ bản thân cần tìm một chỗ yên tĩnh vẽ tranh, vẫn đành từ chối.

Nơi này từ trước đến nay luôn là thắng cảnh du lịch đứng đầu. Mặc dù đã vào mùa ế, nhưng mà chung quanh cũng không quạnh quẽ như tưởng tượng. Đông Chí đón xe lên Thiên Trì*, ngồi ở nơi đó vẽ hai tiếng đồng hồ, mới dọc theo chỉ dẫn đi về một hướng khác.

* Thiên Trì: Trong tiếng Trung có nghĩa là “hồ trời” là một hồ miệng núi lửa nằm trên biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Hồ nằm trên một hõm chảo trên đỉnh của núi Trường Bạch. Hồ còn có tên là Long Đàm.

Trong núi hơi lạnh, cây cỏ đã mang ý xuân. Thể lực của hắn cũng không tệ lắm, lúc đang ngồi xe, liền muốn xuống đi bộ, giữa đường hết đi lại ngừng, viết viết vẽ vẽ, bất tri bất giác đã đi ra khỏi phạm vi đánh dấu khu thăm quan, quay đầu nhìn lại, rừng cây xanh biếc mênh mông, mới phát hiện mình đã đi xa như vậy.

Đang lo lắng không biết có nên quay lại theo đường cũ không, hắn liền nghe thấy một tiếng “Meo” vang lên.

Một con mèo vàng lớn bụ bẫm đứng ở phía sau hắn, giống như đang gọi hắn.

Đông Chí sửng sốt một chút, tiến gần vài bước. Mèo kia vậy mà cũng không sợ hơi người, không hề nhúc nhích.

“Nhóc con, mày là mèo nuôi trong nhà hay là mèo hoang vậy, lạc đường rồi à?” Đông Chí cười nói, “Trên người tao chỉ mang theo socola và nước thôi, nhưng mày đâu ăn socola được.”

Nhóc mèo vàng giống như nghe hiểu được, còn hếch mi liếc mắt nhìn hắn một cái, quay người chậm rãi đi về phía trước.

Đông Chí cảm thấy chơi khá vui, không nhịn được đi theo phía sau mèo vàng. Một người một mèo duy trì khoảng cách không xa không gần.

Đi gần nửa tiếng đồng hồ, hắn mơ hồ nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm nước đổ từ thác xuống hồ, thỉnh thoảng còn có tiếng nói náo động. Nhóc mèo vàng tựa như bị dọa sợ, vèo một cái nhảy lên chui vào trong rừng tùng, thoáng chống đã biến mất không còn tung tích.

Thác nước trước mắt dường như đột nhiên hiện ra từ trong đất trời, khiến cho người ta không tự chủ được hô hấp hơi ngưng lại.

Du khách túm năm tụm ba vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh chung. Người như Đông Chí chỉ đứng yên thưởng thức phong cảnh trái lại cũng không có mấy.

“Anh Đông!”

Đông Chí hoàn hồn ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Hành và đoàn người đi du lịch chung kia.

Hắn đi tới chào hỏi: “Lại gặp nhau rồi.”

“Đúng vậy, vừa rồi ở Thiên Trì không trông thấy anh, em còn tưởng anh đi tụt lại phía sau bọn em đấy!” Trương Hành có chút hưng phấn, “nếu không tì chờ một lát rồi đi cùng đi?”

Đông Chí lấy bản vẽ trên tay ra: “Không được rồi, lát nữa tôi còn phải tìm một chỗ vẽ thực vật nữa.”

Trương Hành a một tiếng, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Đông Chí làm bộ không nhìn thấy, lấy từ trong túi đeo lưng ra hai thanh socola, đưa cho Trương Hành một thanh. Lúc này cô mới kéo miệng cười lên.

“Trương Hành, ăn cá nướng không?” Một nam sinh đi tới, đưa cho Trương Hành một cái túi cá nướng mỏng, tiện thể ngồi xuống bên cạnh bọn họ. “Tán gẫu gì đấy, vui vẻ như vậy? Người anh em, xưng hô thế nào?”

Hắn hỏi chính là Đông Chí, nhưng ánh mắt lại rõ ràng rơi vào trên người Trương Hành.

Trương Hành có chút không vui, đua túi cá nướng nhét vào trong tay Đông Chí, không nói câu gì, liền đứng dậy rời đi.

Nam sinh cũng không đoái hoài tới Đông Chí, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Đông Chí nhìn túi cá nướng trong tay, đang do dự có nên cầm trả lại cho người ta không, liền nhìn thấy con mèo vàng kia không biết chui ra từ lúc nào, đang ngồi xổm ở tảng đá phía trước, nghiêng đầu nhìn hắn.

Một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Đông Chí đột nhiên tỉnh ngộ, đưa túi cá nướng ra: “Mày muốn cái này à?”

Nhóc mèo vàng liền cho Đông Chí một cái liếc mắt, nhảy lên, đánh về phía Đông Chí.

Đông Chí giật mình, còn chưa kịp phản ứng, túi cá nướng trên tay đã bị ngậm đi mất.

Bắt được đồ ăn, nhóc mèo vàng lập tức qua cầu rút ván, chạy thẳng vào trong rừng, rốt cục không quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn cái nào nữa.

Đông Chí dở khóc dở cười. Hắn nghỉ ngơi cũng đủ rồi, thấy Trương Hành còn đang nói chuyện với nam sinh kia, vẻ mặt hai người cũng vẫn coi là ôn hòa, không có ý muốn cãi nhau, hắn cũng không đi qua quấy rối, vác túi lên tiếp tục lên đường.

Hắn có ý định tránh né du khách, liền chuyên môn chọn mua chỉ dẫn ở dưới núi về những con đường nhỏ hẻo lánh. Đường nhỏ tuy có nhiều điểm tốt, nhưng đường lại khá gồ ghề chót vót, may mà vẫn còn đang trong phạm vi khai phá của khu du dịch, phù hợp quy định, mà mấy du khách sợ khổ cũng sẽ không chọn đi. Đông Chí vòng qua cái hồ, mắt thấy trời xanh mây trắng, núi tuyết trải dài, liền không nhịn được muốn tìm một chỗ ngồi xuống vẽ tranh.

Tính cách của hắn không tính là trầm, nhưng mà thời điểm đặt bút vẽ lại có sự kiên định khó tả, một khi bút đã vung lên, sẽ quên mất thời gian.

Lần này cũng không ngoại lệ, chờ đến khi hắn phác thảo xong, mới bị tiếng sấm gọi tỉnh.

Vừa ngẩng đầu, bầu trời trong xanh bị mây đen nặng nền bao trùm chẳng biết từ lúc nào, sấm thi nhau kéo tới. Tầng mây cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn chợt lóe lên tia sáng dữ tợn, bức tranh tiên cảnh nhân gian nhất thời cũng vì thế mà biến đổi.

Đông Chí nhìn chung quanh, phát hiện du khách linh tinh lúc trước cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn nhanh chóng thu dọn ba lô, chuẩn bị tìm một chỗ tránh mưa.

Nếu như nói một du khách cũng không thấy, là vì mọi người đã sớm chạy đi tránh mưa, vậy thì sau khi đi một đoạn đường, cảm giác quái dị của Đông Chí lại càng thêm mãnh liệt.

Hắn đột nhiên dừng bước, tập trung vào tảng đá trước mắt.

Nếu như không nhớ nhầm, mới vừa rồi hắn chính là dựa vào tảng đá này vẽ tranh, bãi cỏ bên cạnh vẫn còn vết tích mình ngồi cả một chiều.

Nhưng tại sao lại vòng lại rồi?

Lần này hắn rất để tâm, lấy bút lông dầu ra vẽ một ký hiệu nho nhỏ lên trên tảng đá kia, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Trong trí nhớ, sau khi đi thẳng ra ngoài không xa, là có thể trở lại đường chính, cũng sẽ thấy bảng hướng dẫn cảnh sắc quanh đây. Mà bây giờ, hắn đi mất gần năm phút đồng hồ, vất vả lắm mới nhìn thấy phần rìa rừng cây nhỏ. Hắn tăng nhanh bước chân, đi xuyên qua cánh rừng, liền nhìn thấy bãi cỏ ở vách núi trước mắt, cùng với Thiền Trì và núi tuyết xa xa.

Quả nhiên vẫn là tảng đá kia.

Đông Chí nhìn chằm chằm vào kí hiệu vòng tròn mình vừa mới vẽ lên trên tảng đá, trong lòng nghĩ đến chuyện cổ mà các ông bà kể cho khi còn bé ở dưới quê, thường hay nhắc đến quỷ đả tường*.

*Quỷ đả tường: Cái gọi là Quỷ Đả Tường, chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải.

Nếu như lúc trước ở Trường Xuân không đυ.ng phải chuyện như vậy, có lẽ hiện tại hắn đã bị hù chết. mà trải qua một loạt chuyện lạ trên tàu hỏa kia, năng lực chịu đựng trong tâm lý hắn hiển nhiên đã nâng cao rất nhiều.

Mây đen càng tụ càng nhiều, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, tiếng sấm cuồn cuộn như có người nổi trống giữa tầng mây, thề phải dùng sét đánh tan núi tuyết, lại giống như thần tiên đấu pháp trên trời, sấm vang chớp giật cùng nhau lên sân khấu, khiến cho người thường càng thêm nóng nẩy bất an.

Cảnh tượng này nếu đặt ở trên internet, khả năng có người còn nói đùa là sắp có người độ kiếp, mà ngay cả Đông Chí sống hai mươi mấy năm, cũng chưa từng thấy mây đen cuồn cuộn không nghỉ giống như núi sông rít gào thế này.

Hắn lấy lại bình tĩnh, quay người nhìn về phía đường về, liền thấy cách đó không xa có một người đi ngang qua, dáng vẻ vội vã, cũng không liếc mắt nhìn về phía bên này cái nào.

Khuôn mặt thân hình của đối phương rất rõ nét, khiến Đông Chí không nhịn được bật thốt lên: “Chị Từ?”

Thanh âm cũng khá lớn, mà Từ Uyển lại như không hề nghe thấy, bên người chị thậm chí còn không thấy bóng dáng Đồng Đồng, một thân một mình bôn ba về phía trước, cũng không biết định đi nơi nào.

Đông Chí do dự một chút, vẫn chạy đuổi theo.

Trên lý thuyết, một người phụ nữ như Từ Uyển, tốc độ không nhanh, Đông Chí chỉ cần chạy là tới, rất nhanh đã có thể đuổi kịp. Ai ngờ, hắn đuổi cả buổi, giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần như cũ.

Cho dù là kẻ ngu cũng có thể ý thức được có chuyện không bình thường.

Đông Chí dừng bước lại, mắt thấy Từ Uyển càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Hắn trái lại ở trong rừng tìm kiếm lối ra khắp nơi.

Nếu như nói vừa nãy tình cờ gặp phải quỷ đả tường, vậy thì hiện giờ chính là đang đi lạc trong mê cung. Cánh rừng rõ ràng không quá lớn, nhưng không cần biết hắn đi kiểu gì, đều không thể đi ra được đến bên ngoài.

Đông Chí có chút cuống lên.

Hắn nhớ lần trước nhìn thấy hai sinh viên đại học chạy tới núi Trường Bạch thám hiểm, kết quả bị lạc, không thể không báo cảnh sát cầu viện tin tức, nghĩ thầm nếu mà bản thân mình cũng như vậy, thế thì thật là mất hết mặt mũi trước nhân dân cả nước. Nhưng chờ đến khi hắn mở điện thoại ra, lập tức trợn tròn mắt. Phía trên không hề có chút tín hiệu nào, ngay cả điện thoại khẩn cấp cũng không gọi được.

Đông Chí mở ứng dụng phần mềm la bàn ra. La bàn điện tử có sai lệch hơi lớn so với máy móc chính thống, nhưng mà tốt xấu gì cũng vẫn dùng được. Mà hiện giờ, Đông Chí nhìn kim la bàn trong màn hình điện thoại điên cuồng xoay chuyển, tâm từng chút chìm xuống.

Không đợi tâm tình của hắn chạm tới mặt đất, hắn đã nghe thấy một tiếng rít gào.

“Cứu tôi với!”

Là thanh âm của một cô gái trẻ, còn có chút quen thuộc.

So với tiếng sấm, tiếng thét chói tai này càng làm cho hắn cảm thấy phấn chấn hơn. Đông Chí không hề chần chừ lập tức chạy về phía thanh âm phát ra.

Tiếng kêu càng lúc càng gần, trước mắt rộng mở sáng người. Hắn phát hiện, bản thân vậy mà đã chạy khỏi cánh rừng, đi đến dưới con đường đi ngang qua thác nước.

Một người con trai đang nắm lấy tóc cô gái, kéo cô tha trên mặt đất. Cô gái liều mạng giãy dụa khóc gọi, nhưng sức lực của đối phương quá lớn, cô không làm sao thoát ra được. Phần lưng mài qua những cục đá gồ ghề nhấp nhô trên đường, nhận lấy trọng lượng toàn thân, càng khiến cho tiếng khóc của cô tràn ngập khổ sở và thê thảm!

Đông Chí sợ ngây người.

Hắn nhận ra cô bé kia chính là Trương Hành, mà người con trai kia, chính là thằng nhóc trước đây không lâu còn cầm cá nướng lấy lòng Trương Hành.

“Anh Đông! Cứu em! Cứu em!” Trương Hành hiển nhiên cũng phát hiện ra hắn, tiếng khóc càng thêm thê lương, gọi ra.

Mà người con trai túm chặt lấy đầu cô không hề bị lay động, cũng không quay đầu lại nhìn Đông Chí, vẫn như cũ máy móc đi từng bước một về phía trước, không biết muốn kéo Trương Hành đến nơi nào.

Không kịp nghĩ nhiều, Đông Chí đã chạy tới.