Bắt Đầu Từ Chuyến Tàu Định Mệnh

Quyển 1 - Chương 10: Tàu Hỏa Xuân Thiên (10)

Ngay từ lúc bắt đầu đi, Đông Chí đã đề cao cảnh giác từng giờ từng phút, lúc này cũng không quan tâm tới bị mắng là đồ lấy oán trả ơn. Hắn nhanh chóng dùng sức kéo Trương Hành về phía sau, khiến Thẹo tử bắt hụt!

Hai người hắn và Trương Hành lảo đảo lui về sau vài bước, ngã xuống đất, tiện thể còn lăn thêm mấy cái, nhưng cũng vì vậy mà tránh được ý đồ muốn bắt lấy bọn họ làm bia đỡ đạn của Thẹo tử.

Thẹo tử túm không trúng mục tiêu, không thể làm gì khác hơn là liên tục lăn lộn chạy về phía trước, một bên kêu “Cứu mạng”.

Sương đen bốn phía càng lúc càng nhiều, người đàn ông mặc quần áo xung phong quơ đuốc xua đuổi, nhưng chỉ như muối bỏ biểm. Đám sương mù này giống như nước, gặp lửa thì tránh, tán ra bốn phía, lập tức tụ tập lại, rình cơ hội cắn nuốt lần sau.

Nhưng thứ này là quái vật trong bóng tối, đêm đen cho chúng nó sự che chở của thiên thời, con người bình thường căn bản không phải đối thủ của chúng.

Nhớ tới nhân viên phục vụ trên xe lửa kia, còn có thảm trạng của Diêu Bân, Đông Chí cảm thấy nếu như thật sự bị mấy thứ này xâm nhập thân thể hút sạch tủy não, biến thành con rối, thì chẳng thà sớm cho chính mình một đao chấm dứt cho xong.

Những người kia cũng nhanh chóng có phản kích.

Sư phụ của Thẹo tử, người trung niên kia rút cây kiếm gỗ đào trên lưng ra, múa quanh thân, gió thổi không lọt, những thứ sương đen đó lại có kiêng kỵ, không dám tới gần.

Cô gái nhìn như tùy ý ném ra vài tấm phù văn. Những tấm phù văn này bay đến giữa không trung liền tự cháy lên, lướt về phía sương đen. Sương đen bị chạm tới lập tức nổ tung phát ra ánh quang, ầm ầm biến thành bột phấn.

Đông Chí không khỏi mở to hai mắt. Cùng là dùng phù, mấy chiêu của cô gái này so với Hà Ngộ hoa lệ cao tay hơn nhiều.

Ông lão bắt tay kết ấn, niệm một câu gì đó. Từ sau lưng ông bỗng nhiên nhảy ra một con sói toàn thân xám trắng.

Con sói gầm thét lao về phía sương đen, há miệng, hé ra hàm răng nanh sin sít. Sương đen vốn cũng không có thực thể lại dễ dàng bị né nát thành từng khối. Tuy rằng sương đen nhanh chóng bắt đầu tụ lại, nhưng sói trắng cũng vậy, hung hãn ngoan cường, sương đen có ý đồ muốn bám vào người nó, mỗi lần đều bị ánh quang quanh thân sói trắng đánh tan ra.

Thẹo tử đột nhiên kêu lên thảm thiết: “Sư phụ cứu con!”

Đông Chí theo tiếng kêu nhìn lại, cây đuốc trên tay Thẹo tử sắp tắt, sương đen phía trước áp sát từng bước, giống như vấ cứ lúc nào cũng có thể nhào tới. Chân sau của Thẹo tử bị vấp vào cục đá, ngã đập mông xuống đất, chỉ có thể lê người liều mạng lùi về phía sau. Nhưng hắn quan tâm được phía trước, lại chẳng quản được mặt sau. Một đám sương đen đang lao về phía hắn.

“Phía sau!”

Sư phụ Thẹo tử cũng nhìn thấy. Hắn hét lớn một tiếng nhắc nhở đồ đệ. Nhưng đã quá muộn, tiếng hét vừa dứt, sương đen đã từ phía sau Thẹo tử nhào đến. Thẹo tử liều mạng giãy dụa, một bên hét toáng cứu mạng, đủ loại lời thô tục tràn ra như bão táp. Mà đám sương đen kia vẫn cứ chui vào từ chỗ đỉnh đầu hắn, rất nhanh đã biến mất không còn tăm tích.

Đông Chí sởn cả tóc gáy. Trương Hành thì càng nắm chặt cánh tay hắn hơn, run rẩy dữ dội.

Thẹo tử lăn lộn trên đất, vẻn vẹn chỉ kêu ra được một tiếng, thanh âm liền im bặt, chỉ có cuống họng còn phát ra tiếng động ô ô. Đám người đàn ông mặc quần áo xung phong cần đèn pin trong tay chiếu vào trên mặt hắn. Đông Chí nhìn thấy mạch máu trên mặt Thẹo tử nổi lên từng chiếc từng chiếc, đôi mắt cũng bắt đầu trắng dã, giống như đúc với Diêu Bân lúc trước.

Năm ngón tay Thẹo tử dùng sức cắm vào trong đát bùn dưới thân, một nửa ngón tay gần như đều chọc vào, gân xanh nổi rõ, dữ tợn hiểm ác.

Cô gái cầm phù văn trong tay ném ra ngoài. Thẹo tử đột nhiên gây khó khăn, nhào lên không trung xé nát phù văn thiêu đốt này, sau đó gầm thét vồ về phía đám người. Một con sói trắng từ bên cạnh nhảy ra, lại bị sương đen quấn lấy, không thoát thân nổi.

Thẹo tử nắm lấy một người bảo vệ là thủ hạ của người đàn ông quần áo xung phong kia. Bảo vệ kia liên tục nổ súng, lại vẫn bị Thẹo tử đánh gục, hai tay bóp ở trên cổ bảo vệ.

“Đằng Xuyên tiên sinh, Bắc Trì tiểu thư, cầu xin hai người cứu đồ đệ của ta với!” Người đàn ông trung niên khẩn trương nói.

Cô gái đưa tay kết ấn, đọc ra chín cái tên phù văn khác nhau, trên tay dường như có ánh quang màu trắng bốc hơi bay lên, một con hạc trắng từ sau lưng cô bay lên, đánh về phía Thẹo tử.

Hạc trắng thân hình tao nhã, thế tới lại cực kỳ hung ác, lúc này đã mổ ra một lỗ máu giữa trán Thẹo tử. Nói thì chậm xảy ra lại nhanh, cô gái ném thêm một tấm bùa chú, dán lên lỗ máu kia. Ánh lửa thoáng chốc nổ ầm trời, cuốn cả người Thẹo tử vào trong, giống hệt như Diêu Bân lúc trước vậy.

“Thẹo tử!” Người trung niên tức đến nổ phổi, quay đầu trừng mắt mắng cô gái: “Ông đây dẫn đường cho các ngươi, đám khốn khϊếp các ngươi lại dám gϊếŧ đồ đệ của ông!”

“Ân tiên sinh, ông biết rõ, đồ đệ của ông đã hết thuốc chữa, chúng ta không gϊếŧ hắn, người chết chính là chúng ta!” Người mặc quần áo xung phong lạnh lùng uy hϊếp. “Tốt nhất là ngươi nên có chút tôn trọng với chúng ta, không thì lần sau chúng ta cũng không thể cứu nổi ngươi nữa đâu.”

Người trung niên bị cơn giận chọc cho co giật vặn vẹo cả khuôn mặt, lại chung quy không dám nói thêm lời hung ác nào nữa.

Giữa lúc lực chú ý của Đông Chí hoàn toàn bị trận biến cố này hấp dẫn, Trương Hành đột nhiên a lên một tiếng. Hắn nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một đám sương đen bay về phía sau lưng bọn họ.

Đông Chí không chút nghĩ ngợi, móc phù văn trong túi ném qua.

Trong nháy mắt tiếp xúc với sương đen, phù văn chợt lóe lên một tia sáng hồng. Sương đen ngưng trự chốc lát, tốc độ bay tới tựa hồ cũng chậm lại một chút.

Hóa ra phù văn của hắn cũng không phải mất linh hoàn toàn! Đông Chí vừa lóe lên ý nghĩ này, còn chưa kịp đắc ý một chút, đã bị Trương Hành lôi kéo chạy đi.

Cô gái đứng cách đó không xa nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi a một tiếng.

“Sao vậy?” Ông lão trong lúc xua đuổi sương đen, còn thừa lực quan tâm đến tình hình bên này của cô gái.

“Người kia có chút kỳ quái, tôi thử xem.” Cô gái trả lời, bàn tay nhỏ bé khẽ kéo.

Con hạc trắng kia đột nhiên xẹt qua trước người Đông Chí, dọa hắn sợ hết hồn, bước chân theo đó khẽ lảo đảo một chút, ngã xuống đất. Sương đen kia nhanh chóng đuổi tới phía sau. Lúc này trên người hắn không còn bất cứ phù văn nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn sương đen bay về phía đỉnh đầu hắn và Trương Hành.

Thấy hắn cũng không bỏ ra nổi bản lĩnh bảo mệnh gì nữa, cô gái có chút thất vọng, không thèm nhìn về nơi đó chút nào nữa.

Đối với cô mà nói, những đám sương đen hợp tán vô hình này, đối phó quá phiền phức, còn không bằng chờ chúng nó chọn vài thân thể sau đó trực tiếp dùng phù lửa tiêu diệt hết, như vậy dễ hơn nhiều.

Sương đen gần trong gang tấc. Nhớ tới kết cục của Diêu Bân và Thẹo tử, trong lòng Đông Chí vô cùng thê lương, ý nghĩa chợt lóe cuối cùng trong đầu vậy mà lại là lưu lượng phổi của Trương Hành đúng là tốt thật đấy, gào to như vậy cũng không cần phải lấy hơi.

Trong bóng tối đột nhiên hiện lên một tia sáng trắng, phảng phất xé rách không khí, trực tiếp đánh lên trên thân sương đen.

Sương đen kia rít lên một tiếng, thoáng chốc nổ tung tản ra bốn phía, hóa thành bột mịn.

Trương Hành không biết mình đã trở về từ cõi chết, còn đang nhắm mắt gào thét. Đông Chí không nhịn nổi nữa, trực tiếp che miệng cô lại.

Đỉnh cao nhất của dãy núi như muốn chạm tới trời, tiếng sấm rền rĩ, tia chớp màu trắng sắc tía thỉnh thoảng rọi sáng bầu trời.

Đông Chí đã không nhớ rõ tiếng sấm này đã vang lên bao lâu, ít nhất là bắt đầu từ trước khi hắn lạc đường nhưng vẫn chưa từng thấy mưa xuống, khiến lòng người thầm bất an, phảng phất như dấu hiệu sắp xảy ra chuyện lớn gì đó.

Trong ánh chớp lập lòe, sương đen lại lần thứ hai bay tới, lại bị một roi đánh tan, kéo theo đó là tiếng rít thảm thiết xé rách màng tai còn lưu lại trong không khí.

Đó là tiếng kêu khóc giãy dụa cuối cùng của yêu ma.

Đứng trước tử vong, tất cả mọi sinh mệnh đều không có gì khác biệt.

Người đàn ông trong tay cầm roi chậm rãi đi tới, đứng ở nơi cách Đông Chí và Trương Hành không xa.

Người đàn ông mặc quần áo xung phong dùng đèn pin chiếu lên mặt đối phương, soi ra một gương mặt tầm hơn bốn mươi tuổi, bộ dạng phổ thông.

“Ngươi là ai!”

“Đừng có dùng cái thứ đồ hại người trên tay ngươi chiếu đến chiếu đi lên mặt ông đây!” Người đàn ông chỉ một roi đã đánh tan đám sương đen, ngữ khí không tốt trừng qua, “Ta còn chưa hỏi đám các ngươi, một đám nhóc con nửa đêm canh ba chạy tới núi Trường Bạch để làm gì!”

Người đàn ông mặc quần áo xung phong giận dữ đang định cãi lại, lại bị ông lão ngăn lại.

“Tiên sinh, chúng ta có cùng chung kẻ địch, hiện tại chuyện quan trọng nhất là hợp tác.”

Đây vẫn là lần đầu tiên Đông Chí nghe thấy ông lão mở miệng. Trước đó, đối phương được nâng đỡ như “Chúng tinh phủng nguyệt*”, vẫn luôn duy trì thái độ kiêu căng. Hiện tại tuy rằng ngữ khí vẫn cứng ngắc như trước, nhưng đã biểu đạt rõ ràng tâm ý coi trọng.

*Chúng tinh phủng nguyệt: Sao vây quanh trăng, ý nói luôn được che chở, tâng bốc, là cái rốn của vũ trụ.

Người đàn ông dùng roi cười lạnh một tiếng, không nói gì, động tác trong tay lại chưa từng ngừng. Mỗi một lần roi rơi xuống, mơ hồ mang theo khí thế sấm vang chớp giật, là lại có một đám sương đen bị đánh tan triệt để.

Nhưng mà hình như cũng vì như thế, sau mỗi một roi đánh ra, người đàn ông đều phải nghỉ ngơi một lát, mới có thể vung ra roi tiếp theo.

Có sự gia nhập của hắn, những người khác rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Dăm ba phút sau đã hóa giải được thế tiến công của đám sương đen này.

Mọi người tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể thở lấy hơi.

Chết mất một tên Thẹo tử, cùng với một thủ hạ của người đàn ông mặc quần áo xung phong.

Ông lão vẫn tốt, sắc mặt cô gái tái nhợt, rõ ràng đã tiêu hao hết khí lực, không thể không dựa vào thân cây ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngược lại, hai người Đông Chí và Trương Hành vốn không có sức tự vệ, lại vì người đàn ông dùng rôi xuất hiện đúng lúc mà lông tóc vô thương.

Người trung niên cầm kiếm gỗ đào sững sờ nhìn nơi vừa nãy đồ đệ bị đốt thành tro.

Giải quyết xong đám sương đen quỷ dị này, mâu thuẫn lập tức lộ ra.

Người đàn ông cười lạnh: “Hợp tác với một đám kẻ gian có gì tốt?”

Người mập bên cạnh ông lão ho nhẹ một tiếng: “Các hạ việc gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Núi Trường Bạch là thánh địa du lịch, cũng không có quy định là người nước ngoài không thể tới chơi, chúng ta cũng là vì lạc đường, cho nên mới…”

Người đàn ông không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn: “Ông chủ của tập đoàn tài chính ASOU, mang theo hai tên buôn lậu, cùng với âm dương sư Nhật Bản đến núi Trường Bạch du lịch, cái tổ hợp này cũng nổi bật quá ha!”

Mấy người đối phương đều không ngờ được thân phận của mình bị một lời nói xé toạc, sắc mặt nhất thời khó coi.

Cô gái vẻ mặt hơi động: “Ngài là người năm trước từng theo đoàn tới thăm hỏi… Trịnh tiên sinh?”

Thấy đối phương chỉ hừ lạnh, không có phủ nhận, cô quay đầu lại thấp giọng nói vài câu với ông lão. Ông lão khẽ cau này, nhìn về phía lão Trịnh, một lát sau mới khom người chào, cứng ngắc nói: “Tại hạ Fujikawa Aoi, là lão sư của Ikeko, xin nhiều chỉ giáo.”

Ikeko trong miệng ông, chính là cô gái bên cạnh kia.

Lão Trịnh tức giận: “Ban ngành hữu quan không thu được thông báo nhập cảnh đặc biệt của các ngươi, mấy vị có gì giải thích với điều này không?”

Cô gái nhỏ nhẹ nói: “Chúng tôi đã xin đủ thủ tục tương quan, chỉ là quý bộ ngành nhất thời còn chưa ra ý kiến phúc đáp xuống cho bên dưới mà thôi. Kính xin Trịnh tiên sinh trở lại tra xét một chút.”

Lão Trịnh khà khà cười lạnh: “Đừng cho là ta không biết các ngươi có ý định gì. Đầu tiên là nhập cảnh rồi mới xin, ta đương nhiên chưa nhận được ý kiến phúc đáp. Nếu bị ta bắt gặp, vậy ngoan ngoãn theo ta về làm thủ tục bổ sung, bằng không ta hoàn toàn có thể coi các ngươi là xâm lấn bất hợp pháp, thẳng tay xử lý!”

Tình cảnh lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.

Người mập mạp kia, cũng chính là ông chủ của tập đoàn tài chính ASOU. Asou Yoshito hữu nghị mở miệng nói: “Trịnh tiên sinh, hiện giờ chúng ta đều bị vây ở chỗ này, muốn đi cũng không thể đi được, không bằng trước tiên chân thành hợp tác, nghĩ cách ra ngoài, sau đó mới bàn cái khác. Ngài thấy thế nào?”

Lão Trịnh đảo ánh mắt lạnh lùng qua từng người bọn họ, cuối cùng không nói gì nữa.

Thấy lão Trịnh không phản đối, người Nhật Bản bên kia cuối cùng cũng coi như thở ra một hơi.

Người trung niên cầm kiếm gỗ đào ngồi ở phía ngoài đám người Nhật Bản. Đối phương tựa hồ rất là kiêng kỵ lão Trịnh, không dám lại gần. Lão Trịnh cũng không liếc mắt nhìn về phía hắn, hai bên phân biệt rõ ràng.

Đông Chí nhìn qua hai bên, bất động thanh sắc* khẽ dịch chuyển, lại dịch tiếp, cuối cùng dịch đến bên người lão Trịnh.

*Bất động thanh sắc: Không hề để lộ chút gì

Lão Trịnh biết hai người họ là người bình thường, tất nhiên cũng không ôm ác ý đối chọi gay gắt, chỉ hỏi: “Làm sao các cậu lại đi chùng đám đó?”

Đông Chí liền đơn giản kể lại lần nữa chuyện bọn họ lạc đường và tình huống của Diêu Bân.

Lão Trịnh nhướng mày lên, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, nói: “Chẳng trách!”

Chẳng trách cái gì, hắn cũng không có nhiều lời.

Đông Chí nói cảm ơn hắn, lại hỏi tên của hắn.

Đối phương thuận miệng nói: “Gọi tôi lão Trịnh là được.”

Trương Hành run rẩy nhỏ giọng hỏi: “Những thứ vừa nãy rốt cục là cái gì vậy, là quỷ nháo sao?”

“Nếu là quỷ nháo thì tốt rồi, còn dễ xử lý!” Lão Trịnh thấp giọng nói, “Đợi lát nữa đi cùng ta, ta mang mấy cô cậu đến chỗ an toàn, chờ trời sáng hai cô cậu nhanh chóng xuống núi, không được lưu lại nữa!”

Đông Chí đột nhiên hỏi: “Xin hỏi ngài có biết Hà Ngộ và Long Thâm chứ?”

Lão Trịnh sững sờ: “Cậu biết bọn họ?”

Đông Chí gật gật đầu.

Vừa rồi cuộc nói chuyện của lão Trịnh với đám người Nhật Bản, làm cho hắn tự nhiên có suy nghĩ này.

Lão Trịnh cũng không dễ dàng tin tưởng: “Có gì chứng minh?”

Đông Chí nói: “Số hiệu của Hà Ngộ là 2491.”

Dứt lời liền nhặt cành cây lên, vẽ một ký hiệu lên trên đất, chính là Minh Quang phù mà Hà Ngộ đã dạy cho hắn.

“Minh Quang phù?” Lão Trịnh là người biết hàng, nghe hắn nói đúng số hiệu của Hà Ngộ, lại nhìn thấy cái phù vẽ xấu như quỷ này, sắc mặt nhất thời hòa hoãn hơn nhiều, “Hóa ra đều là người một nhà, vậy thì dễ làm rồi.”

Hắn cũng lấy từ trong túi tiền ra một tấm thẻ.

Đông Chí vừa nhìn, hóa ra là giấy hành nghề giống như của Hà Ngộ, phía trên cũng viết là Cục quản lý đặc biệt, khác ở chỗ là phía cuối còn có bốn chữ Phân cục Đông Bắc. Lão Trịnh tên là Trịnh Tuệ, số hiệu 1334.

Nhìn thấy tấm thẻ hành nghề này, Đông Chí đột nhiên lý giải được tâm tình kích động của quần chúng nhân dân gặp tai họa thấy được quân giải phòng. Hiện tại hắn cũng có cảm giác kích động giống như tìm được tổ chức.

Hắn vội giải thích: “Tôi không phải là người của các anh, cũng chỉ mới quen Hà Ngộ không lâu thôi!”

Lão Trịnh cười nói: “Thằng nhóc Hà Ngộ kia tuy rằng cà lơ phất phơ, nhưng trên vấn đề đại sự vẫn rất đáng tin. Nếu có thể dạy cậu phù văn, vậy khẳng định cũng là muốn để lại chút tâm tư là sư môn của hắn muốn thu nhận cậu. Mấy năm trước tôi có cùng hắn theo đoàn xuất ngoại thăm viếng, hắn còn đánh với con nhóc đối diện với cậu kia một trận.”

Đông Chí nhân cơ hội hỏi: “Vậy mấy người Nhật bản kia rốt cục là ai?”

Có tầng quan hệ là Hà Ngộ này, thái độ của lão Trịnh đối với Đông Chí liền thân thiết hơn nhiều, máy hát* cũng mở ra luôn rồi.

*Máy hát: Ý chỉ người nói nhiều, nhiều chuyện, bô bô không giữ lại gì.

“Cái con nhóc kia gọi là Kita Ikeko, là vu nữ của thần cung Ise.”

Đông Chí ngạc nhiên nói: “Không phải âm dương sư à?”

Lão Trịnh: “Âm dương sư chỉ là cách nói thường dùng, ở Nhật Bản, loại chức vị thần thánh này, nam gọi là thần quan, nữ thì là vu nữ, đều có cấp bậc khác nhau, tự hình thành một hệ thống. Kita Ikeko này, nghe đâu trời sinh đã mở Thiên nhãn, có thể đồng thời điều động hai thức thần, là một người tài ba trong các âm dương sư thế hệ mới. Lão già kia là sư phụ của con nhỏ đó, thực lực hẳn là lợi hại hơn.”

Trương Hành ở bên cạnh, căn bản nghe không hiểu, tinh thần cũng không quá tốt, hiển nhiên là còn chưa lấy lại được tinh thần từ lúc vừa rồi. Lão Trịnh vươn tay bắn nhẹ lên trán cô, người sau nhắm mắt lại, đều mềm nhũn ngã nghiêng lên trên bả vai Đông Chí.

“Cô bé bị dọa rồi, để cho nó ngủ một giấc.” Lão Trịnh nói.

Đông Chí tiếp tục hỏi: “Bọn họ nhập cảnh phi pháp?”

Lão Trịnh cười lạnh nói: “Loại thân phận đặc thù như Fujikawa Aoi và Kita Ikeko này, ngoại trừ nhập cảnh chính quy, còn phải tiến hành lập hồ sơ cho phép đặc biệt. Bọn họ lại không có, còn nói với tôi là tới nghỉ phép du lịch, có quỷ mới tin!”