Tóc của hắn lộn xộn nhưng vẻ đẹp đó khiến lòng người phải rung động.
Khi con rồng nhìn Phượng Thanh Vận cảm thấy một sự kiên cường khó tả trong mắt hắn.
Con rồng một bên cảm thụ được sinh mệnh lực trôi đi, một bên yên lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu nói: “…… Coi như bổn tọa thiếu ngươi một lần.”
“Ngươi sắp chết rồi, thiếu ta điều gì?” Phượng Thanh Vận tức giận nói, lời nói không còn tôn kính như lúc trước.
Con rồng yếu ớt đáp: “...Vậy bổn tọa sẽ để tướng công bạch nhãn lang của ngươi chôn chung.”
“Chưa bái đường mà” Phượng Thanh Vận nhăn mặt: “Tính cái gì tướng công.”
Con rồng ngạc nhiên, mấy trăm năm gian đều là người nơm nớp lo sợ mà cung phụng thần, trước mắt yêu cầu thần nghĩ mọi cách hống người nhưng thật ra đầu một chuyến.
Sau một lúc, Long cuối cùng nghĩ ra một cách: “Bổn tọa sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa.”
Phượng Thanh Vân ngước mắt nhìn về phía thần, mắt thấy kia thần sắc vẫn là không hài lòng, con rồng kịp thời ngắt lời nói: ‘Về chuyện xưa của thôn này.’
Phượng Thanh Vận chợt thấy thú vị.
Con rồng bắt đầu kể: “Cách đây rất lâu, nơi này còn không có tên, người dân sống trong cảnh thiếu thốn, năm nào cũng thiếu nước, nghèo đến mức không có tên gọi, người qua lại gọi đây là thôn Bánh Bao Cát — một cái tên có nghĩa là cái hố chôn.”
“Nhưng người sinh sống ở đây dù nghèo khổ vẫn không ngừng cầu xin trời xanh. Rồi có một ngày, thần linh đáp lại lời cầu nguyện của họ mà ban cho mưa thuận gió hòa.”
Con rồng dừng lại, Phượng Thanh Vận nghe say mê, không nhịn được hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”
Con rồng tiếp tục: Để giữ thần linh lại, họ đã hiến tế bảy người, dùng tà pháp hóa thành những chiếc cọc tế thần, rồi đem thần vây giữ tại nơi này, đời đời kiếp kiếp bắt thần phải ‘cung cấp nuôi dưỡng’ cho họ, đổi lấy sự phì nhiêu, giàu có và đông đúc.
Tuy đã sớm có những suy đoán nhưng khi Phượng Thanh Vân nghe xong toàn bộ câu chuyện vẫn không khỏi nghẹn lời, một lúc lâu không biết nên nói gì.
Thật đáng thương, người dân trong thôn không tiếc hiến tế cả thân nhân, con cái của mình để vây khốn thần linh. Nhưng đối với những đứa trẻ mồ côi và quả phụ, họ lại hết lòng chăm sóc và nuôi dưỡng.”
Khi bọn họ lại lần nữa bế tắc, tuyệt vọng, thì... những chiếc răng nanh bị giấu đi sẽ lại lộ ra, khả năng ấy chính là thứ người ta gọi là bản tính con người.
Phượng Thanh Vận đợi thật lâu mới lên tiếng hỏi, nghi vấn trong lòng không thể nào nén lại: “Những người đó, những kẻ thay nhau làm trụ cột, liệu đều là tự nguyện sao?”
“Ban đầu là vậy. Tuy nhiên, về sau, khi trong thôn cuộc sống dần trở nên tốt đẹp hơn, những người ấy tự nhiên không còn muốn chết nữa, vì thế mới bắt đầu rút thăm để quyết định ai sẽ là người hy sinh.” Con rồng dừng một chút, rồi tiếp tục nói với giọng điệu có phần châm chọc: “Tuy nhiên, sau này, quá trình rút thăm đã bị người khác thao túng, một số kẻ trong thôn có "thiện ý" đã lợi dụng cơ hội này để mưu sát, loại trừ kẻ không ưa… Dù sao, làm việc gì cũng có thể.”
Phượng Thanh Vận lập tức rơi vào trầm mặc. Lúc đầu, sự hy sinh vì sự sống là tự nguyện, nhưng theo thời gian, khi họ bắt đầu có của cải thì điều đó đã bị biến thành công cụ cho những âm mưu, tranh giành quyền lực.
Thấy hắn im lặng, con rồng cố ý lên tiếng: “Có một lần, vì tranh đấu nội bộ vì thiếu một tế phẩm không dâng đủ cho ta, vậy là ta liền quăng cái đuôi khiến ba mươi người trong thôn phải chết chìm, trong đó có cả những đứa trẻ còn đang trong tã.”
Ý định ban đầu chỉ là tế thần để cứu giúp thế nhân nhưng qua mấy trăm năm bị hành hạ, con người đã bộc lộ rõ bản chất tăm tối, vặn vẹo đi lòng tốt.
Con rồng làm ra chuyện này với ý đồ dùng chuyện này để đe dọa trước mặt mỹ nhân, mục đích là tìm chút vui vẻ trước khi lâm chung. Nhưng mà Phượng Thanh Vận nghe xong, mí mắt cũng không động, chỉ lạnh lùng lên tiếng, dường như đang tự an ủi mình như con sói hoang dữ tợn.