Con rồng liền dừng lại, sau một hồi lâu mới nói: “Ngươi không cảm thấy họ đáng thương sao?”
“Có thể giữ lại thần là vì bọn họ dùng thủ đoạn.” Nhưng Phượng Thanh Vận lại trả lời ngoài sức tưởng tượng của hắn: “Gặp phải báo ứng cũng là do họ gieo gió gặt bão, không đáng thương chút nào.”
Con rồng không ngờ lại nhận được câu trả lời này, lập tức trầm mặc xuống dưới, yên lặng đến mức tiếng đá vụn rơi từ vách động đã thành từng mảng nhỏ rồi thần mới nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Phượng Thanh Vận, nhìn hắn từ trên cao mà hỏi: “Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn như thế nào?”
Câu hỏi này có chút bất ngờ, không biết là đang hỏi cách chọn của thôn dân hay cách chọn của thần.
Phượng Thanh Vận không đáp, rũ mắt và phát ra một câu: “Long thần đại nhân, ngươi đã hủy đi cây trâm của ta.”
Con rồng sửng sốt: “Tình lang của ngươi tặng cho ngươi cây trâm sao? Ngươi cầm bổn tọa trái tim, bây giờ quay về, hắn vẫn có thể tặng ngươi một cây khác.” Phượng Thanh Vận đáp: “Hắn chưa từng tặng ta gì cả. Kể từ khi hắn đưa ta lên kiệu hoa, hắn đã không còn là tình lang của ta nữa.”
Nói đến đây, hắn ngước mắt nhìn con rồng như muốn nói rõ điều gì: “Vì vậy, câu hỏi của ngài cũng giống như câu hỏi của ta.”
“Từ khi những kẻ trong thôn phản bội thần, thần đã không còn là thần bảo vệ họ nữa.”
“Và nếu ta là thần, ngay từ đầu ta sẽ không giúp họ.” Phượng Thanh Vận cúi đầu, gương mặt trắng nõn lộ ra những vết máu nhỏ dưới lớp áo nhưng lời hắn nói lại lạnh lùng đến mức làm người khác phát lạnh: “Đại đạo không làm gì cả, chúng sinh tự mình giải thoát...”
Con rồng nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên như hiểu ra điều gì: “Đại đạo không làm gì cả, chúng sinh tự mình giải thoát...”
Ngay khi thần dứt lời, ngọn núi chợt sụp đổ hoàn toàn.
Con rồng bỗng tỉnh lại, vội vàng dùng hết linh lực cuối cùng, cúi người lao đến bên cạnh Phượng Thanh Vận, ôm chặt hắn vào lòng.
Những viên đá vụn rơi xuống, con rồng cúi đầu nhìn về phía Phượng Thanh Vận: “Đây là cơ hội cuối cùng, ngươi xác định muốn cùng bổn tọa chết chung sao?”
Phượng Thanh Vận không trả lời, chỉ liếc nhìn hắn một cái: “Ngài thiếu ta một cây trâm.”
“... Được rồi, được rồi.” Con rồng có chút bất đắc dĩ nói: “Quay lại ta sẽ trả lại cho ngươi, coi như là sính lễ.”
Sau một chút im lặng, con rồng lại nói, mang theo chút ác ý: “Đến đêm tân hôn, ta sẽ trả hết cho ngươi.”
Phượng Thanh Vận nghe vậy thì nhíu mày. Hắn mở miệng định mắng con rồng sao lại không đứng đắn nói lời hồ ngôn loạn ngữ nhưng khi ngẩng mắt lên, lại vô tình nhìn thấy miệng vết thương của con rồng, máu tươi chảy ra mà con rồng vẫn không kêu một tiếng.
Phượng Thanh Vận đột nhiên không thể nói gì, hắn ngồi ngẩn ngơ, dường như đã chấp nhận lời nói của con rồng.
Con rồng giữ chặt lấy Phượng Thanh Vận, vảy lạnh của nó chạm vào mặt Phượng Thanh Vận.
Khi ngọn núi sụp đổ, trong động không còn ai lên tiếng, chỉ còn lại những tiếng đá rơi trong bóng tối.
Con rồng không nói gì, nhưng Phượng Thanh Vận cảm thấy trái tim mình run rẩy theo từng tiếng đá rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, bóng tối lại bao trùm lấy Phượng Thanh Vận và trước khi hắn mất đi ý thức, hắn nghe thấy con rồng nói câu cuối: “Còn có một chuyện, bổn tọa lừa ngươi…”
“Bổn tọa muốn phụ lòng người, cùng ngươi chôn chung.”
…
Núi Phục Long sụp đổ, những hòn đá lớn rơi xuống, trực tiếp xuyên qua hầu hết các nhà trong thôn.
Các thôn dân dìu nhau mà chạy, hoảng loạn tìm cách thoát thân nhưng dù họ chạy đến đâu, đá vẫn tìm ra họ.
Thôn dân thất vọng kêu lên: “Là thần phạt... là thần phạt!”
Nhưng dưới chân núi, có một người không màng nguy hiểm mà chạy ngược dòng, lao đến chân núi.
Hắn điên cuồng quỳ sụp xuống chân núi, cúi đầu không màng gì cả mà cào xới tảng đá, cố gắng cứu người mình yêu đang bị mắc kẹt bên trong, cứu người vợ mới cưới vừa bị lôi đi trong đêm tân hôn, còn chưa kịp gọi hắn một tiếng phu quân.