Sinh lực của thần long theo dòng máu ấy đang nhanh chóng tiêu tán, chẳng có chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào.
Lúc này, Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng nhận ra một sự thật.
— Thần long muốn chết.
Từ đầu chí cuối, thần long chưa bao giờ có ý định lấy mạng Phượng Thanh Vận. Nó chỉ muốn tự giải thoát mà thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, Phượng Thanh Vận phẫn nộ tột đỉnh. Cơn giận dữ đến mức hắn quên cả kính ngữ: “Ngươi vì cái gì ——”
Hắn muốn chất vấn thần long vì sao lại lừa hắn nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn chợt nhận ra điều kỳ lạ. Thần long luôn nói rằng chỉ cần rút chiếc đinh ra thì nó sẽ khôi phục thần lực nhưng từ đầu đến cuối, nó chưa từng nói rằng việc ấy có thể cứu mạng mình.
Sắc mặt Phượng Thanh Vận lập tức tái nhợt, hắn bỗng hiểu ra mục đích thật sự của thần long.
“Đồ ngốc.” Thần long muốn chết nhưng trong giây phút này lại bật ra một tiếng cười nhạo, nụ cười đầy vẻ lừa gạt nhưng dường như lại là niềm vui hiếm hoi trong đời: “Nguyên bản bổn tọa nghĩ rằng nếu có kẻ nào dám đến gần, ta sẽ nuốt hắn. Không ngờ lại gặp được một kẻ ngốc như ngươi... Thôi, thế này là đủ rồi.”
Dẫu lời nói của thần long đầy vẻ chế giễu nhưng hành động của nó lại vô cùng dịu dàng.
Dù trên người chất chồng thương tích, vị thần từng nuốt trọn tâm huyết của bao kẻ thần thánh vẫn dùng chút ít linh lực còn sót lại nhẹ nhàng đặt chiếc khăn voan lên đầu Phượng Thanh Vận. Trong ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn đau thương của đối phương, thần long yếu ớt nói:
“Được rồi, đừng nhìn bổn tọa như vậy. Năm trăm năm qua, những chiếc đinh này đã trở thành một phần của ta. Tự do và tồn tại vốn không thể cùng song hành, đừng mong mỏi những điều viển vông.”
“Làm giúp bổn tọa một việc cuối cùng...”Bottom of Form
"Tiểu tân nương, ngươi có thể cầm lấy tim của bổn tọa, đi cùng với người trong lòng để thành hôn."
Long Thần vừa dứt lời, như muốn chứng minh cho lời nói của mình, ngọn núi bắt đầu rung chuyển, đá vụn bắt đầu rơi xuống — đó chính là dấu hiệu sắp sụp đổ.
Lúc đầu, đá rơi không lớn, chỉ bằng ngón tay người thường, rơi xuống người cũng không gây trở ngại gì.
Theo lý mà nói thì trong khi động núi chưa sụp hẳn, gϊếŧ chết Thần long lấy tim rồng rồi nhanh chóng chạy xuống núi là lựa chọn tốt nhất.
Thần Long hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, thậm chí để tạo thuận lợi cho Phượng Thanh Vận nên hắn ta còn cố tình leo xuống dưới cột đá, mặc dù điều này có thể khiến vết thương trên miệng hắn ta rách thêm và xấu đi.
Nhưng Phượng Thanh Vận lại không động đậy, hắn chỉ ngồi yên không hề có ý định ra tay lấy tim rồng.
Ngoài ra, hắn còn không chớp mắt nhìn Thần Long nữa, trên mặt cũng không có một biểu cảm nào nhưng nhìn như đang giận dữ vì những điều vừa xảy ra.
“Ngươi nhìn bổn tọa làm gì?” Con rồng ngạc nhiên hỏi: “Nếu ngươi không động thủ thì ngươi sẽ chết cùng bổn tọa đấy.”
Phượng Thanh Vận trả lời: “Gϊếŧ người thì phải đền mạng, ta và ngươi cùng chết.”
Nghe xong câu nói này, con rồng ngẩn người, không nói gì.
Sau khi nói xong, Phượng Thanh Vận lại không mở miệng nữa, chỉ ngồi yên, tay vướng vết thương, lặng lẽ chờ đợi kết cục của mình.
Con rồng nhanh chóng nhận ra người này tưởng chừng hiền lành, cam chịu nhưng trong xương cốt lại mang một thứ kiêu ngạo, không hề sợ hãi.
Hắn không muốn nhìn cảnh tượng một người bị gϊếŧ mà chẳng có lý do, hắn cũng không cần một cuộc sống yên bình giả tạo, một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Thà rằng chết trong sự giận dữ nhưng hắn không muốn sống trong sự lừa dối.
Con rồng còn chưa kịp hoàn hồn thì Phượng Thanh Vận lại ngước lên nhìn nó: “Nhưng mọi chuyện đều có lý do của nó, ta gϊếŧ ngươi không sai nhưng ngươi vừa rồi lừa ta thì nên tính toán như thế nào?”
Con rồng cúi mắt nhìn Phượng Thanh Vận đang ngồi giữa đống đá vỡ, áo tuyết trắng dính đầy máu rồng, tựa như hoa đào nở trong cơn thịnh nộ.