Thời Niên Thiếu Không Biết Ma Quân Tốt

Chương 36

Bảy chiếc đinh trên thân long đối ứng với bảy tế phẩm mỗi năm năm. Phượng Thanh Vận cảm thấy lẽ ra mình nên nghĩ đến điều này từ trước. Nhưng lúc nghe thần nói, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ cắn môi, khẽ lắc đầu.

Quả nhiên, chiếc đinh trên đuôi khó rút vô cùng khiến Phượng Thanh Vận hao tổn không ít sức lực.

Khi mũi đinh được nhổ ra khỏi máu thịt, dòng máu rồng tươi mới lập tức tuôn trào, đỏ rực tựa như không thể cầm lại.

Phượng Thanh Vận nhất thời hoảng loạn, nghĩ rằng mình đã khiến con rồng càng thêm nguy kịch. Nhưng khi hắn còn đang hoang mang thì con rồng lại hững hờ lên tiếng: “Mới nhổ được một chiếc đinh mà đã mệt mỏi thế này, còn toan tính cứu bổn tọa? Phàm nhân hèn mọn, tốt nhất nên từ bỏ đi.”

Nhưng Phượng Thanh Vận dường như trời sinh đã không chịu được lời khích tướng. Dù đang mất trí nhớ nhưng bản tính ấy vẫn khắc sâu trong xương cốt.

Hắn không nói lời nào mà bám lấy đuôi rồng, tiến đến chiếc đinh thứ hai. Cúi đầu, hắn dùng cây trâm dính máu tiếp tục cạy chiếc đinh ấy.

Nhưng cây đinh dường như đã hòa làm một với vảy rồng. Dùng trâm để cạy chẳng khác nào đang trực tiếp cắt vào da thịt. Ngay cả Phượng Thanh Vận cũng run rẩy mỗi khi xuống tay.

Con rồng dường như đã quen với nỗi đau, mắt không hề chớp. Nhìn thấy sự kiên định của hắn, con rồng thậm chí còn trêu đùa: “Kiên nhẫn đến vậy, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn làm tân nương của bổn tọa?”

“Chỉ có điều, các ngươi chưa từng bái đường, không thể tính là đã thành thân. Nói vậy, bổn tọa sẽ xem ngươi là trượng phu đầu tiên.”

Những lời như “trượng phu đầu tiên” hay “thứ hai” khiến Phượng Thanh Vận nhíu mày, cảm thấy thần quả thật phóng đãng. Nhưng vì không đáp lời, con rồng cứ tiếp tục trêu chọc, hoàn toàn trái ngược với vẻ uy nghiêm vốn có của Long Thần.

Nghe mãi cũng phiền, Phượng Thanh Vận rốt cuộc không chịu được nữa. Hắn lạnh mặt, vỗ mạnh lên thân long, nghiêm giọng: “Làm ơn yên tĩnh một chút.”

Long lập tức ngây người. Bao năm qua, dù bị giam cầm tại nơi đây, hắn ta vẫn luôn được đối xử bằng sự kính sợ. Chưa từng có ai dám làm điều đại nghịch bất đạo như vậy.

Như một cái tát vào mặt, hắn ta cũng chẳng biết nói gì, chỉ trầm mặc, thoạt nhìn như bị thuần phục.

Sơn động dần yên tĩnh, chỉ còn âm thanh cây trâm cào lên vảy rồng lách cách và tiếng máu thịt rách nát.

Con rồng lặng lẽ cảm nhận từng cử động khó nhọc của phàm nhân trên thân mình. Cây trâm lẽ ra là vật đoạt đi tính mạng của con rồng giờ đây lại trở thành lưỡi dao nhẹ nhàng trừ đi những vết thương cũ.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng chiếc đinh cuối cùng cũng rơi xuống theo tiếng động nhỏ. Cây trâm ngọc vỡ nát trên mặt đất, còn đôi tay của Phượng Thanh Vận đã nát bươm, máu thịt be bét vì không ngừng tiếp xúc với những chiếc đinh.

Toàn thân Phượng Thanh Vận ướt đẫm mồ hôi, lớp áo trắng bên trong cũng sũng nước, trở nên mỏng manh, nửa trong suốt.

Phượng Thanh Vận tệt mỏi đến mức không màng thể diện mà ngồi thở dốc trên lưng rồng. Phải rất lâu sau, Phượng Thanh Vận mới nhớ ra, đêm nay vốn dĩ là đêm động phòng hoa chúc của mình. Thế nhưng, toàn bộ sức lực của hắn đã cạn kiệt chỉ vì một con rồng. Đúng là trớ trêu.

Con rồng dường như nhận ra hắn thất thần, bèn từ từ hạ xuống từ cột đá, dùng đuôi nâng hắn đặt lên tảng đá trong động. Thậm chí, con rồng còn cẩn thận điều chỉnh tư thế, sợ rằng máu từ vết thương của mình làm bẩn áo của Phượng Thanh Vận.

Phượng Thanh Vận sững sờ, tuy rằng hắn không phải là rồng nhưng với sự hiểu biết cơ bản, hắn cũng có thể nhận ra rằng hành động này sẽ khiến vết thương chưa lành của thần long rách toạc thêm, mang đến đau đớn khôn cùng.

Thế nhưng, rất nhanh hắn không còn thời gian suy nghĩ về vấn đề vết thương nữa, bởi khi ánh mắt hắn bao quát toàn thân thần long, cả người hắn lập tức lạnh buốt — thần long đang chảy máu. Bảy vết thương đều không ngừng rỉ máu, từng giọt từng giọt tuôn rơi.