Những lời nói ấy chứa đầy ác ý không chút che giấu nhưng lại không mang sát ý như Phượng Thanh Vận đã nghĩ.
Nghe vậy, hắn đánh bạo ngước mắt nhìn lên. Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, hắn cuối cùng cũng thấy rõ toàn cảnh của Long Thần. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động sâu sắc.
Con rồng ấy thay vì nói đang nằm tựa vào cột đá, phải nói là bị đóng chặt lên cột đá mới đúng.
Từ nơi vảy ngược trở xuống, dọc theo thân rồng, có bảy chiếc đinh đá hình thù khác nhau được sắp xếp theo một quy luật nào đó.
Những chiếc đinh đáng sợ ấy dường như đã tồn tại qua thời gian dài, gần như hòa vào lớp vảy rồng khiến trong bóng tối khó mà nhận ra.
Duy chỉ có một chiếc đinh gần đuôi rồng là lộ ra nửa phần, dường như có dấu hiệu bị lung lay.
Chính chiếc đinh này đã làm Phượng Thanh Vận nhận ra rõ ràng vết thương khủng khϊếp trên đuôi rồng, nơi những vảy rách toạc lộ ra lớp thịt đỏ dữ tợn. Cảnh tượng thật khiến người ta không khỏi rùng mình.
Trong đầu Phượng Thanh Vận như có tiếng sấm nổ vang, mọi dấu hiệu quái dị và bất hợp lý bỗng chốc ùa về, tựa hạt châu bị đứt dây rơi loạn khắp nơi. Âm thanh vang vọng không ngừng khiến hắn choáng váng.
Thấy hắn đứng im như người câm, không nói nửa lời hồi lâu, chính Long Thần lại là kẻ mở miệng trước: "Bọn chúng bảo ngươi dùng thứ này để gϊếŧ ta sao?"
Giọng nói của thần chứa đầy khinh thường, gần như lộ rõ ra ngoài. Nhưng Phượng Thanh Vận vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, chẳng nghe rõ thần nói gì.
Khi lấy lại tinh thần, trong phút chốc dường như hắn đã đưa ra quyết định. Hắn cầm cây trâm mà trượng phu trao cho, bước tới gần đuôi rồng.
Long Thần từ trên cao nhìn xuống hắn. Dù sức mạnh của thần áp đảo, chỉ cần vung một đuôi cũng đủ cướp đi mạng sống một kẻ phàm trần.
Nhưng Phượng Thanh Vận lại như không hay biết. Hắn đứng trước đuôi rồng, cầm cây trâm chạm vào vết thương bị tra tấn bởi chiếc đinh, còn thử đo đạc đôi chút.
Thế nhưng, thay vì trừng phạt hắn vì dám xúc phạm, Long Thần chỉ hờ hững nói:
"Chỉ vài vết thương cũ này thì gϊếŧ không nổi ta đâu."
Phượng Thanh Vận bất ngờ hỏi: "Nếu nhổ hết những chiếc đinh này, ngài có thể tự do phải không?"
Lời vừa nói ra, cả sơn động bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Hồi lâu sau, Long Thần mang theo giọng cười chế giễu mà nói:
"Ngươi là một kẻ phàm trần, lại dám nghĩ đến chuyện cứu ta sao?"
Phượng Thanh Vận ngước mắt nhìn thần, đáp lại bằng câu hỏi:
"Chẳng lẽ không được sao?"
Long Thần dường như bị câu nói ấy làm nghẹn lời. Một lúc lâu sau, Long thần mới lên tiếng: "Nhổ hết những chiếc đinh này, ta sẽ lấy lại được thần lực… Nhưng hậu quả thế nào, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ."
"Bổn tọa nay đã không còn là kẻ khờ khạo năm xưa, chỉ vì vài giọt nước mắt của phàm nhân mà mềm lòng. Năm trăm năm trôi qua, hiện tại bổn tọa cũng chẳng phải là kẻ đem lại phúc lành cho chúng sinh nữa."
“Nếu thả bổn tọa ra, điều đầu tiên thần muốn chính là ăn tế phẩm.” Dẫu biết Phượng Thanh Vận là nam tử, Long thần vẫn cố ý chế nhạo: “Giống như ngươi, làn da mềm mại, tươi trẻ thế này, làm tân nương cũng chẳng tệ.”
Phượng Thanh Vận nghe được rằng chỉ cần rút đi đinh long là có thể cứu được hắn, bèn bỏ ngoài tai mọi lời nói khác của Long thần.
Áo cưới vướng víu nên hắn liền cởi bộ hồng y rực rỡ ấy, chỉ mặc áσ ɭóŧ và cầm cây trâm tiến đến bên chiếc đuôi của long.
Bàn tay ấm áp, nóng hổi của người phàm áp lên lớp vảy lạnh giá. Khi đầu ngón tay tinh tế lành lạnh chạm vào vảy rồng, con rồng vốn lắm lời, không hệ có chút uy nghiêm của Ma Thần, lập tức im bặt.
Thần dường như không ngờ kẻ phàm nhân nhỏ bé này lại thực sự muốn cứu mình. Thoáng sững sờ vài giây, hắn ta liền nghiêm nghị bảo: “Những cây đinh ấy được đóng bằng sinh mệnh của người trụ, ngươi chỉ là một phàm nhân hèn mọn, làm sao gỡ nổi? Đừng uổng công vô ích.”