Áo cưới nặng nề, khăn voan che khuất tầm nhìn nhưng Phượng Thanh Vận không còn lựa chọn nào khác. Hắn gắng gượng chịu đựng, từng bước tiến sâu vào trong sơn động.
Đường hang động sâu hun hút ấy, khi đi đến tận cùng, con đường vốn chật hẹp bỗng nhiên mở rộng ra vô cùng, cuối hang tối tăm mênh mông đến nỗi mắt thường không thể nào nhìn thấy giới hạn.
Phượng Thanh Vận hơi nhíu mày, cố gắng tìm kiếm hình bóng Long Thần trong truyền thuyết. Nhưng thị lực con người có hạn nên hắn dò dẫm hồi lâu vẫn không phát hiện chút tung tích nào.
Vì vậy, hắn chẳng chút phòng bị, vừa quay đầu lại liền cảm thấy cả người bỗng chốc lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Thân thể hắn đứng sững tại chỗ, không thể động đậy —— một con hắc long oai nghiêm đang uốn lượn trên cột đá, từ trên cao nhìn xuống chăm chú vào hắn.
Cảm giác áp bức mạnh mẽ không thể diễn tả thành lời bao trùm lấy hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Phượng Thanh Vận dường như không thể thở nổi, tựa như một kẻ phàm trần nhỏ bé đứng trước một vị thần linh cao cả. Mọi hành động, mọi cử động của hắn đều trở nên ngớ ngẩn và buồn cười đến đáng thương.
Đại não như bị đông cứng, phải mất một lúc Phượng Thanh Vận mới nhận ra —— đây chính là “tân lang” của hắn đêm nay, cũng là con rồng mà hắn có ý định gϊếŧ chết.
Thế nhưng, vị tân lang này dường như chẳng mấy để tâm đến hắn. Sau khi quan sát vài lần, kẻ ấy liền nhắm mắt, tựa như chẳng còn hứng thú.
Phượng Thanh Vận khẽ nuốt một ngụm nước bọt, qua lớp khăn voan, hắn cẩn trọng cất tiếng: “Long Thần... Đại nhân.”
Vốn dĩ im lặng không nói một lời, nghe hắn gọi, Long thần lại mở mắt, đôi mắt đầy vẻ chán ghét: “Bổn tọa chẳng phải đã nói rồi sao? Không cần đưa thêm tân nương nữa.”
Trái tim Phượng Thanh Vận chợt nhói lên. Hắn nắm chặt cây trâm, bàn tay khẽ run, giọng nói cất lên đầy khó khăn: “Không phải ngài đã đích thân chỉ định... muốn ta đến sao?”
Long thần nghe vậy cuối cùng cũng mở to đôi mắt, cúi đầu nhìn nàng thật lâu, rồi bất ngờ không hề báo trước mà dùng đuôi quét mạnh chiếc khăn voan trên đầu Phượng Thanh Vận ra.
Nếu là người phàm làm điều này, ắt hẳn là một hành động khiếm nhã. Đặc biệt trong tình cảnh vị phu quân trên danh nghĩa còn chưa lật khăn voan của tân nương, hành động ấy lại càng khiến người khác cảm thấy lạ lùng.
Phượng Thanh Vận khẽ mở to mắt, thế nhưng câu nói tiếp theo của Long thần lại kéo hắn trở về thực tại: “Ngươi là con trai của Lý quả phụ?”
“——?!”
Hắn kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh rịn ra. Đây là thần sao? Chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận thật của hắn.
“Ngươi hôm nay kết hôn à?” Long thần quan sát hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt thoáng ánh lên chút hứng thú. “Những kẻ kia muốn gϊếŧ bổn tọa nhưng không muốn liên lụy cả dòng tộc mình nên chỉ có thể đẩy một kẻ mang họ khác như ngươi lên chịu chết cùng.”
Tim Phượng Thanh Vận đập thình thịch, đôi tay nắm chặt cây trâm, đứng yên lặng như tượng.
“Ngươi ở cùng Lý quả phụ tới nơi này được bao lâu rồi? Hai năm hay ba năm?” Giọng Long thấp thoáng chút ác ý, dường như cố tình vạch trần những ảo tưởng thiện lương trong tâm trí kẻ đối diện. “Xem ra, ngươi rốt cuộc cũng đã được nuôi dưỡng đến mức bọn họ thấy có thể đem đi tế thần.”
Phượng Thanh Vận khó khăn cất tiếng, sau một hồi lâu mới thốt ra được lời:
“... Long Thần đại nhân, ta là tự nguyện.”
“Tự nguyện?” Long bật cười mỉa mai. “Ngươi chẳng phải bị vị tân lang của mình đưa đến đây sao?”
Phượng Thanh Vận lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Xem ra không có gì đáng lo sợ suy yếu, thần linh vẫn là thần linh, vẫn nắm trong tay mọi sự biến động trong thôn làng như cũ.
Phượng Thanh Vận nắm chặt cây trâm trong tay, vẻ mặt không tự nhiên lộ rõ sự bất an.
Nhưng mà, Long Thần lại hoàn toàn khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Long Thần như không hề hay biết cây trâm mà Phượng Thanh Vận đang nắm chặt là thứ gì, ngược lại, khi thấy hắn im lặng không nói lời nào, Long Thần cố ý cười nhạo mà rằng: "Tiểu tân nương, cảm giác khi được người trong lòng đưa đến đây thế nào hả?"