Thời Niên Thiếu Không Biết Ma Quân Tốt

Chương 14

... Là sư huynh sao?

Không đúng, Phượng Thanh Vận nhanh chóng phủ nhận suy đoán này. Hắn và Mộ Hàn Dương có cùng công pháp, mặc dù không thể cảm nhận rõ vị trí của các tu sĩ Độ Kiếp khác nhưng nếu là Mộ Hàn Dương ra tay thì hắn hẳn sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của người ấy.

____Người đó không phải là Mộ Hàn Dương.

Phượng Thanh Vận nhíu mày đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt dừng lại trên vết thủng của Thiên môn.

Khi sự khϊếp sợ qua đi, mọi người cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.

Cảm giác sống sót khiến họ có chút lúng túng, có một đệ tử dẫn đầu lên tiếng: “Chúc mừng cung chủ, kiếm đạo đại thành!”

Những người khác vội vàng nói theo nhưng chưa kịp mở miệng thì Phượng Thanh Vận đã vung áo, một lực lượng vô hình như che trời lấp đất lập tức bao phủ lên tất cả mọi người.

Ngay sau đó, từ các đệ tử tiên môn đến những phàm nhân hay dã thú đều bị cuốn vào bên trong con đường băng mà hắn tạo ra.

Người trong tiên cung chẳng kịp phản ứng đã ngã lăn xuống mặt băng.

Vô số người gần như đứng không vững, chỉ đến khi hồi phục lại họ mới nhận ra tu vi mà họ tự hào trước kia, trong mắt Độ Kiếp tu sĩ thật ra chẳng đáng là gì.

Những người trước kia từng khinh thường Phượng Thanh Vận, giờ đây nhìn lại chỉ thấy thật buồn cười.

Đến lúc này, mặt của vô số người đỏ bừng, cảm giác xấu hổ khó tả khiến họ đột ngột im lặng. Duy chỉ có Bạch Nhược Lâm là chợt nhận ra ý đồ của Phượng Thanh Vận, hoảng hốt gọi: “Sư huynh! Ngươi định làm gì ——?!”

Lời nàng chưa dứt, một phong thư đã bay đến trước mặt nàng.

“Giúp ta chuyển phong thư này cho sư huynh.” Phượng Thanh Vận bình tĩnh nói, ném xuống một câu rồi cầm kiếm rồi xoay người rời đi trong ánh mắt của vô số người thì bước đi của hắn vững vàng hướng về cổng trời.

Hắn lờ mờ cảm nhận được rằng sau khi Thiên Môn mở ra, nơi Thiên Băng bắt đầu xuất hiện một luồng khí tức... Đó là hơi thở của Thiên Đạo.

Thiên Đạo vốn đã đoạn tuyệt suốt ngàn năm, nay trong khoảnh khắc đất trời rung chuyển lại thoáng hiện một tia hơi thở như cây khô gặp mưa, tựa sự sống tái sinh từ nơi tận diệt.

Phượng Thanh Vận hiểu rõ con đường này là cửu tử nhất sinh nhưng với kẻ tu tiên mà nói.... Sáng nghe Đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Trong tiếng gọi khàn cả giọng của Bạch Nhược Lâm, hắn vận linh lực khiến cửa sông băng bất ngờ khép lại.

Tất cả tiếng động bỗng chốc im bặt. Hàng ngàn khuôn mặt đầy khϊếp đảm bị chắn sau lớp băng dày. Giữa đất trời mênh mông, vào giờ phút này, dường như chỉ còn lại một người một kiếm mà thôi.

Nhìn về phía hắc động khủng khϊếp cuốn lấy tất cả, Phượng Thanh Vận yên lặng một lát rồi dứt khoát bước tới. Nơi đó, Thiên Môn, nơi gần như chưa từng có người đặt chân đến.

Càng tiến gần Thiên Băng, từng luồng gió bỏng rát từ chân trời sụp đổ cuốn đến càng mãnh liệt. Phượng Thanh Vận không rõ đã đi bao lâu, lâu đến mức dòng nước Hoàng Tuyền phía sau đã phá vỡ lớp băng, sắp đuổi tới. Khi hắn dừng bước ở nơi cuối cùng của bóng tối, hắn bất ngờ thấy một sơn động.

Phượng Thanh Vận hơi cau mày. Hắn đã chưởng quản Tiên Cung hơn 500 năm nhưng lại chưa từng biết rằng sau Thiên Môn còn có một sơn động thế này.

Giờ phút này, y phục trên người hắn đã bị gió bỏng rát ăn mòn lộ ra lớp áo trong trắng muốt. Mơ hồ còn thấy những vết thương ở bụng. Nhưng nơi đây không có ai khác, dù có đi chăng nữa thì Phượng Thanh Vận cũng không thể bận tâm những điều vụn vặt như vậy.

Hắn nghiêng mình, vung kiếm một nhát đóng băng dòng Hoàng Tuyền mãnh liệt tràn đến phía sau rồi lập tức bước vào sơn động sâu thẳm.

Trong sơn động tối đen như mực chỉ có con đường phía trước mờ nhạt lóe lên ánh sáng nhạt. Vách đá xung quanh dường như từng được khắc vẽ gì đó nhưng dưới sự bào mòn của chước phong, tất cả đã trở nên nhòe nhoẹt, khó nhìn.