Phượng Thanh Vận cau mày bước tiếp. Gió bỏng rát đã ăn mòn lớp áo ngoài của hắn để lộ xương quai xanh trắng trẻo và cánh tay rắn chắc. Y phục rách nát, hắn cuối cùng cũng đến nơi sâu nhất của sơn động.
Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới nhất chính là ở nơi tận cùng này, hắn lại nhìn thấy một bóng người.
Trong khoảnh khắc thấy rõ người đó, mắt hắn bỗng mở to, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm siết chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Nơi tận cùng tuyệt vọng, tại tử địa Thiên Băng, bỗng vang lên một tiếng cười khẽ đầy hài hước.
"Đã lâu không gặp." Người kia ngẩng đầu nhìn Phượng Thanh Vận với tâm trạng dường như phấn khích, khóe môi cong lên một cách chế nhạo. "Tiểu cung chủ."
Sắc mặt Phượng Thanh Vận lạnh lùng, gằn từng chữ một, đọc lên cái tên quen thuộc:
"…Long Ẩn!"
Long Ẩn thấy hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy, không khỏi cười vang, giọng điệu không chút kiêng dè: "Nhìn bổn tọa kích động đến thế, ngươi cũng không cần kinh hãi đến mức này."
Phượng Thanh Vận chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại kẻ thù cũ ở một nơi hoang vu cùng cốc như thế này. Trong khoảnh khắc, y thậm chí hoài nghi đây có phải là một ảo giác. Nhưng vết thương trên bụng, nơi mới bị lưỡi dao phong cắt qua, âm ỉ nhắc nhở y rằng tất cả đều là thực tại, không phải mộng ảo.
Trong chốc lát, hắn gần như nghĩ mọi thứ đều là âm mưu của Ma Tôn. Hắn đã định rút kiếm nhưng khi nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của Long Ẩn thì hắn không khỏi sững người tại chỗ.
Giữa bóng tối, Ma Tôn hùng mạnh một thời giờ đây cụt đi cánh tay phải, chỉ còn lại một bàn tay chống đỡ thanh ma nhận, cả người đẫm máu tựa vào vách đá.
Dưới ánh sáng yếu ớt trong sơn động, Ma Tôn - người từng khiến thiên hạ khϊếp sợ - giờ đây chẳng qua chỉ là một nam tử anh tuấn đến mức sắc sảo, mang theo vẻ xâm lược bẩm sinh.
Hắn không còn ba đầu sáu tay, cũng không còn dáng vẻ hung tợn như xưa. Nếu gạt bỏ ma khí áp bức đang không ngừng tỏa ra quanh thân, thì trông hắn chẳng khác nào một vị đế vương nhân gian đang bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn kiêu ngạo khó thuần.
Thế nhưng, bất kể hắn kiêu ngạo đến đâu, cánh tay bị cụt cũng không thể mọc lại. Vết thương nơi đó đã thấm đẫm máu nhuốm đỏ cả vải băng, máu loang lổ khắp vách đá xung quanh.
Bộ dáng này của Long Ẩn có thể gọi là thê thảm không chịu nổi. Từ khi quen biết kẻ này đến nay, Phượng Thanh Vận chưa từng thấy hắn thảm hại như vậy. Điều này khiến hắn nhất thời bối rối, chân tay luống cuống không biết phải làm gì. Nhưng những điều khiến hắn rối bời còn chưa dừng lại ở đó.
Vừa định thần lại, theo bản năng, hắn dùng thần thức dò xét tình trạng của Long Ẩn. Tuy nhiên, điều hắn cảm nhận được lại là một luồng sinh cơ dạt dào xen lẫn với ma khí đang điên cuồng đối kháng với Thiên Băng.
Phượng Thanh Vận ngẩn người.
Bất kỳ tu sĩ nào khi nhìn thấy tình cảnh này cũng sẽ hiểu ra: Ma Tôn Long Ẩn - người đứng đầu thiên hạ ma đạo dù toàn thân tràn đầy sinh cơ nhưng bản thân hắn lại không thể sống lâu thêm được nữa.
Và nguyên nhân khiến hắn không thể sống lâu chính là cuộc chiến chống lại Thiên Băng.
Vận mệnh sinh linh thiên hạ, vậy mà lại rơi lên đôi vai của Ma Tôn.
Ý nghĩ này khiến Phượng Thanh Vận không biết phải làm sao. Ngay cả lời chế giễu cũng bị nghẹn lại, hắn chỉ có thể trầm mặc, cam chịu như lời Long Ẩn nói lúc trước.
Nhưng người sắp chết ấy lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Hắn nhìn Phương Thanh Vận, cười nhạt: "Hôm nay tính tình ngươi sao tốt hơn trước nhiều. Thế nào, hảo sư huynh của ngươi cuối cùng cũng bỏ ngươi mà đi rồi à?"
Lời nói này khiến Phượng Thanh Vận bất giác nhớ đến lần cuối cùng gặp Mộ Hàn Dương trước Thiên Băng. Hai người tranh cãi dữ dội, cuối cùng tan rã trong bất hòa mà nguyên nhân trực tiếp lại chính là người trước mặt y đây.