Thời Niên Thiếu Không Biết Ma Quân Tốt

Chương 7

Mộc Đình Uyển nhạy bén nhận ra ý tứ của Phượng Thanh Vận, nàng có chút muốn nói mà lại thôi, nhưng khi nhớ tới Phượng Thanh Vận từ nhỏ đã chăm sóc Hàn Dương, nghe nói từ khi còn là hạt giống, hắn đã ngày ngày tưới nước, chăm sóc ân cần.

Giờ đây hai người lại rơi vào cảnh ngộ như thế, có lẽ có một vài điều không thể để người ngoài hay biết.

Nghĩ đến đây, Mộc Đình Uyển thở dài không nói thêm lời nào nữa mà thu tay, rồi khi nàng ngẩng đầu thì hai người đã tiến vào tiên cung.

Mộ Hàn Dương tự mình ra ngoài Thiên Môn đón Mộc Đình Uyển vào điện, nhìn qua cặp mắt đầy lo lắng và chuyên chú, hắn lúc này chẳng khác gì khi xưa, lúc hội chẩn rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Mộc Đình Uyển không nhịn được mà nhìn thêm vào mắt hắn.

May mắn là danh hiệu "Tiêu Dao Thánh Thủ" quả thực xứng đáng, chỉ trong thời gian một nén nhang thì độc của hồ ly trên người thiếu niên mặc hồng y đã được giải trừ hoàn toàn.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới là, ngay từ đầu, vấn đề lớn nhất lại là vị tu sĩ họ Tề đang ngủ say không tỉnh.

"Người này ta không thể cứu được." Mộc Đình Uyển chỉ kiểm tra một chút rồi thu hồi linh lực, nói: "Hồ yêu không làm hại hắn, hiện giờ chính hắn không muốn tỉnh lại, nếu hắn cứng đầu không tỉnh, người khác cũng vô dụng."

"Thật sao?" Mộ Hàn Dương nhíu mày hỏi: "Hồ Mộng Chi Thuật chẳng phải là một thuật pháp dễ giải sao?"

"Hồ Mộng Chi Thuật có thể khiến người hoặc yêu nhìn sâu vào trong tâm trí, thấy những thứ mà họ khát khao nhất." Mộc Đình Uyển giải thích: "Thông thường, hồ yêu sẽ không đủ yêu lực, chỉ tạo ra những giấc mơ đơn giản để bảo vệ mình nhưng hồ chủ lại không giống vậy."

"Những yêu vật cao cấp như họ có thể đánh tráo hư thực, biến mộng thành thật… Thậm chí có thể khiến người trong mộng nhìn thấy thứ gì đó mà họ sẽ không bao giờ gặp lại trong đời."

Mộ Hàn Dương nghe vậy, bỗng chốc ngẩn người. Liền nhìn về phía Tử Khanh, vẫn cảm thấy khó hiểu, nói: "Giấc mộng vốn chỉ là hư vô, sao Tề huynh lại khó thức tỉnh với thứ vô hình như vậy?"

"Không." Mộ Hàn Dương chỉ cảm thấy tiếng nói của Mộc Đình Uyển như vang dội bên tai: "Tất cả đều là thật, vì thế hắn mới không muốn tỉnh lại."

Thật là thật, giả là giả, cõi đời này làm gì có pháp thuật chân chính biến giả thành thật? Nhưng người nghe lời ấy đều không tin.

Mộc Đình Uyển nói đến đây liền không muốn nhiều lời, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Mộ Hàn Dương, ngụ ý sâu xa: "Nhưng hoa trong gương cuối cùng vẫn chỉ là hoa trong gương, dù trông thấy được cũng chẳng thể chạm vào. Có khi, điều chân thật chưa chắc đã không phải là hư ảo."

Mộ Hàn Dương cúi mắt nhìn bạn tri kỷ đang say giấc trên sập, chẳng nói lấy một lời.

Mộc Đình Uyển thấy lòng hắn chẳng để nơi này, bèn thở dài một hơi, xoay người bỏ đi.

Các tu sĩ khác thấy tu sĩ họ Tề chưa tỉnh lại mà Mộc Đình Uyển lại toan rời đi, trong lòng ai nấy đều bồn chồn bất an.

Nhưng đây là chuyện kiếp số, Mộc Đình Uyển không phải Mộ Hàn Dương, cũng không phải Phượng Thanh Vận. Những kẻ muốn đuổi theo, nàng chỉ liếc mắt một cái, uy áp vô hình đã khiến tất cả cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Tử Khanh cũng không khỏi run rẩy, sau khi định thần, gương mặt còn nét kinh hoàng nhìn về phía Mộ Hàn Dương. Nhưng người nọ vẫn chẳng để ý, chỉ chăm chú nhìn người bạn đang ngủ say trên sập.

Giờ phút này, Hàn Dương Kiếm Tôn danh tiếng lẫy lừng, cả đời quang minh lỗi lạc, trong lòng lại chợt lóe lên một ý nghĩ ích kỷ: Nếu kẻ bước vào giấc mộng ấy là ta, liệu có thể gặp được người mà ta thương nhớ ngày đêm kia?

Người ấy không phải đạo lữ, cũng chẳng có liên quan gì đến hắn. Chỉ là người trong mộng.



Đối với mọi việc phát sinh trong điện, Phượng Thanh Vận chẳng hề để ý mà chỉ một mình đi lêи đỉиɦ núi. Hắn vốn nhập tiên môn đã lâu, trừ lúc ngộ đạo, hiếm khi ngắm mặt trời lên hay trăng lặn. Nhưng hôm nay, vì cớ gì trong lòng lại cảm ứng mơ hồ, bèn hướng mắt nhìn ánh bình minh phía đông.