Nào ngờ, lần ngắm này lại khiến hắn nhập định, mãi đến bảy ngày sau mới mở mắt.
Điều ấy với tu sĩ bình thường vốn chẳng có gì lạ. Tu sĩ Kim Đan kỳ một lần nhập định thường kéo dài vài tháng, còn kỳ Độ Kiếp, bế quan cả trăm năm cũng là chuyện thường tình. Nhưng chỉ trong mấy ngày Phượng Thanh Vận nhập định ở đỉnh núi, tiên cung đã loạn thành một nồi cháo. Chính điện chất đầy ngọc giản và thiệp mời cao ngất ngang người. Các đệ tử kêu than không ngớt, lần đầu tiên phải cầu đến trước mặt Mộ Hàn Dương.
Mà Mộ Hàn Dương mấy trăm năm nay chưa từng quản việc tiên cung, tự nhiên chẳng muốn nhúng tay. Huống chi, trước đó vừa khắc khẩu với Phượng Thanh Vận, trong lòng có chút hổ thẹn, cũng không muốn đối mặt. Hắn càng không nguyện lên núi mời người nọ xuống.
Về phần Bạch Nhược Lâm, trong lúc Phượng Thanh Vận nhập định, toàn bộ sự vụ tiên cung đều đổ dồn lên vai nàng. Nhưng nàng lại là người duy nhất không muốn lên núi thỉnh hắn.
“Mệt ư?” Nàng lạnh lùng nhìn đám trưởng lão, “Chẳng lẽ bổn tọa không mệt hơn các ngươi sao? Không có sư huynh, cả tiên cung hóa ra đều thành phế vật? Nếu đã vậy, các ngươi đừng làm trưởng lão nữa, xuống núi chơi với khỉ đi thôi!”
Lời nàng vừa dứt, các trưởng lão chỉ có thể cúi đầu chịu trận, không dám phản bác. Nhưng dù bị mắng, vấn đề vẫn phải giải quyết. Cuối cùng, đại đệ tử của Mộ Hàn Dương là Liễu Vô bị ép lên núi. Khi thấy bóng dáng Phượng Thanh Vận, Liễu Vô chợt do dự, nghẹn lời hồi lâu mới thốt:
“Sư… sư thúc…”
Phượng Thanh Vận không quay đầu: “Chuyện gì?”
“Tiên cung trên dưới đều trông chờ ngài xử lý.” Liễu Vô khẽ nói, rồi thêm: “Bạch sư thúc một mình khó mà gánh nổi.”
Phượng Thanh Vận chỉ nhạt nhẽo đáp: “Không phải còn có sư tôn ngươi sao?”
Liễu Vô vội nói: “Sư tôn muốn đưa Tề tiền bối xuống núi tìm thầy trị bệnh, giờ…”
Phượng Thanh Vận xoay ánh mắt: “Giờ thì sao?”
Nhắc đến sư tôn mình, Liễu Vô cúi đầu: “Giờ sư tôn đang ở Thiên Môn… chờ đệ tử trở về báo tin.”
Nghe đến đó, Phượng Thanh Vân cuối cùng cũng thấu hiểu ý tứ sâu xa của hắn.
--- Hắn ta bị ép buộc, bị các đệ tử khác trong tiên cung đẩy đi, nếu không phải Phượng Thanh Vận chậm trễ thì lúc này Mộ Hàn Dương đã cùng với hắn ta xuống núi rồi.
Có thể xem đây là một lời trách móc kín đáo, lời nói này, ở một mức độ nào đó, đã thể hiện một sự thân mật nhất định. Theo lý mà nói, với một người như Phượng Thanh Vân, những lời nói ôn hòa, dễ nghe như vậy hẳn là rất hiệu quả.
Nhưng vào lúc này nghe vậy, Phượng Thanh Vận lại không hiểu sao nhớ đến lần đầu tiên nàng nhìn thấy Liễu Vô Thời.
Lúc đó, Phượng Thanh Vận cùng Bạch Nhược Lâm rời khỏi tiên cung xuống nhân gian du ngoạn, tình cờ gặp phải Liễu Vô, một đứa bé ăn mày.
Liễu Vô lúc đó cũng chẳng khác gì những đứa trẻ ăn mày khác, hắn ngăn cản Phượng Thanh Vân, không dám khấu đầu, chỉ cầu xin một chút tiền bạc để mai táng cho muội muội đã chết vì dịch bệnh.
Phương Thanh Vận cho hắn chút bạc nhưng thấy lòng thương xót nên hắn bèn một tay ôm lấy Bạch Nhược Lâm, một tay đỡ Liễu Vô đưa cả ba trở về tiên cung.
Liễu Vô ở trong tiên cung, dưới sự chăm sóc của Phương Thanh Vận ước chừng mười năm mới hồi phục lại sức khỏe. Những kinh mạch bị tổn thương nặng nề do đói khát và bệnh tật từ trước, nay đã được bồi bổ hoàn toàn.
Sau đó, tiên cung chính thức chấp thuận cho hắn nhập môn.
Thế nhưng, ngày nhập môn bái sư, Liễu Vô không được Phượng Thanh Vân, người đã nuôi dưỡng hắn ba năm, cũng không được Bạch Nhược Lâm, người từ nhỏ đã chơi cùng hắn nhưng tu vi lại cao hơn hắn rất nhiều mà lại được giao cho Mộ Hàn Dương.
Mộ Hàn Dương niềm nở tiếp nhận lễ trà của hắn nhưng kể từ ngày nhập môn cho đến khi Trúc Cơ, Liễu Vô hầu như không gặp lại Mộ Hàn Dương.
Những ngày ấy, Liễu Vô vốn không có pháp thuật hay tu vi gì, tất cả đều nhờ Phượng Thanh Vận chỉ bảo mà học được.