Nhưng mà, chỉ cần có ánh trăng chiếu soi, mỗi khi Phượng Thanh Vận muốn buông bỏ thì Mộ Hàn Dương lại luôn mang đến cho hắn một tia hy vọng mỏng manh, chẳng hạn như... mỗi lần nhắc đến Ma Tôn.
Phượng Thanh Vận nghĩ đến đây, hơi nhíu mày. Thế gian đều biết hắn với Ma Tôn vốn là kẻ thù không đội trời chung, dù thân phận chưởng môn Tiên cung có hạn chế, nhưng Phượng Thanh Vân không thể không giao thiệp với ma đạo, bởi vì so với những tu sĩ chính đạo khác, ma tu không quá thù địch với hắn.
Nhưng hắn và Ma Tôn như nước với lửa thì thiên hạ đều biết. Vậy sao Mộ Hàn Dương lại luôn có bộ dáng quái lạ này…
Hắn luôn tỏ ra bảo vệ, dù có hiểu lầm gì đi nữa, cũng cứ như Phượng Thanh Vân thật sự là đạo lữ của hắn, khiến bao người châm chọc.
Hơn nữa, những lời hắn nói, đại điển ngày ấy… chẳng lẽ là Thiên Môn đại điển?
Vì bản thân có chút khập khiễng, Phượng Thanh Vận mỗi lần đến Thiên Môn đại điển đều cố ý ghi chú tên Ma Tôn trên thiệp mời khách khứa. Mà mấy trăm năm trôi qua, Ma Tôn dường như thật sự không hứng thú với Thiên Môn đại điển, không hề tìm đến môn phái để xem việc vui.
Vậy thì, mối quan hệ giữa hắn và Ma Tôn là gì?
Hay có thể… cái gọi là đại điển không phải là Thiên Môn đại điển?
Độ Kiếp kỳ tu sĩ đều có một loại bệnh chung, đó chính là khi đang thất thần hoặc nhập định, sẽ vô thức phóng thần thức xung quanh để phòng bất trắc.
Phượng Thanh Vận thật sự không nghĩ ra nguyên do, thần thức cũng đã vô tình bao trùm cả tòa tiên cung.
Ngoài Thiên Môn đại điển ra, còn có thể gọi là đại điển nào nữa…
Phượng Thanh Vận đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẫn chưa nhận thức được thần thức hắn cuối cùng tìm được nơi nào thì một đạo thanh âm bỗng truyền tới tai hắn.
“Hàn Dương ca ca, đêm dài mà đến…” Thanh âm ấy không khác gì lúc trước, chỉ là không còn hư nhược nữa: “Không cần cùng Phượng cung chủ nói một tiếng sao? Giữa ngươi và ta… khụ khụ… Có cần phải nghi kỵ như vậy không..." Phượng Thanh Vận nghe vậy bỗng chốc hoàn hồn.
Với tu vi Độ Kiếp, Mộ Hàn Dương chỉ cần nghĩ đến, giờ phút này hẳn là đã nhận ra hắn đang lắng nghe.
Mà trong tình huống biết rõ đối phương có thể nghe thấy, Mộ Hàn Dương lại dường như vô cùng tin tưởng hắn sẽ không nghe lén, hoặc là... Hoàn toàn không để ý đến việc hắn có nghe thấy hay không.
Hắn vừa mới mệnh lệnh và giảng giải cho sư huynh về Ma Tôn, giờ phút này lại thản nhiên nói: “Ta và Thanh Vận không phải đạo lữ, đối với hắn chỉ là tình huynh trưởng mà thôi, làm sao có thể cùng ngươi sinh lòng nghi kỵ.”
“Nhưng ta cảm thấy Hàn Dương huynh đối với Phượng cung chủ thực sự là…” Thiếu niên ấy lựa chọn từ ngữ mà nói,: “Có tình ý mà không hay biết.”
“…… Ngươi này phỏng đoán thật không có căn cứ.” Mộ Hàn Dương sau khi trầm mặc một lúc lâu thì mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước: “Ta không phải người đa tình, trong lòng đã sớm có người mình yêu thì sao có thể đối với một nam tử mà động tình.”
Thiếu niên kia theo bản năng nói: “Chính là…”
“Không có cái gì cả.” Mộ Hàn Dương thanh âm bỗng nhiên trầm thấp chưa từng có: “Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai càng không thể có.”
“Tình cảm của ta đối với Thanh Vận từ trước đến nay đều không liên quan đến tình yêu nam nữ.”
Phượng Thanh Vận không nói lời nào, chỉ thu hồi thần thức, nhân lúc ánh trăng sáng mà bước ra khỏi tẩm điện. Đầu ngón tay xuất hiện một mầm xanh biếc, một nhánh cây non đã lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn.
Ánh trăng trên bầu trời xa xôi, tuy di động nhưng có vẻ như rất gần, mà ánh trăng trong tiêu dao cốc và tiên cung lại chẳng khác gì nhau.
Mộc Đình Uyển dường như đã đoán trước được ý đồ của Phượng Thanh Vân, nên nàng không hề ngạc nhiên.
Khi nàng nhận lấy cành cây non trong lòng bàn tay Phượng Thanh Vân, nàng vẫn hơi sững sờ: “Đây là… Ngươi tự mình nuôi dưỡng cành cây này sao?”
Phượng Thanh Vận nhẹ nhàng gật đầu: "Mong Mộc tiền bối giúp đỡ."
Mộc Đình Uyển, người từng được Kiếm Tôn chỉ dạy, khi thấy đệ tử cũ của ân nhân như vậy, không khỏi đau lòng: “Thanh Vân, dù ngươi là đạo lữ của Hàn Dương, nhưng các ngươi đều là người tu đạo, ngươi không cần phải vì hắn mà làm đến vậy…”
Phượng Thanh Vận thu tay lại, nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói nhiều: "Nhân quả luôn phải trả hết."
– Như vậy mới có thể thật sự không ai nợ ai.