Lời này vừa nói ra, trong phòng tức thì trở nên tĩnh lặng.
Trong lúc nhất thời, đến nỗi rớt một cây kim cũng có thể nghe thấy.
Đó là giữa hai người, hoặc là nói, Mộ Hàn Dương bản thân không thể chạm vào nghịch lân, điều mà người trong thiên hạ đều biết —— Hàn Dương Kiếm Tôn chỉ một lòng một dạ với một nữ tử, từng thề sống chết cũng phải tìm được nàng.
Nhưng điều kỳ quái là Hàn Dương Kiếm Tôn làm người chính trực có lễ, chỉ có đối với nữ tử này lại cố chấp mẫn cảm. Trừ phi chính hắn chủ động hỏi về người đó, không ai được phép nhắc đến người trong lòng của hắn trước mặt hắn, càng không cho phép đối phương hỏi han quá khứ giữa hai người, nếu không, hắn sẽ tức giận thậm chí động thủ.
Thái độ như vậy không giống như là đơn thuần si mê và say đắm mà ngược lại càng giống như…… Bởi vì đau thương mất người yêu, hối tiếc không kịp mà giữ kín như bưng.
Nhưng từ khi hắn bắt đầu tìm nàng đến nay đã ba trăm năm trôi qua, hắn vẫn không thể tìm được bức họa của nàng. Đến nỗi chuyện sau đó, người trong thiên hạ đều đã biết.
Sư đệ duy nhất của Hàn Dương Kiếm Tôn từ nhỏ đã ngưỡng mộ hắn, với bản tính trời sinh của Yêu tộc đã khiến hắn am hiểu về tình cảm, tình cảm của đệ tử đối với sư huynh đã trăm năm như một, không hề thay đổi.
Hàn Dương Kiếm Tôn không đành lòng để sư đệ một lòng say mê mà thất vọng, mặc dù hắn không phải là Long Dương nhưng cuối cùng vẫn quyết định tổ chức đại lễ thành hôn cùng với sư đệ của mình.
Thế nhưng, hôn nhân sau đó lại là điều ai cũng biết – hai người tôn trọng nhau như khách, danh phận đạo lữ cơ hồ chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Dù vậy, người trong thiên hạ đều biết Mộ Hàn Dương trượng nghĩa chính trực nên có vô số người tự hỏi trong lòng, nếu chính mình ở trong tình cảnh của hắn, dù có đoạn tuyệt tình cảm thì liệu có thể hi sinh chính mình để thành toàn cho sư đệ hay không?
Nghĩ như vậy, cho dù Mộ Hàn Dương không thể đáp lại tình cảm của sư đệ nhưng hy sinh chính mình để thành toàn cho sư đệ đã là hành vi có tình có nghĩa.
Phượng Thanh Vận nếu đã thông qua sự mềm lòng của Hàn Dương Kiếm Tôn để gianh được danh phận đạo lữ mà trăm ngàn người muốn có, hắn còn có thể đòi hỏi gì hơn? Việc đã đến nước này, thêm lời nữa cũng chỉ là Phượng Thanh Vận không biết đủ.
Phượng Thanh Vận nhiều năm như vậy cũng tựa hồ am hiểu sâu việc này, vì vậy, ngoài ngày đại hôn ra thì hắn chưa bao giờ nhắc tới người trong lòng Mộ Hàn Dương trước mặt hắn.
Cảnh thái hoàn thuận được tạo ra ấy đã che mắt người đời khiến ai nấy đều tưởng rằng hắn đã quên hẳn chuyện cũ. Ấy vậy mà, hôm nay, lớp màn mỏng manh kia bỗng nhiên bị Phượng Thanh Vận xé toạc ra, không kịp phòng bị.
Câu hỏi của hắn mang theo một sự châm biếm tinh tế đến nỗi không thể che giấu, thậm chí còn có chút đột ngột. Trong từng câu chữ thì nỗi ghét bỏ dường như muốn trào ra.
Mộ Hàn Dương nghe vậy thì nghẹn lời, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ và hoảng hốt trước một Phượng Thanh Vận không còn dịu dàng nhu thuận như trước.
Trong lòng hắn trỗi dậy một ý muốn trốn tránh mãnh liệt. Sau một hồi im lặng, hắn chỉ nghẹn ra một câu: “Việc này không liên quan đến ngươi, đừng hỏi nữa.”
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, dáng vẻ vội vã như kẻ trốn chạy.
Bên ngoài tẩm điện, ánh trăng đêm vẫn vằng vặc như thường.
Phượng Thanh Vận ngước nhìn lên bầu trời, lòng không hề gợn sóng.
Hắn và Mộ Hàn Dương đã là đạo lữ nhiều năm. Mộ Hàn Dương luôn đối xử với hắn rất tôn trọng, lại càng được người đời ca ngợi là trong sạch không tì vết.
Hơn nữa, chính hắn là người chủ động cầu hôn, cho dù có điều gì đáng trách thì hắn cũng nên cam chịu.
Nhưng đến cuối cùng, Phượng Thanh Vận mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn một lòng một dạ. Hóa ra việc cưỡng ép trái cây chưa chín không những không ngọt mà còn khiến người ta khát nước. Đó chẳng khác nào uống rượu độc, đêm đêm tra tấn tâm can.