Vì vậy, Mộ Hàn Dương gần như theo tiềm thức hoảng loạn mà nói: “Ta đã sớm nói qua, đều là vì ngày đó Ma Tôn dụ dỗ ngươi, cho nên ngươi mới—”
Phượng Thanh Vận đột nhiên mở mắt: “Sư huynh!”
Mộ Hàn Dương dường như bị nắm chặt cổ, bất giác im lặng lại.
“Tại hạ tài hèn không bằng người, việc này không liên quan đến người khác, cẩn tuân theo sư huynh dạy bảo sau này cần tu luyện thêm.” Phượng Thanh Vận xoay người, giọng điệu có phần uể oải nói: “Mộc lão phu nhân, ta sẽ tự mình đi mời, sư huynh trở về đi.”
Mộ Thanh Dương vừa nhắc đến Ma Tôn thì Phượng Thanh Vận liền vội vàng đổi chủ đề, lời nói trở nên khách sáo, chẳng khác nào người xa lạ.
Thái độ ấy, so với trước kia, khi hắn còn là một con yêu linh khôn ngoan, linh hoạt, quả là khác một trời một vực.
Nhưng mà, cái vẻ ngoài giống người, hơi thở sống động ấy lại chẳng hề liên quan đến hắn, người được nuôi lớn trong nhân gian, trái lại còn mang một vẻ trào phúng kỳ lạ.
Mộ Hàn Dương đơn độc đứng trong bóng tối, nghe được những lời này, cảm thấy sau lưng có một cảm giác nguy hiểm còn hơn lúc trước.
Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi nói: “Thanh Vận, ngươi vốn là yêu tộc... Trước kia sư huynh có nói qua, trong yêu tộc cũng có không ít kẻ muốn vào tiên cung ta để học đạo, điều này khác hẳn với những yêu tộc chỉ biết nhớ nhung, si tình như loài người. Nhưng ma đạo là một chuyện khác.”
Hắn cố nén tính khí, giảng giải từng chút một, trong lời nói ẩn chứa một chút địch ý khó che giấu đối với Ma Tôn.
Kia chẳng giống như là cao thủ chính đạo đối địch với tôn chủ Ma đạo mà sinh ra ác ý, trái lại tựa như Lang Vương đối với người mình thầm thương trộm nhớ mà nảy sinh ra tâm tư ganh ghét, đố kị: “Trong giới Ma đạo toàn là lũ lòng lang dạ sói, đặc biệt là tên Ma Tôn kia ——”
“Ta với Long Ẩn đạo nhân khác biệt quá lớn, khó lòng hợp tác.” Phượng Thanh Vân đã nói câu này biết bao lần, thậm chí còn phải gọi thẳng tên, tức giận mắng nhiếc Ma Tôn: “Hắn từng đánh bại ta trước mặt Thiên môn, sau đó còn chế giễu ta một cách tàn nhẫn, chuyện này thiên hạ đều biết. Ta không hiểu tại sao sư huynh lại hiểu lầm như vậy, cho rằng ta bị hắn mê hoặc.”
“Chế giễu cái gì chứ, rõ ràng là hắn đã sớm có âm mưu!” Mộ Hàn Dương nghe hắn gọi thẳng tên Ma Tôn thì phản ứng còn dữ dội hơn cả lúc nãy. “Ngươi quả thật bị hắn lừa gạt, năm đó tại đại điển, hắn ——”
Phượng Thanh Vân nhíu mày, ngạc nhiên nhìn lên: “Đại điển gì?”
Mộ Hàn Dương dường như chợt nhớ ra điều gì đó, liền dừng câu chuyện lại.
Tẩm điện lại chìm vào tĩnh lặng.
Đúng lúc đó, một giọng nói truyền đến từ bên ngoài tẩm điện, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này: “…… Hàn Dương ca ca, đột nhiên ta cảm thấy rất khó chịu, hình như là bị dính thuật pháp Yêu hồ ——”
Nghe thanh âm tựa hồ của hồng y thiếu niên, Mộ Hàn Dương sắc mặt khẽ biến, trầm mặc một lát rồi xoay chuyển chuyện: “…… Không có gì, từ nay về sau, ngươi cách hắn xa một chút là được.”
“Ta cùng Ma Tôn tuyệt không khả năng.” Phượng Thanh Vận không mặn không nhạt mà châm chọc nói: “Nhưng thật ra, sư huynh, ngươi vẫn nên mau đi chiếu cố bằng hữu của huynh đi, tiểu tâm đêm dài lắm mộng, đi chậm sẽ bị trách cứ.”
Hắn hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài, từ trước đến nay đều là bộ dáng dịu ngoan, không ghen tuông, ngược lại càng như là …… Duy trì không đi xuống mặt ngoài gió êm sóng lặng sau bất chấp tất cả.
Mộ Hàn Dương vốn xoay người định rời đi, nghe vậy bước chân chững lại, trong lòng hơi căng thẳng, tựa hồ muốn giải thích với hồng y thiếu niên: “Ta cùng Tử Khanh không phải như ngươi tưởng…”
“Sư huynh hiểu lầm rồi, ta đương nhiên biết ngươi cùng vị công tử kia chỉ là kim lan chi giao, rốt cuộc sư huynh sớm đã có người trong lòng rồi.” Phượng Thanh Vận ngữ khí bình tĩnh mà phán như sấm sét: “Cho nên lần này xuống núi, sư huynh có tìm được vị kia mà ngươi muốn tìm hay không?”