Giấu Một Chút Nắng Hè

Chương 5: Ông Chương

Sáng sớm hôm sau, Hạnh Đào tỉnh lại trong tiếng chửi bới của cha cô - ông Chương.

Ngày nào cũng vậy, ông ta sẽ luôn tìm được lý do để mắng chửi, tệ hơn thì sẽ đập đồ, còn nếu tệ hơn nữa là một trong hai người, cô hoặc mẹ cô sẽ bị đánh.

Từ một năm trước, sau khi ông ta được thả ra từ trại cải tạo, tính khí càng thêm nóng nảy, nhưng thế này là ông ta đã tiết chế hơn trước rất nhiều rồi.

Tiết chế hơn ở đây là, ông ta đã biết e dè trước những lời đàm tiếu, sợ bị bắt đi cải tạo lần nữa.

Ông ta mắng chửi sẽ nhỏ tiếng hơn, có đánh đập vợ con cũng sẽ không đánh lên mặt và chân tay. Có thế, chỉ cần không đánh chết người thì cũng không ai nhận ra.

Hạnh Đào rón rén đi ra sau bếp, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, rất sợ vô tình sẽ khiến cha cô ngứa mắt hoặc tức giận. Khi ấy, ông ta sẽ đánh mắng, hoặc bắt cô nghỉ buổi học hôm đó.

Một lúc sau, tiếng mắng nhiếc im bặt, kèm theo tiếng động cơ của chiếc xe Win cũ dần dần đi xa, ông Chương đã ra công trường làm việc.

Chiếc xe Win đã quá cũ, tiếng động cơ đặc biệt chói tai.

Thế nhưng, Hạnh Đào nghe thấy loại âm thanh này lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Thấy Hạnh Đào thập thò bước ra ngoài, bà Mai bới từ trong đống tro bếp ra một củ khoai rồi nhét vào tay cô. Sau đó, bà ra sau nhà tìm cuốc để đi ra đồng.

Bà ấy có vẻ như đã quá quen với cảnh này, sáng sớm nghe chửi mặt cũng không chút biến sắc.

Cũng có thể, bà ấy cảm thấy chỉ cần chồng không đánh mình, là ông ta đã rất tử tế rồi.

Hạnh Đào chưa ăn xong củ khoai thì thấy bác Thích lê thân hình béo tốt chạy đến. Không hiểu sao, ông Chương rất ghét người đàn bà này.

Nom cái vẻ, bác ta hẳn cũng canh lúc ông Chương đi khỏi mới dám ló mặt ra, mặt mày hơn hở hỏi cô.

"Mẹ này đâu? Sáng sớm mà ăn khoai thôi hả? Không bảo mẹ mày mua phở cho mà ăn cho ngon."

Có vẻ, bác ta lại tìm được một mối ngon, hôm nay mới phá lệ nói chuyện với Hạnh Đào hẳn hai câu.

Hạnh Đào chỉ ra sau nhà.

"Mẹ cháu chuẩn bị ra đồng? Sao thế ạ?"

Bác Thích không trả lời cô, chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, sau đó chạy vọt ra ngoài tìm mẹ cô.

Một lúc sau, từ sau nhà truyền ra tiếng thì thầm to nhỏ, kèm theo tiếng cười hi hí nghe rất vô duyên của bác Thích.

Hạnh Đào lắc đầu, tuy rất hứng thú với chuyện của hai người, nhưng biết sắp muộn giờ, cô ăn nhanh củ khoai rồi đeo chiếc cặp đã tróc mất một mảng da đến lớp.

Chiếc cặp này là bà Mai xin được từ một người họ hàng xa làm giáo viên, Hạnh Đào đã đeo được ba năm rồi.