Giấu Một Chút Nắng Hè

Chương 4: Nụ cười của thiếu niên ấy

Mưa đã tạnh, mặt trăng ló ra, ánh sáng mờ nhạt xé toạc những mảnh đen trên trời còn xót lại sau trận mưa lớn.

Cả làng Hiêng như chìm trong sự mờ ảo.

Bên cạnh chiếc bàn gỗ, bà Mai - mẹ Hạnh Đào đang dựa vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn điện để khâu vá.

Dù ban ngày nhận đi nấu cỗ rất mệt mỏi, đến đêm bà ấy cũng không dám ngủ sớm. Chỗ quần áo phải sửa này là bà ấy nhận từ một tiệm gỗ, người ta sửa đồ cho công nhân.

Bà Mai còn trẻ, mới chỉ hơn ba mươi tuổi, vẫn có thể xin đi làm công nhân chính thức và có công việc nhàn hạ hơn rất nhiều, nhưng qua vài trận đòn do cha Hạnh Đào ghen tuông, thì bà ấy chỉ dám làm những công việc lặt vặt, nặng nhọc mà nhận về ít tiền lương hơn.

Hạnh Đào chán nản nhìn cảnh này, cô đến ngồi trước cửa sổ, hai tay chống cằm, ánh mắt hướng về phía nhà ông Hải Hoàng.

Nhà cô ở cạnh đường cái, cách nhà ông Hải Hoàng một cánh đồng và một con suối nhỏ.

Nhà ông Hoàng xây trên một mảnh đất rộng và bằng phẳng dưới chân núi.

Từ nhà Hạnh Đào nhìn qua, bên đó đèn điện sáng trưng, còn mơ hồ nghe được tiếng cười nói.

Một chiếc xe tải chạy qua, căn nhà ọp ẹp như đang rung chuyển, tiếng còi xe kéo Hạnh Đào ra khỏi suy tư.

Bà Mai cũng đang thu dọn đồ đạc.

Có lẽ hôm nay thật sự mệt mỏi, bà ấy ngủ sớm hơn mọi khi.

"Ngủ thôi muộn rồi, ngày mai con đi học buổi đầu tiên đó. Đừng để bị muộn."

"Vâng."

Nghe tiếng đáp yếu ớt của Hạnh Đào, bà Mai chợt dừng lại động tác thu dọn trong tay, nhìn cô với ánh mắt tìm tòi.

"Con mệt à?"

Bên kia đã không còn nghe được tiếng nói cười văng vẳng nữa, đèn điện cũng đã được tắt bớt.

Hạnh Đào thu hồi tầm mắt, nhảy xuống ghế đi về phía giường ngủ.

"Con không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Mẹ cô nghe vậy đưa tay lên sờ đầu cô, thấy nhiệt độ bình thường mới thoáng yên tâm.

Hạnh Đào nằm trên giường, trong đầu cô hiện lên hình ảnh chiều nay, ánh nắng chiều còn sót lại chiếu lên gương mặt non nớt của thiếu niên ấy, sáng đến chói mắt.

Hạnh Đào không hề biết, từ khoảnh khắc định mệnh đó, tiếng cười giòn rã ấy chui vào tai cô, đã trực tiếp gõ thẳng vào căn hầm tối mịt sâu thẳm trong tâm trí cô.

Hạnh Đào ôm suy nghĩ về những chuyện xảy ra chiều nay tiến vào giấc ngủ.

Rất nhiều năm sau, cô luôn nghĩ lại khoảnh khắc đó, so sánh với tuổi thơ bất hạnh của mình.

Cứ thế, cô lại có dũng khí để bước tiếp.