Giấu Một Chút Nắng Hè

Chương 3: Hộ nghèo bền vững

Đang trong thời gian nghỉ hè, cuộc sống thường ngày của Hạnh Đào vốn rất tẻ nhạt. Cả ngày chỉ quanh quẩn làm việc rồi lại làm việc.

Gặp Dương giống như một bước đệm thú vị hiếm hoi xuất hiện trong cuộc sống vốn nhạt nhẽo của cô.

Dương đã chạy được một đoạn khá xa, bắt kịp hai người phía trước, nhưng Hạnh Đào vẫn thẫn thờ đứng đó. Cô như phát ngốc nhìn theo, cho đến khi ba bà cháu bà Xuân khuất bóng sau khu vườn ăn trái của ông Hải Hoàng mới thu hồi tầm mắt.

Cô cúi xuống thắt lại ống quần, sau đó xách theo chiếc xô nhỏ đã đầy ốc nhanh chóng chạy về.

Đến cổng nhà, Hạnh Đào bước qua chiếc cổng bằng tre vốn cũng đã rất ọp ẹp, vào trong sân đã thấy chiếc xe Win cũ kĩ của cha cô dựng ở đó.

Nghe cha cô từng khoe khoang thì, chiếc xe này là chiến tích từ hồi thanh niên của ông ta. Hạnh Đào không biết cha cô nói có thật hay không, nhưng nhìn vào sự cũ nát của nó, thì chắc chỉ có bà sắt vụn mới vui mừng được thôi.

Hôm nay, cha cô đi ăn mừng đầy tháng của con trai chú Đang. Thường thì ông ta sẽ rượu vào thì lời ra, Hạnh Đào vốn đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi nghe tiếng mắng nhiếc quen thuộc, hoặc chịu đựng cơn giận vô cớ từ ông ta.

Thế nhưng, lúc này sân nhà hoàn toàn vắng lặng.

Hạnh Đào vòng ra sau nhà, lấy chiếc chày gỗ đập từng con ốc rồi ném vào chuồng cho vịt ăn. Vừa xong thì trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn.

Mẹ cô vẫn chưa về. Hôm nay, bác Thích hàng xóm có mối nấu cỗ cưới ở làng trên, mẹ cô xin đi theo phụ giúp, để có thêm chút tiền trang trải.

Nhà Hạnh Đào ở trong làng thuộc hộ nghèo, tháng này qua năm nọ, từ khi Đào hiểu chuyện đến nay vẫn mãi chẳng ngóc lên được.

Hạnh Đào thầm cầu cha cô đừng tỉnh dậy vào lúc này, nếu không lại khó tránh được một trận đập phá.

Ông Chương - cha cô là kiểu người không nói lý, không cần biết mẹ cô đi đâu, chỉ cần đến lúc ông ta hỏi tới mà chưa thấy ở nhà là sẽ nổi giận.

Hạnh Đào vòng ra giếng, rửa qua chân tay rồi chạy vào nhà, bên trong tối om. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, men theo tiếng ngáy tìm được cha cô đang nằm trên chiếc võng ngủ li bì.

Chân tay ông ta vắt vẻo cả ra ngoài, chỉ lờ mờ thấy trên người ông ta mặc một chiếc quần đùi đen sì cùng áo ba lỗ đã cũ mèm, lộ ra hai cánh tay gầy tong teo.

Ấy thế mà cánh tay nhỏ gầy đấy chẳng hề yếu ớt, lúc điên lên thì vẫn đập phá đồ đạc, hay đánh vợ đánh con chẳng trượt phát nào.

Cũng chính bàn tay ấy có thể cầm bài vở của Hạnh Đào mà xé đến nát vụn một cách nhẹ nhàng, hay ném luôn tờ tiền mà mẹ cô đã vất vả đi bốc vác cả buổi chiều vào bếp lửa, mà không hề vướng chút áp lực tâm lý.

Hạnh Đào nghĩ, nhà cô nghèo bền vững như vậy phần lớn hẳn là nhờ cha cô.

Cô bật chiếc đèn điện cũ lên, chiếc đèn cũng đã rất lâu chưa được thay mới, ánh sáng có chút yếu ớt.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt của cha cô, dù đang ngủ say vẫn còn nhăn nhó, khiến vết sẹo dài nơi khóe mắt vẫn như cũ nhìn rất hung tợn, sự tàn nhẫn trên gương mặt cũng không bởi vì ông ta đang ngủ mà giảm bớt.

Có lẽ hôm nay rượu đã đủ say, hoặc có thể đã thấm mệt, ông ta nằm im bất động.

Đến đêm cũng không quấy nhiễu thêm lần nào.